Kỷ niệm thân thương
Cúc Trần
Mỗi ngày trên con đường của khu lao động vùng quận tư, bạn sẽ không bao giờ quên được hình ảnh người đàn bà đầu quấn vầng khăn trắng đẩy chiếc xe than đi bán trong khu vực nầy.Đó là Mẹ tôi, người đàn bà lam lũ nhưng vẫn vui vẻ khi người ta hỏi thăm đến mình về gia dình và chồng con của mình.
Anh em tôi được lớn lên nhờ sự nhẫn nại và hy sinh của Mẹ tôi, mỗi khi nhắc đến Mẹ lòng tôi như quặn lại . Mẹ tôi đã hy sinh cả thời thanh xuân,từ ngày Bố tôi nằm xuống.Mẹ là người đã lo lắng và chăm sóc các con như gà mẹ chăm sóc đàn gà con,mỗi khi thấy con mình đau bịnh hoặc gặp chuyện gì buồn phiền,Mẹ thường nói với anh em tôi tụi con phải cố gắng học hành và vươn lên vì bây giờ chỉ còn mình Mẹ lo cho các con thôi.
Bảy anh em tôi lớn nhất vừa 16 tuổi và nhỏ nhất chỉ sáu tháng tuổi, khi bố tôi mất Mẹ khóc vật vã,ngày chôn Bố, Mẹ xô chúng tôi xuống mộ vì nghĩ mình sẽ không lo nổi cho đàn con dại, lúc đó tôi nhớ hoài chị tôi cứ khóc với Mẹ: "Mẹ đừng chôn con để con còn coi em cho Mẹ đi buôn bán." Tôi nhớ hoài hình ảnh ba chị em cứ quanh quẩn trong khu trại gia binh để đợi Mẹ và anh về, khi nhìn thấy bạn tôi chạy ra hân hoan đón Bố đi làm về bố nó mặc bộ quân phục tôi buồn vô hạn vì mình chẳng có Bố để được đón Bố về ,sau đó gia đình tôi lại được mời ra khỏi trại lính vì Bố đã chết để nhường chỗ cho
những người lính khác đưa gia đình họ vào ở,
Mẹ tôi lại một phen lo đi tìm nhà ở,và Mẹ lại dành dụm mua miếng đất sình ở sau trại. Đó là một vũng ao,mẹ và bà ngoại tôi đổ từng cụm đất sét và rác cho tới khi trở thành nền đất và cất nhà lên để cho chúng tôi ở.Mấy anh em lại nheo nhóc về chỗ mới.Khi có nhà ở được vài năm,nhà lại bị cháy,thế là Mẹ tôi lại một phen điêu đứng vì anh em tôi lại không có nhà ở.Mẹ lại khóc kêu than với hình Bố tôi,vì để Mẹ phải gánh quá nặng trên đôi vai của Mẹ, nhưng khi thấy chúng tôi khóc theo thì Mẹ lại im bặt tiếng và không khóc nữa.
Khi Sàigòn bị thất thủ Mẹ lại lo lắng và đưa chị em tôi về Rạch Giá để tìm đường đi vượt biên. Mỗi lần Mẹ đưa chị em tôi đi Mẹ lại khóc vì chỉ sợ con mình chết, nhưng vì cuộc sống và tương lai của các con, Mẹ chỉ cầu nguyện cho chúng tôi được đi đến nơi là Mẹ mừng lắm.
Ngày Mẹ được anh em tôi bảo lãnh qua Mỹ khi gặp lại anh em tôi Mẹ cứ khóc vừa mừng và cứ nhìn lại anh em tôi rồi Mẹ lại nói bây giờ gia đình mình được đoàn tụ Mẹ hân hoan và vui mừng vì gặp lại đàn con. Mẹ sống với anh em tôi được mười mấy năm. Tôi nhớ những lần tôi cứ đòi cắt tóc cho Mẹ nhưng Mẹ nói thôi cứ để như vậy khi Mẹ gặp Bố, Bố sẽ nhận đươc Mẹ.
Bây giờ Mẹ lại bỏ chúng tôi ở lại để đi đến nơi gặp được Bố tôị. Bố Mẹ tôi lại được nằm cạnh nhau tại nghiã trang ở MN. Vào những ngày Mùa đông MN tràn ngập tuyết, tuy tôi lại không về để thăm mộ bố mẹ được, nhưng tôi cảm thấy Mẹ tôi vẫn cười và nhủ thầm các con của Mẹ đã nên người.Tôi vẫn ước mơ, khi ngủ tôi lại được gặp lại Mẹ và được Mẹ khuyên nhủ và yêu thương như những ngày thơ ấu.
Đang ngủ bỗng đột nhiên nghe tiếng kẻng làm tôi tỉnh lại và ngồi dậy dáo giác nhìn chung quanh.Ồ! không phải là nhà mình mà là ngôi trường nội trú .
Đó là cảm giác của ngày dầu tiên khi tôi vào trường nội trú QGNT.Tôi hân hoan vui mừng vì mình vẫn còn cảm giác lâng lâng khi nhắc lại những kỉ niệm xưa của thời học sinh những hình ảnh thân thương như trở lại trong tôi, những ngây thơ hồn nhiên của tuổi học trò thật dễ thương.
Vào mỗi buổi sáng thức dậy tập thể thao dưới sân, sau đó nhóm bạn phá phách của chúng tôi lần theo đám cỏ dể bắt các chú dế mèn đem về phòng dấu trong tủ để chuyền tay nhau khi buổi tối các bạn đã lên phòng học còn lại nhóm chúng tôi trốn dưới phòng đem "dế" ra dể coi dế đá nhau, và những giờ yên tịnh trong phòng lại bò xuống giường để xúm lại cầu cơ, nhưng khi cô Cúc giám thị của phòng B3 đi ra thế là chúng tôi hất vội bàn cầu cơ và lặng lẽ chạy về giường nằm im vì sợ cô biết mình phá phách.Có những tối ngồi câu những lon mì của Bác Lan nhân viên của trường,ôi sao ngon lạ lùng những sợi mì được quyện lại với hành và ngò gai đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy gói mì nào ngon như vậy,hay là vì được ăn trong cảm giác lo lắng bị trừ điểm hạnh kiểm nên tôi thấy vị mì rất ngon.
Mỗi sáng thứ sáu tôi giống như người đứng ngồi không yên,ngồi nghe cô Phương Mai giảng bài thơ tứ tuyệt nhưng tai tôi chẳng nghe gì cả vì mắt cứ mãi nhìn về hướng khu nội trú xem có thấy chị tôi đến đón về hay không? Tôi thì lo lắng nhưng cô bạn Thủy thì cứ ngó vào khu nôi trú rồi lại bảo (bữa ni tau không nhìn thấy xe của chị mi rồi Cúc ơi, tôi muốn khóc nhưng không dám khóc vì tôi rất them được trở về nhà ngày cuối tuần với gia đình, tôi bèn nói với nó chắc là mắt mi nhìn xa không thấy rõ, thế nào mà chị tau chẳng đến đón.)
Những tuần không dược Mẹ đón về tôi lại khóc thế là Minh Tuyết lại nói Cúc đừng buồn để Tuyết hát cho nghe: chiều trên phá Tam giang anh chợt nhớ em... giọng chị Tuyết cao vời vợi.Thế là một tuần lại trôi qua. Những kỉ niệm êm đềm nhẹ nhàng của tuổi
học trò thật dễ thương và hồn nhiên.
Bây giờ ngồi yên tịnh trong căn phòng tôi như trở lại với chính tôi của ngày xưa, mỗi người ở xứ Mỹ này quần quật làm việc và trong ánh mắt mỗi người đều là những lo lắng ưu phiền không còn những thanh thản nhẹ nhàng như ngày thơ ấu....
NgườiMẹQGNT...
Trân Trọng giới thiệu
đến Ban Bè cùng Thân Hữu
Sanjose,06/2009
BanBiênTập-GiaĐìnhQGNT