Tuyển tập truyện ngắn hay gợi ý suy tư và cầu nguyện.
Tác giả: D. WAHRHEIT
Một trong những cuốn phim hay nhất của Pháp năm 1990 là "Ri-gô", kể lại cuộc đời cao thượng nhưng đáng thương của một người câm tên là Ri-gô.
Ngày ngày Ri-gô quét đường kiếm tùng xu nhỏ mua bánh mì để độ thân. Nơi anh trú là một cầu thang bẩn thỉu dưới một ngôi nhà. Những người bạn của Ri-gô là các chú chó và một chú mèo hoang. Mỗi ngày từ tiệm bánh mì, Ri-gô mang thức ăn về cho chúng, Ri-gô đi đâu, chúng cũng quấn quýt theo.
Những con thú thương anh như một người bạn, trong khi những đồng bào của anh chỉ nhìn anh như một trò hề. Mỗi khi cần mua vui, người ta chỉ cần gọi Ri-gô đến, cho anh uống rượu để trong cơn say, anh nhảy múa làm trò cho họ.
Một đêm, sau khi đã say túy lúy và làm mọi trò hề cho thiên hạ, Ri-gô về nơi ở của mình trong cơn mưa, anh bắt gặp hai mẹ con người đàn bà đang nằm co ro trong một góc hè phố, mình mẩy đẫm ướt. Những ngày sau đó, anh tìm mọi cách để người đàn bà được hạnh phúc và cô bé được vui cười.
Một hôm người đàn bà muốn đi nơi khác vì không chịu nổi cảnh thiếu thốn, Ri-gô không biết làm gì hơn là đến tiệm bánh mì quen biết đánh cắp một số tiền để có thể sắm sửa tương đối tươm tất cho hai mẹ con. Thế nhưng, một buổi sáng khi thức giấc, anh không còn thấy người đàn bà nữa. Và sau đó khi anh đang làm trò hề mua vui cho cô bé, vô tình căn gác sụp đổ trên anh và đứa bé.
Anh vừa đưa cô bé đến nhà thờ xin Cha xứ chạy chữa, thì người cũng phát hiện ra đứa bé mất tích. Thiên hạ đổ xô tri hô anh là thủ phạm bắt cóc đứa bé. Một cuộc săn đuổi đã làm anh trượt ngã xuống một dòng sông. Một chiếc phà chạy qua … chiếc mũ của anh trồi lên, mọi người tưởng anh đã chết chìm dưới dòng sông. Sự cảm thương bỗng bừng dậy, người ta lấy chiếc mũ của anh đặt lên một quan tài và cử hành lễ nghi tống táng. Người ta sụt sùi khóc, bài điếu văn được đọc lên để ôn lại tấm lòng cao thượng của người quá cố.
Thế nhưng từ một chòm cây ở nghĩa địa, Ri-gô lắng nghe tất cả, anh bật thành tiếng khóc, khóc vì sự cảm thương quá muộn màng của người đời, và có lẽ cũng khóc cho chính thân phận mình.
* *
Trên một bình diện nào đó, Thiên Chúa cũng như một người tình câm, Ngài đã tìm mọi cách để cho con người thấy rằng Ngài yêu thương và muốn cho họ được hạnh phúc. Nhưng có lẽ nhiều lần Ngài đã phải khóc vì sự vô tình của con người đối với những ơn lành Ngài đã ban tặng họ.
Sau cùng, không còn ngôn ngữ nào nữa Thiên Chúa đành phải dùng chính cái chết, bởi lẽ "không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hiến mạng sống mình vì bạn hữu".
"Chúng sẽ nhìn xem Đấng chúng đã đâm thâu qua". Nơi cái chết của Đức Kitô trên thập giá, con người có thể thấy được tình yêu của Thiên Chúa đối với họ lớn lao dường nào, cái chết là ngôn ngữ của tình yêu, mối tình câm lặng nhất đã được bày tỏ.
Mục lục => Tập truyện "Tặng phẩm tuyệt vời" của D. WAHRHEIT.