XA TRÁNH NHỮNG TƯ TƯỞNG LO LẮNG, SỢ SỆT
Đàn sâu bé có thể đốn ngã cây to.
Tại Colorado, có nhiều cây khổng lồ, sống từng ngàn năm trời. Trong đó có một cây bị sét đánh tới mười bốn lần, và trải qua bốn trăm năm chống chọi với bão, gió, tuyết, băng, mà vẫn hiên ngang đứng giữa trời. Khi Colombo đặt chân lên Mỹ châu, cây này đã bắt đầu mọc rồi. Nhưng, về sau một đàn sâu bé nhỏ, mỗi ngày nhấm nháp đục khoét cây này. Chúng dần dần phá lớp vỏ ngoài, và gặm đục vào chính thân cây. Mỗi ngày chỉ nhấm một chút, thế mà cây khổng lồ đó, một cây đã từng hiên ngang đương đầu với bão gió, thiên tai, lại bị một đàn sâu nhỏ bé phá hoại đến điêu tàn, xơ xác, và chỉ còn trơ lại một khúc gỗ mục nát.
Nhiều người chúng ta cũng thế, chúng ta khoẻ mạnh chịu đựng nắng mưa, chúng ta dồi dào sức lực, nhưng chúng ta để cho đàn sâu lo lắng, những tư tưởng bi quan sợ sệt giày vò tâm hồn chúng ta ngày nọ qua ngày kia. Những tư tưởng bi quan, lo lắng đó đã phá hoại cuộc sống hạnh phúc của chúng ta, khiến cơ thể ta kiệt quệ dần, và đưa chúng ta vào những chứng bệnh nan y: ung thư, đau tim, đau bao tử, v.v...
Sống trên đời, kể từ lúc chúng ta bắt đầu suy nghĩ cho tới lúc chúng ta không còn lý trí nhận thức sự vật nữa, ở đâu và lúc nào chúng ta cũng thấy những cái coi như ngược ý muốn của mình nào là thời tiết không hợp, nào là xã hội bê bối, nào là chiến tranh đe dọa, nào là luật lệ của đoàn thể ràng buộc, v.v...
Nếu chúng ta không có những tư tưởng lạc quan nhận xét, và tìm hiểu các khía cạnh tươi đẹp của mỗi vấn đề, chúng ta sẽ luôn luôn bị những tư tưởng yếm thế, những ý nghĩ lo âu, những cảm xúc sợ sệt xâm chiếm con người chúng ta, và chìm đắm cuộc đời chúng ta vào những hố sâu đen tối buồn thảm.
Robert Moore đã học được một bài học đáng giá trong một trường hợp đặc biệt sau: Tháng 3/1945, Moore cùng 88 quân nhân khác ở trong chiếc tàu ngầm kiểm soát bờ biển Đông Dương. Nhờ ra đa, đoàn nhận thấy có một đoàn tàu Nhật đang tiến tới. Họ cho tiềm thủy đỉnh lặn sâu xuống tới 20 thước. Đoàn tàu Nhật gồm 3 chiếc, một hộ tống, một tàu dầu và một tàu thả mìn. Họ liền thả 3 trái thủy lôi về phía tàu hộ tống, nhưng thủy lôi hỏng nên không phóng đúng mục tiêu, tuy nhiên chiếc tàu hộ tống không hay biết gì, và họ chuẩn bị phóng thủy lôi vào chiếc tàu sau cùng. Nhưng chưa kịp phóng ra, thì một chiếc phi cơ của Nhật từ trên cao đã nhận ra và cấp báo cho tàu hộ tống. Nó quay mũi lại, thả liên tục 6 thủy lôi, nổ quanh đoàn của Moore. Thường tiềm thủy đỉnh bị tấn công ở mức sâu 300m đã là nguy hiểm, đàng này chiếc của Moore chưa sâu đến 100m. Thôi thế là hết. Các thủy lôi của tàu Nhật tới tấp được phóng ra trong vòng 15 phút. Trong 15 phút đó, chiếc tiềm thủy đỉnh của Moore nằm yên dưới lòng biển: quạt máy, máy lạnh, và tất cả máy điện phải tắt hết, cốt giữ không gây tiếng động.
Nhiệt độ trong tàu tăng lên tới 40oC, thế mà Moore vẫn run lên cầm cập vì sợ hãi, miệng lẩm bẩm: “Chết rồi, thôi thế là chết rồi”.
Trong giây phút lo sợ đó, Moore hồi tưởng lại những sự buồn sầu của mình xưa kia thật là vô nghĩa lý; những mối ưu tư mà trước đây Ông cho là quan trọng, vĩ đại không còn một nghĩa lý gì trong giây phút sát gần tử thần này. Ông tự hứa: “chuyến này mà thoát chết, còn được trông thấy vợ con, thì quyết không bao giờ buồn phiền ưu tư nữa”.
Mà quả thực Ông đã thoát chết, vì sau 15 phút tấn công 3 chiếc tàu Nhật bỏ đi. Ông kết luận: “Trong 15 phút đồng hồ ấy, tôi đã học được nghệ thuật sống nhiều hơn là học sách vở tại trường đại học Syracuse trong bốn năm”.