Thú thực với các bạn, cho tới năm theo học lớp đệ ngũ (lớp 8), tôi là một học sinh rất kém, xếp hạng tháng thường gần cuối lớp.
Nhưng vào cuối năm đệ V đó, tôi bắt đầu suy nghĩ lại, tôi nhận ra tôi học kém không phải vì trí hiểu tôi mù mịt, cũng không phải trí nhớ quá đểnh đoảng, cũng không phải tôi thiếu hoàn cảnh học tập. Vậy tại sao tôi lại học kém như thế?
“Chịu khó bắt đầu đi, còn hơn là chẳng làm bao giờ”
Tôi tự tìm ra được một số lý do sau:
- Nhiều lần đi học muộn, bạn bè đã chép bài tôi mới vào lớp, và ngồi mãi, mới bỏ tập ra, nhìn người bên cạnh để chép lại. Lúc giáo sư cho chép bài xong, thì tôi chưa chép được nửa bài và giáo sư bắt đầu giảng thì tôi vẫn còn đang viết. Mất tiền đi học để nghe giảng cho hiểu, mà tôi lại ngồi chép bài. Việc chép bài có thể thực hiện dễ dàng bằng cách mượn vở bạn về nhà thì tôi lại không làm. Chép bài xong, nghe giảng, thì chẳng còn hiểu giáo sư đang nói gì; và bài tôi cặm cụi chép trong lớp, cũng chẳng giúp ích gì cho tôi.
- Tôi thấy rằng, từ lúc quyết định theo dõi, và chăm chú nghe giảng từ đầu, không bỏ qua một câu nói, thì việc hiểu và học bài thật là dễ dàng.
- Quả thực tôi không phải là học sinh ham nói chuyện trong lớp, nhưng cái tật của tôi là không chịu bắt mình suy nghĩ, sau khi giáo sư vừa giảng cho hiểu một vấn đề gì, là tôi để trí sang câu chuyện khác ngay. Thành ra tôi vừa vất vả nghe giảng một vấn đề, như vấn đề đó không đủ ăn sâu vào trí óc, nó trở thành khó khăn ngay liền sau lúc tôi bước chân ra khỏi lớp.
- Tôi thấy không có gì hay bằng thừa dịp thày lau bảng hoặc ngưng giảng bài, nhìn vào vở, ôn lại những vấn đề chính yếu vừa nghe. Làm thế, lúc đầu cả là một hy sinh lớn và quá vất vả nhưng nghiệm ra rằng: chỉ vất vả lúc đó, về nhà học lại bài thật dễ hiểu và mau thuộc.
- Cho tới nay, tôi thành thực nói, và quyết với bạn rằng, không một học sinh nào dễ dàng hiểu một bài văn phạm, vật lý, hóa học, hoặc sinh học nếu học sinh đó, vừa nói chuyện vừa nghe giảng.
- Tôi thấy rằng không gì lợi cho việc học bằng chịu khó học ngay những bài vừa nghe trong ngày đó, nhất là đối với những bài sinh ngữ, toán, lý, hóa. Tôi thấy rõ, trước đây tôi đã quá kém cỏi vì cứ giờ nào thày khảo bài tôi mới chịu học, và những môn thày không khảo là tôi để chồng chất lại, có khi cả tháng mới xem, thú thực lúc xem lại tôi vô cùng chán nản và thất vọng vì không còn hiểu tí gì nữa.
- Cũng do đó, trước đây khi nghe giảng hình học, hóa học, định lý, công thức, đầu óc tôi chỉ thấy mơ hồ, các bạn tôi đọc vanh vách, còn tôi, tôi chỉ cảm thấy bàng bạc, lúng túng, và chán nản.
Cũng do đó, cuối năm đệ V, tôi đã phải quyết định học lại và tìm hiểu tất cả những công thức hóa học, định lý hình học của 3 năm trước; và cũng do đó tôi mới thấy hứng khởi, mỗi khi nghe giáo sư giảng toán, hay lý hóa ở các lớp trên.
Tôi quả quyết với tất cả các bạn rằng, nếu ngày nay, ngồi ở lớp 9, 10, hoặc 11 các bạn không hiểu rõ lý hóa và toán thì không phải tại bạn lười, nhưng chắc chắn bạn đã không chịu tìm hiểu kỹ và không thuộc những công thức, định lý ở các lớp dưới.
Câu phương ngôn sau quả thực rất đúng “Chịu khó bắt đầu đi, còn hơn là chẳng làm bao giờ”.
Không gì lợi cho việc học bằng chịu khó học ngay những bài vừa nghe trong ngày đó.
Phải cố gắng tìm hiểu từ đầu, dù khó nhọc và vất vả cũng cứ bắt đầu, hơn là để kéo dài tình trạng mơ hồ năm này qua năm khác. Nếu chúng ta không hiểu các môn hiện nay chúng ta đang theo đuổi, chúng ta hãy có can đảm ôn lại và tìm hiểu kỹ những môn học đó ngay từ đầu.
Tôi còn nhận thấy một điểm rất lợi cho việc học của tôi: là trước khi đến trường coi sơ qua những môn học tôi sẽ nghe giảng ngày đó; mặc dầu lúc coi tôi không hiểu gì, nhưng chính vì việc không hiểu gì đó kích thích tôi phải chăm chú nghe giáo sư giảng. và cũng vì tôi đã có dịp chuẩn bị môn mình sẽ học, nên lúc nghe giảng, bài đó không quá lạ lẫm đối với tôi.
Tôi cũng cần phải nói ra đây một điểm khá quan trọng nữa là việc lợi dụng quãng thời gian ngắn để học.
Trước đây tôi cũng nghĩ như một số đông các bạn là: chỉ có thể dễ dàng hiểu bài và thuộc bài vào những giờ từ 8 cho đến 10 giờ; hoặc 11 giờ đêm, và tôi cũng chỉ lưu ý học trong khoảng thời gian đó mỗi ngày.
Nhưng vì một trường hợp tình cờ, tôi đã khám phá rằng: những quãng thời gian ngắn 15 phút ngồi đợi bữa cơm chiều, 10 phút trước khi đi học, là những thời gian thật quý báu giúp tôi học được rất nhiều công thức, định lý và từ ngữ. Tôi chép những công thức ấy vào cuốn sổ nhỏ và lợi dụng những khoảng thời gian ngắn để ôn đi, ôn lại, tôi thấy kết quả lạ thường; học thuộc dễ dàng, không mệt, và trong một tuần lễ, một tháng cộng các thời gian ngắn lại, tôi đã biết lợi dụng một thời gian khá dài cho việc học của tôi.
Học nhiều giờ ban đêm tuy có lợi, nhưng người dễ mệt, sau giờ đầu hiệu năng rất kém, và vì bất lý trí căng thẳng liên tục, trí hiểu cũng như trí nhớ mệt mỏi; công việc học tập ít có kết quả. Tốt hơn nên học bài trong những thời gian nhỏ, cách quãng nhau; lý trí minh mẫn và đỡ hại cho sức khỏe.
Việc học cũng như việc ăn, thiết tưởng, khi gấp sác lại, ta còn đang muốn học thêm, thì giờ học đó mới gọi được là có kết quả. Đằng khác, theo luật tâm lý, một tư tưởng nào, khi đã gieo vào lý trí ta, tự nhiên nó hoạt động trong đó, dù ta không nghĩ tới nữa. Cũng vì thế các bạn thấy có nhiều bài toán khó, nghĩ mãi không ra, đột nhiên đang làm việc gì, ta thấy lời giải đáp hiện ra trong lý trí. Các nhà tâm lý quen gọi hiện tượng này là hiện tượng tiềm thức.
Chúng ta thử xét lại, những quãng thời gian nho nhỏ, chúng ta có thể lợi dụng trong một ngày, thời gian đi học về, sau lúc thức dậy, thời gian trước hai bữa cơm, thời gian chờ một người bạn và chúng ta hãy lợi dụng những giây phút đó vào việc học tập.
Đó là những phương pháp đặc biệt, giúp cho việc tiến tới của chúng ta.
Dù sao, mỗi người có lối làm việc riêng, mỗi người có cách dùng thời gian khác nhau.
Chúng ta hãy chịu khó rút kinh nghiệm, suy nghĩ, sửa đổi lại những lối làm việc thiếu phương pháp, thiếu kết quả, cố gắng áp dụng những lề lối làm việc hợp tâm lý đưa đến thành công nhiều hơn.