Mẹ ơi!!!
Đã sắp đến ba năm ngày giỗ mẹ
Ngần ấy thời gian con trẻ đi xa!
Tiếng chim kêu tha thiết cạnh hiên nhà
Ngỡ tiếng mẹ ... hôm nay con về muộn (?!)
Cuộc sống đời thường đêm ngày chộn rộn
Phút bình yên bên mẹ cũng chẳng còn!!!
Hơn năm mươi năm có mẹ có con
Giờ còn lại chỉ một mình thui thủi!!!
Thưở ấu thơ con nhiều khi buồn tủi
Nhìn bạn bè có cả mẹ lẫn cha
Riêng mình con chỉ sau khói hương nhoà
Mờ di ảnh của người con gọi Bố
Mẹ kể lại bao nhiêu là gian khổ
Trước ngày xuống tàu vượt biển vào Nam
Goá phụ tang chồng con nhỏ một đàn
Gạt nước mắt ... mộ chồng chưa xanh cỏ!!!
Con khôn lớn mẹ trải nhiều sóng gió
Rút đường tơ cho trọn một kiếp tằm
Có nhiều khi dường như mẹ khóc thầm
Chắc là nhớ ... mỗi lần lau ảnh Bố
Tháng tư ấy ngày miền Nam gãy đổ *
Mẹ thẫn thờ chắc lại nhớ chuyện xưa
Tháng bẩy năm nào trời nắng hay mưẳ) **
Mà Ngưu-Chức không bao giờ gặp nữa!!!
Ngày với tháng cứ qua đi lần lựa
Vì thương con mẹ dứt áo ra đi
Cầm tay con ngấn lệ lúc chia ly
"Mẹ sẽ đợi con yêu nơi xứ khách"
Mẹ cuối cuộc đời thôi không oán trách
Vì biết rằng được - mất, có rồi không
Nhưng dù sao sâu thẳm ở trong lòng
Con chúc Mẹ bây giờ vui bên Bố
TN
* 30/04/75
** 20/07/54
________
Hoa Hồng tạ ơn Mẹ
Hoa Hồng tặng mẹ người con thảo
Dưỡng dục ơn sâu đã ngọt ngào
Cưu mang chín tháng ba đào, (*)
lao tâm chịu khó câu chào bán buôn
Không than nỗi khổ vào tình huống
Vĩnh biệt đưa chồng giọt lệ tuôn
Con thơ khóc lóc trong buồng
nào đâu có biết mẹ buồn dạ nao
Trăm công khốn khó người tần tảo
Gánh vác trong ngoài việc biết bao
Lo toan dáng mẹ gầy hao,
băn khoăn vỗ giấc con vào ước mong
Nhìn qua vất vả thôn làng trọng
Kính nể yêu vì ở tấm lòng
Nay ngày của mẹ chờ trông,
dâng lên những đoá hoa Hồng tạ ơn
(*) Ca dao :" Người ta đi biển có đôi,
còn tôi đi biển bồ côi một mình."
Tác giả: Trần Ý Thu
ngày 4/5/2010
____________
Tình Mẹ Quốc Gia Nghĩa Tử
Mẹ ơi, Mẹ đã qua bảy muơi,
Tình nghĩa xuớng tuỳ sớm đôi nơi
Chân lấm tay bùn Mẹ không ngại,
Ở vậy nuôi con quá nửa đời
Tình Mẹ thuơng con mãi khôn khuây,
Mẹ ơi, Mẹ đã qua bảy muơi,
Tình mẹ tràn đầy chẳng hề vơi;
Thức khuya dậy sớm nuôi con dại,
Môi Mẹ luôn cuời dấulệ rơi
Tình Mẹ thuơng con ví biển trời
Con không Cha như nhà không mái,
Con không Mẹ như đàn đứt dây
Con có cha như cây đơm lá
Con có Mẹ như vườn nở hoa
Mẹ ơi,Mẹ đã qua bảy muơi,
Tình Mẹ ngàn đời chẳng hề phai
Thương con yêu cháu ôi hiền mẫu,
Tình Mẹ thuơng con ví biển trời
Tình Mẹ như hoa đỏ thắm tuơi...
Mẹ ơi con đã mất mẹ rồi
Những gì chúng con làm Mẹ vui
Giờ buồn không còn ai an ủi
Khi vui không có Mẹ cuời tuơi
Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?
Chúng con thuơng Mẹ nhất cuộc đời,
đau đớn thay Mẹ không còn nữa
Trời ơi,chúng con mất Mẹ rồi...
Trần Tú
(12/5/2004)
_______________
Mẹ Hiền Cho Con
Trên trời có đám mây trong,
đang bay lững thững người mong chuyển cầu .
Hoa Hồng đã đến nhiều màu,
vì Ngày của Mẹ vườn sau rộn ràng .
Xem hình đã chụp bên làng,
vào nơi mát lạnh lời vàng yến oanh .
Cây rừng thổ nhưỡng xung quanh,
vào ngày nắng đẹp trời xanh hiểu lòng .
Nay là những đoá hoa Hồng,
và con gởi đến trả công tháng ngày .
Xa xưa sống ở nơi đây,
Mù Sương Đà Lạt thơ ngây tuổi đời .
Còn ai vất vả không lời,
mong cho da thắm con thời đáng yêu .
Người thì lắm nỗi đăm chiêu,
nhìn theo mây trắng cánh diều đã xa .
Nhà thờ chuông đổ ngân nga,
như là của mẹ vang xa tới dòng .
Và là nước chảy xuyên đồng,
theo ra biển cả nguồn sông kết thành .
Ngày vui sẽ tới hoa cành,
nhà nhà hạnh phúc câu lành thật hay .
Người ơi ! nhớ mãi chiều nay,
về nơi Đà Lạt màu mây trắng dần .
CÔNG LAO MẸ ĐÃ ÂN CẦN
NUÔI CON CHẲNG QUẢN NGẠI NGẦN TẤM THÂN .
Tác Giả : Trần Ý Thu
Viết ngày : 6 tháng 5/2009
__________
Tôi là một Phật Tử, nhưng Vu Lan đối với tôi có gì đó xa vời!Tháng 7AL hằng năm là mùa Vu Lan- mùa báo hiếu, nhưng tự trong tôi-tôi nhủ thầm rằng mình còn Mẹ đâu mà báo hiếụThôi thì ghi lại những dòng thổn thức bao năm qua chôn chặt trong lòng gửi về Mẹ kính yêu!Một người Mẹ mà suốt đời tần tảo vì chúng con.Mẹ đã ra đi mãi mãi để lại trong tôi bao nỗi nghẹn ngào,bao điều tiếc nuối,chưa báo đáp được ơn sanh thành dưỡng dục của Mẹ hiền.MẸ ơi, con viết về Mẹ của con đây!!!
Ba mất( tử trận) khi Mẹ còn rất trẻ, trẻ hơn con gái của con bây giờ.Với lứa tuổi 30 đó mẹ đã ôm 4 đứa con côi (đứa lớn nhất chỉ 9 tuổi,bé nhất 8 tháng mà thôi) vào đời với tất cả tình yêu thương của 1 bà Mẹ trẻ, bằng sức mạnh<phi thường> của ý chí- không quản ngại một khó khăn nào Mẹ đã cưu mang, nuôi dạy chị em con từng bước trưởng thành.
Theo ký ức mơ hồ con còn nhớ, khi Ba mất đi-ngày chiếc xe tang đưa quan tài Ba về quê Nội- Mẹ không khóc thương vật vã như những phụ nữ mất chồng khác,Mẹ chỉ lặng yên ôm chúng con vào lòng và hôn từng đứa một.Sự lặng yên chất chứa cả một trời đau đớn. Sau nầy khi lớn lên nhớ lại,con đã hiểu ra rằng ngay giây phút đó Mẹ đã quyết tâm dẹp bỏ hạnh phúc riêng mình mà lo lắng và chăm sóc cho chị em con suốt cả cuộc đời còn lạị!
Những ngày tháng đầu tiên xin Bà Nội cho ra ở riêng để mà bương chãi với cuộc đời,Mẹ đã làm đủ thứ nghề; buôn bán vặt, cấy lúa thuê, chăn nuôi heo, gà ,vịt....Lúc ấy không có thời gian chăm sóc tụi con,Mẹ giao hết trách nhiệm cho Chị Ba quản lí và trông chừng các em, em út T của con còn quá nhỏ đôi lúc phải thế sữa Mẹ bằng nước cơm pha đường!Ôi,Biết bao là thương mến!!!Dần dần rồi cuộc sống gia đình ta cũng vào ổn định,chị em con cũng biết thương yêu Mẹ nhiều hơn,đứa nào cũng ngoan và học giỏịRiêng Mẹ thì tuổi xuân âm thầm tàn phai theo bước trưởng thành của chúng con mà chị em con nào hay biết!
Khi Chị Ba con vào trung học, cả Quận nhà chỉ có một trường duy nhất mà lại ở rất xa,nếu muốn đi học phải tốn kém rất nhiều, Mẹ rất là lo lắng, may thay năm đó Mẹ đã được một người bà con bên Ngoại hướng dẫn để xin vào trường QGNT.Đây là cứu cánh cuối cùng cho gia đình tạViệc làm nhân ái của nhà nước đã cứu giúp cho chị em con có được ngày hôm nay;Sống một đời có nhiều ý nghĩạNăm 1971 Chị Ba ra trường xin đi dạy học, phụ giúp Mẹ được rất nhiều-Con nối tiếp Chị vào Nội Trú Nam-Gia đình ta bừng bừng hi vọng về một tương lai không xa- Một tương lai mà ta có thể nắm bắt trong tầm tay....
(Con mơ một giấc mơ đẹp!Ngày con là một SQ có xe JEEP riêng con sẽ chở Mẹ về quê cũ-Mẹ sẽ mặc áo dài thật đẹp, mang kính mát,xách bóp đầm-Một chiếc khăn soan quàng lên cổ Mẹ bay bay trong gió... Con sẽ chở Mẹ về viếng mộ Ba và bảo với Ba rằng; Con đã nên người!!!).Ôi!Cả trời thương nhớ trong con...
30/4/1975 đến-bao nhiêu hi vọng đều tan vỡ.Mộng ước bao năm Mẹ ấp ủ đợi chờ,chịu cực chịu khổ cố gắng vượt qua chỉ là công dã tràng xe cát!Bao nhiêu khó khăn, vất vả đổ ụp xuống gia đình ta, chị em con chơi vơi giữa cuộc sống mới,không biết đi về đâu,mặc sức cho thời cuộc đưa đẩy về một phương trời vô định....Bằng nghị lực của mình từng trãi,với tất cả quyết tâm còn lại Mẹ lại động viên chị em con phải chấp nhận thực tế nầy,phải sống:nếu<không thành Danh thì cũng thành Nhân>.Kiến thức của một người Mẹ bình thường,học vấn không cao, tại sao Mẹ lại Ngộ ra < chân lý > ấy để làm động lực cho chị em con tiếp bước.?
Năm 2000-Sau 1/4 thế kỷ cùng con<chiến đấu> để sinh tồn-Mẹ đột ngột ngã bệnh và mất vào một buổi sáng tinh mơ-Thật thanh thản và bình yên! Lúc sinh thời Mẹ thường bảo tôi là:Mẹ ao ước khi về già mẹ ngủ rồi ngủ luôn H ạ !Đúng như lời Mẹ từng ao ước - Mẹ đã ra đi như lời ước nguyện không còn vướng bận thế gian nầy điều gì nữa - Rất an lành... Cuộc đời tôi không đền đáp được công ơn của Mẹ bao nhiêu , chỉ là những lời hứa với hai chữ "sau nầy " mãi mãi vẫn là hai chữ " sau nầy".Tại sao trong từng khoảnh khắc hiện tại ta không biết nâng niu nó dẫu là rất nhỏ - hứa sẽ đưa Mẹ về thăm quê ngoại xưa ,đi du lịch xa, mua vài món quà nhỏ mà Mẹ thích ...Nhưng vẫn không thực hiện được vì nghĩ rằng Mẹ sẽ còn ở gần ta lâu hơn nữa, sẽ còn có dịp mà...
Sự đột ngột ra đi của Mẹ làm trái tim tôi rướm máu- Tôi đã tự dằn dặt mình rất nhiều - tôi quá tập trung cho các con mà đôi lúc quên đi Mẹ đã già rồi , cứ nghĩ rằng Mẹ sẽ hiện hữu bên mình mãi mãi - xót thương vô cùng cho Mẹ của tôi!!!.
Cả cuộc đời Mẹ là một cuốn phim buồn -sinh ra cha mất sớm , sống cô độc hết bên nội rồi bên ngoại , lớn lên có chồng cũng chăng hạnh phúc được bao lâu rồi Ba tôi cũng mất . Nuôi dạy các con hy vọng một ngày nào đó được vẻ vang như rồi thời cuộc đã xóa tan đi tất cả niềm an ủi duy nhất có lẽ là chị em tôi đã nên người và rất thương yêu nhau
Viết về Mẹ, về những người góa phụ năm xưa của thời chiến tranh ác liệt , thủ tiết thờ chồng ở vậy nuôi con - mẫu người phụ nữ ngày nay rất khó tìm - lòng ta quay quắt xót thương ....
Mẹ kính yêu !
Mùa vu lan nầy con tìm được Bạn xưa QGNT - Bao kĩ niệm cũ đang ồ ạt quay về , trong bao hình ảnh thân thương ấy có hình ảnh của Mẹ hiền . Thế là 12 năm đã trôi qua , ngần ấy thời gian trái tim con rạn vỡ ,bây giờ con rất ư là "ủy mị"khi vô tình bắt gặp một hình ảnh nào của Mẹ , một khúc nhạc buồn , một đoạn phim hay, hay những thức ăn mà ngày xưa Mẹ thích con điều xúc động , nước mắt lưng tròng- Hình như càng về già người ta hay khóc hay sao ấỷ Thôi ngủ yên Mẹ nhé ! Một giấc ngủ thiên thu , không còn vướng bận cõi đời ô trọc nầy , Mẹ sẽ về bên Bạ Nơi đó Ba Mẹ sẽ hạnh phúc mãi mãi . Mẹ có hiển linh thì hiện về bên những giấc mơ của con - lâu lắm rồi con không còn gặp Mẹ ,sợ rằng hình ảnh Mẹ sẽ nhạt nhòa theo năm tháng với tuổi đời chồng chất của con.
Một bông hồng màu trắng cho những ai không còn Mẹ.
Thành phố Cao Lãnh , chiều mưa 26/8/2012.
Nguyễn Ngọc Hải
......Đêm đã khuya,công việc vừa xong
Thở một hơi dài nhẹ nhỏm ,tôi đứng lên đi gần đến bên khung cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngòai ...
dải đồi như ẩn hiện chập chùng dưới ánh sáng dìu dịu của bóng trăng lưởi liềm treo lơ lửng trên khỏang trời bao la. Xa xa ở cuối tầm mắt của tôi,những cây palm mỏng manh vượt cao trong bầu trời đêm mênh mông...gợi lên trong lòng tôi một cãm giác...thật cô đơn !,
Ngày tháng lă.ng lẽ đi qua,đễ lại trong lòng tôi rất nhiều nỗi nhớ ..
nhớ Mẹ,nhớ người thân nơi quê nhà,nhớ những kỷ niệm vui buồn đã trải qua trong cuộc sống...60 năm.
Bất giác tôi mĩm cười một mình - " Mình già rồi ! "
Người già thì thường luôn nghĩ về quá khứ,mà dạo nầy,tôi như vậy đó..
nhớ ..những ngày xưa quá!
nhớ căn nhà nhỏ khu ngọai ô Sài gòn,có người góa phụ trẻ..quá trẻ,vừa hơn tuổi đôi mươi cùng đứa ba cô con gái nhỏ mà tuổi đời cộng lại chưa tròn 2 bàn tay,đang sống hắt hiu cùng nhau.
Trong căn nhà nhỏ nầy,thời gian lặng lẽ trôi qua theo nổi nhọc nhằn của Mẹ và sự hồn nhiên ngây thơ của các con .
Mồ côi Cha ăn cơm với cá ..
Mẹ vì con làm bóng cã che trời
Bóng gà Mẹ xòe cánh bảo vệ các con.
Khi nhớ lại,lòng bồi hồi bao nỗi.Nhơ' bóng Mẹ đêm đêm còng lưng bên chiếc máy may để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày,nuôi con ăn học.
Nhớ căn nhà ..nhỏ bằng bụm tay...mà tràn ngập tình yêu thương .
Nhớ hình ảnh bốn Mẹ con quây quần..ngồi dưới đất bên mâm cơm đạm bạc , ăn thật ngon lành dưới ánh mắt..trìu mến của Ba trên bàn thờ ngay tầm mắt .
Nhớ những ánh sao li ti trong bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ trên căn gác mà Mẹ dành cho các con làm...phòng học .
Không biết những ngôi sao nầy,giờ đây có còn nhớ cô bé học trò nhỏ ngày nào đã gởi gấm vào mình bao nhiêu điều mơ ước hay không .
Nhớ ánh mắt buồn thăm thẳm cũa Mẹ khi..nhìn thấy các con mình thua kém các trẻ nhỏ hàng xóm ...
Con mồ côi mà...!
Mẹ ơi...Con thương Mẹ biết bao khi nhớ lại..ngày xưa!
Bây giờ,các con của Mẹ có đầy đủ tất cả những điều mà ngày xưa Mẹ muốn dành cho các con .
Nhưng các con của Mẹ thì ...không có Mẹ!
Bất giác,tôi nhìn lên bàn thờ...
trong di ảnh - Mẹ cười...nhưng mắt tôi rưng rưng ..!
Mẹ ơi ,con nhớ Mẹ quá đi thôi .
Hơn mười năm không còn Mẹ .. Gần đến ngày giổ của Mẹ rồi ..
Mỗi thời Kinh con đều dâng lời Cầu Nguyện đến Mẹ.
con sẽ về ngôi chùa xưa,tìm lại hình bóng Mẹ...
...Trong hư vô, Mẹ tự tại an nhiên
Trái tim Bồ tát,chính là trái tim của Mẹ hiền
Con nhớ Mẹ -thật nhiều ,
Mẹ có biết ....
nnh
( 2013 - ngày giổ Mẹ )