Hồi Ức - Mẩu Chuyện Cũ
Trong thời gian công tác trên Bảo Lộc từ năm 74 cho đến ngày chạy về Saigon,tôi có quen một người bạn không cùng ngành.Anh ấy cũng là dân Sài Gòn,là giáo sư biệt phái về dạy ở Trung Học Bảo Lôc.Anh là bạn rất thân của thi sĩ Phạm Thiên Thư,có lần đã dẫn ông thi sĩ này đến trọ nhà tôi (mướn khi tùng sự tại Lâm Đồng) mấy ngày khi ông ấy đi tìm "ý thơ".. Trong những tháng ngày ở đây tôi đã giúp anh rất nhiều trong sinh hoạt thường ngày, chúng tôi rất quý mến nhau.
Tháng 3/75, Lâm Đồng biến loạn, anh bạn có hai đứa em nhỏ và cả ông bố già (ông cụ đưa gia đình khai khẩn ở nơi giáp ranh Lâm Đồng và Long Khánh) không muốn tản cư!!! Anh không còn tiền mà tôi lại vừa lãnh lương chưa kịp gửi về cho mẹ.Sau một lúc bàn thảo,chúng tôi đi đến quyết định.Tôi chia cho anh nửa số tiền,và dắt theo đứa em nhỏ nhất (khoảng 8 tuổi để đi trước.Anh sẽ ở lại cố thuyết phục ông bố,đối đế sẽ dắt đứa em lớn (khoảng 14 tuổi) chạy sau.
Quốc Lộ 20 đang xảy ra giao tranh,chúng tôi phải đi ngược về hướng Đà Lạt để về Sài Gòn.Từ Bảo Lộc qua đèo Sông Pha xuống Phan Rang...bao cảnh lũ lượt bồng bế trên đường di tản làm tôi cũng có chút lo lắng!!! Sau cùng hai anh em cũng đến được Phan Rang.Bến xe đò đầy người,lính tráng đã bắt đầu có những xô xát để cướp xe mà đi,súng đã nổ ở đây ở kia.Thằng bé nắm chặt lấy tay tôi.Lòng thì lo lắm nhưng sợ ảnh hưởng đến cậu em nên tôi cứ phớt lờ mọi việc mà lôi nó đi qua những đường phố xa lạ.Người ta đang nhốn nháo vì tin chiến trận ở Rừng Lá,Quốc Lộ I cũng đã bị phong toả ở Ngã Ba Dầu Giây, chỉ còn một đường về Sài Gòn là ... xuống biển!!!
Bãi biển Phan Rang tràn ngập người và những chiếc ghe chài. Người về từ miền cao nguyên đông Nam Bộ,người đến từ miền Trung,một số là người địa phương,ai cũng muốn có mặt trên những chiếc ghe đang chuẩn bị xuất phát hướng về Bãi Long Hải hay Vũng Tàu.Sau khi bương bả qua nhiều chiếc ghe, giá cả cao quá mà tôi thì không còn đủ tiền.Cuối cùng chúng tôi cũng đã có mặt trên một chiếc ghe sẵn sàng "vượt biển" sau khi đã chứng minh cho người chủ ghe, tài sản cuối cùng trừ hai bộ quần áo mặc trên người chỉ có một túi nhỏ đựng vật dụng cứu sinh luôn theo tôi lúc xa nhà!!! Sau này tôi mới biết chỉ vì chúng tôi quá nhẹ (không hành lý),và chiếc ghe thì hầu như đã quá tải,nên chủ ghe mới chịu nhận hai anh em tôi với giá bớt!!!
Thằng bé say sóng nằm vật vã,tôi thì không biết bơi,bờ đất càng ngày càng xa và cuối cùng tứ bề chỉ còn...nước.Người chủ nghe trấn an hành khách đã cho biết,với kinh nghiệm của ông ta càng xa bờ càng ít sóng,nên sẽ an toàn hơn với trọng tải hiện nay???!!Nước mấp mé mạn ghe, tôi cởi đôi giầy trong tư thế sẵn sàng.Thật ra nếu có gì cũng đành...mặc cho số mạng!!!
Long Hải,Long Hải,tiếng reo mừng làm tôi bừng tỉnh.Trời đã sập tối,những ánh đèn lập loè trên bờ biển, mọi tiếng nhốn nháo trên ghe càng làm cho đêm dường như càng đen ngòm! Đột nhiên chiếc ghe dừng lại,mọi người lại càng nhốn nháo hơn!!! Tiếng người chủ ghe vang vang...bà con phải lội vào thôi chỗ này nước cạn lắm.Tiếng la ó vang lên,vài tiếng chửi thề,có người hỏi “tại sao không cho vô bờ luôn vậỷ?”.Tiếng loa vang lên như câu trả lời “Tất cả ghe không được cặp vào bờ, ai có vũ khí phải bỏ xuống biển trước khi vào nếu không chúng tôi sẽ nổ súng ...”.Trên bờ những hàng Quân Cảnh trong tư thế sẵn sàng ứng phó,tôi kéo thằng em nhẩy vội xuống nước chạy vào bờ, để phòng…tên bay đạn lạc!!! Đêm dường như trở lạnh hơn trong tiết Xuân còn sót lại …
“Anh ơi bây giờ mình đi đâu, em đói bụng quá rồi!!!” Đi đâu??? Sài Gòn còn đến hơn 100 km. Đêm tối,bụng đói,túi rỗng,đi đâu bây giờ!!! Trần Minh Hùng (Q 71),Ty Thuế Phước Tuy,ánh sáng loé lên trong đêm tăm tối.Thế là tôi bèn hỏi thăm đường để ...tìm nơi nương náu.
Trời đã tối om, những ruộng muối như làm con đường dài ra đến vô tận, người ta nói nếu đi nổi thì có lẽ sáng cũng đến nơi, tôi còn đường chọn lựa sao!!! Ánh đèn xe loé sáng rồi tiếng hỏi “đi đâu vậy anh hai?” Một người xe ôm, tôi ngần ngừ ... “Tôi mới từ Lâm Đồng chạy về, vừa xuống bến Long Hảị Bây giờ muốn đến Ty Thuế Phước Tuy kiếm người quen nhưng ... không có tiền!!!”Cũng một chút ngập ngừng rồi “Thôi kệ, cũng tiện đường. Nếu kiếm được người quen thì anh cho tôi tiền còn không thì ... coi như làm phước,hứ thằng nhỏ này đi gì nổi đến Phước Tuy!!!” Ngồi sau xe anh,tôi nói thầm trong bụng “Hy vọng Hùng không về Saigon rồi vì những biến động đang xảy ra …”
Cuối cùng thì chúng tôi đã ngừng trước nơi Hùng ở,bây giờ tôi cũng không còn nhớ rõ làm sao để kiếm ra nơi này, hình như là khu nhà dành cho nhân viên cư ngụ??? Thằng em và anh xe ôm ngồi chờ,tôi chạy vào trong hỏi thăm.Hùng không có nhà,may quá anh chưa về Saigon mà đang ở một quán nước nào đó.Người bạn trong nhà chỉ đường cho anh xe ôm,vị cứu tinh của tôi lại đưa chúng tôi đi tìm Hùng.May mắn thay chúng tôi đã gặp Hùng ở quán nước.Sau khi trả tiền và cám ơn vị ân nhân,Hùng cho chúng tôi ăn uống và sau đó trở về nơi cư ngụ.Hùng nói “Không ngờ lại gặp ông ở đây,chúng tôi đang bàn tán không biết ông đã ra sao.” Sáng hôm sau Hùng dẫn chúng tôi đi ăn sáng,rồi ra bến xe để về Saigon,cộng thêm chút tiền làm lộ phí.
Thời gian thắm thoát trôi qua...Đứa em của bạn tôi đã có gia đình,sau đó tình bạn giữa tôi và anh cậu ấy đã không còn vì một chuyện “thời thế và tình người!!!” Hùng "vượt biển" năm 79 (?),nghe mẹ nói anh có đến kiếm tôi nhưng lúc đó tôi ở Lâm Đồng. Hùng hiện định cư tại Chicago,30 năm chúng tôi chưa hề gặp mặt.Tôi liên lạc được với Hùng sau khi tìm gặp anh chị em Quốc Gia Nghĩa Tử vào năm 2004,qua Trần Dũng Tiến em trai của Hùng. Hai anh em đều rất mừng.
Năm nay 2009,sẽ có đại hội Quốc Gia Nghĩa Tử ở San Jose California,tôi đã gọi cho Hùng,hy vọng chúng tôi sẽ có cơ hội gặp mặt nhau dù chỉ là ngắn ngủi.Chúng tôi cũng còn có bao nhiêu cơ hội nữa đâu?!
Thung lũng hoa vàng hẹn gặp nhau
Mấy mươi năm chẳng có phai màu
Tóc xanh đã bạc theo năm tháng
Chỉ có tình, trước vẫn giống sau
Gặp nhau khi Hạ mới vừa sang
Ngoảnh lại thời gian lắm ngỡ ngàng
Xứ lạ quê người ngày hội ngộ
Rộn ràng tim đập dạ mang mang
TN
03/09
Ban Biên Tập Tập San GiaDinh QGNT
Trân trọng giới thiệu đến Ban Bè cùng Thân Hữu.
California-Sanjose,06/2009
Thực Hiện :BBT-Tập San GĐQGNT