2B2 kể chuyện mình
Tôi được sinh ra tại Saigon,miền nam nước Việt. Trước ngày sinh của tôi cả trăm năm,vùng đất này còn mang một cái tên dân giả: đất Đồng Nai,Bến Nghé.Thân phụ tôi được người dân hâm mộ và đã chọn cho Ông một cái tên như lòng dân mong đợi: Nền Đệ Nhất Cộng Hòa! Thân mẫu tôi,một tập hợp vài kiến trúc sư tên tuổi cùng với những người thợ nề lành nghề,những người thợ đã được giới thiệu với các bạn ở bài tập đọc khi bạn đến lớp ở tuổi thiếu niên,khi ấy bạn bắt đầu đọc thông chữ Quốc Ngữ: trong tay chỉ có cái bay cỏn con, người thợ nề đã xây dựng lên những dinh thự,thành phố xinh đẹp...Vị Tổng Thống, người đại diện cho Nền Đệ Nhất Cộng Hòa đã cắt băng khánh thành,giới thiệu với quốc dân đồng bào thêm một thành quả của nền cộng hòa ấy: Trường Quốc Gia Nghĩa Tử.Ngôi trường này đã được khai sinh vào cuối tháng 9 năm 1963.
Quốc Gia Nghĩa Tử! Đây chính là tên họ của giòng tộc anh em chúng tôi!Anh em chúng tôi,24 phòng học của ngôi trường mới mẻ này,mỗi đứa được đặt cho một tên gọi,lần lượt cho những tên lớp cùng với một con số và một mẫu tự đi theo với Lớp Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ, Đệ Tứ, Đê.Tam, Đệ Nhị và Đệ Nhất.
Thời bấy giờ,ở ba năm cuối của bậc trung học đệ nhị cấp, học sinh đã chọn ngành học chuyên biệt: Khoa hoc thực nghiệm ban A,Khoa học Toán ban B,Văn Chương ban C.Bảng tên được gắn trên cửa lớp của tôi: Lớp Đệ Nhị B2, tên viết tắt 2B2. hững phòng học, những anh em chúng tôi được tạo thành bởi 2 dẫy tòa nhà 3 tầng lầu, đồ sộ, song song, hành lang nối hai dẫy tòa nhà tạo thành hình chữ U với những hàng cột tròn hình trụ thẳng hàng đẹp mắt, phía trái hành lang được nối với những phòng ốc khu văn phòng nhà trường,các phòng làm việc của những vị thầy làm công việc quản trị cùng khu hội họp của quí vị giáo sư.Khoảng đất trống giữa các hành lang được trồng cây cảnh tạo nên cảnh trí màu xanh xinh tươi, mỹ thuật.
Anh em chúng tôi đón nhận những học sinh đầu tiên vào lớp, niên khóa 1963 - 1964.Tôi lớn dần với thời gian, chiều cao của anh em chúng tôi không đổi từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành.Trí óc tôi phát triển bởi tấm bảng xanh, một loại ván ép rất tốt, đón nhận những viên phấn viết lên bảng, viết lên bộ óc của tôi những bài toán hình học, đại số thật khó, những công thức vật lý khó nhớ với những mẫu tự Hy Lạp.Những bột phấn trắng đậm nét thấm dần vào những thớ gỗ mịn màng trên tấm bảng xanh cùng lúc với những lời giảng giải của quí vị giáo sư, tôi đã rất chật vật ghi nhớ để khi học trò rời lớp, tôi còn nghiền ngẫm,ôn lại những kiến thức khoa học này. Cuối niên khóa đầu tiên, trước ngày bãi trường,học sinh toàn trường họp nhau trình diễn văn nghệ tất niên cũng chính là lúc tôi cảm nhận được mình sắp giã từ tuổi niên thiếu.
Bước sang năm học thứ hai,lớp 2B2, niên khóa 1964 – 1965.Tôi đang bước vào tuổi trưởng thành,những bài học cũ được lập lại,những công thức Toán Lý Hóa, những bài khảo sát sinh ngữ Anh,Pháp ngữ lại được viết lại trên tấm bảng xanh, tôi đã quen thuộc.Bấy giờ,trong giờ học tôi đã có thì giờ để vừa nghe vừa quan sát những bạn học sinh ngồi trước tấm bảng xanh lớp 2B2, tôi đã bắt gặp những gương mặt thoáng nét lo âu hay mừng rỡ.
Có lúc tâm hồn tôi đuổi theo vài tâm hồn học sinh 2B2 tinh nghịch vượt ra khỏi cửa lớp để có những giây phút chu du, rong chơi trong chốc lát. Từ chỗ cư ngụ cố định của tôi, trên lầu ba của dẫy sau, lớp đầu tiên ngay chỗ cầu thang bước lên, tôi quan sát được khung cảnh toàn trường, mặt tiền hướng ra đường Nguyễn văn Thoại, lưng trường quay hướng về phía phi trường Tân Sơn Nhứt. Qua cặp mắt của tôi với khung cửa sổ dát kiếng, tôi thấy rõ những chiếc phi cơ trực thăng vội vã cất cánh với tiếng động cơ inh ỏi lùa vào lớp 2B2 trong vài giây đồng hồ.Nơi góc trường sát hàng rào phi trường, đứa em Kỹ thuật với những lớp học đang tiếp tục được xây cất cùng khu nội trú...những đứa em ruột song sinh của tôi sắp sửa chào đời. húng tôi chào đời cách nhau gần 2 năm trời.Tôi khôn lớn rất nhanh nên tôi đã được biết chuyện Ông Lão Tử,nhà hiền triết tăm tiếng của Trung Hoa, được các triết gia tây phương ngưỡng phục. Theo truyền thuyết, mẹ ông Lão Tử đã mang thai ông đến 3 năm trời.Trong sự suy nghĩ của tôi,tôi trông đợi những đứa em của tôi,mẹ tôi đã mang thai chúng trong bụng mẹ gần 3 năm.Tôi mới được hơn một tuổi...rồi đây những đứa em song sinh của tôi,ba năm nằm trong bụng mẹ chắc chắn sẽ giới thiệu với đất nước này những chuyên viên kỹ thuật cừ khôi, thiện nghệ.
Cả công trình mang tên giòng họ Quốc Gia Nghĩa Tử của chúng tôi đang được tiếp tục hổ trợ bởi quân dân của nền đệ nhị cộng hòa của đất nước này,những học sinh nam nữ 2B2 của tôi cùng với học sinh toàn trường cũng đã đóng góp bàn tay mình vào công tác ấy để sẵn sàng cho đứa em Kỹ Thuật của tôi chào đời.Tôi đã rất cảm động, chứng kiến cảnh cả lớp 2B2 mang những tấm vé số Tombola túa ra khắp các nẻo đường đô thành, đến các trường học,cơ quan mời đồng bào mua những tấm vé số trị giá $2.00 bạc vào năm 1964.Học trò toàn trường đã tham gia vào công tác ấy,vé số Tombala được bán hết, có giải độc đắc với chiếc xe hơi Peugeot 404.
Kỷ niệm còn ghi đậm nét trong ký ức của tôi vào ngày hôm ấy; vị giáo sư phụ trách giờ học đến lớp trễ. Nhóm học trò đang chuyện trò sôi nổi, từ tấm bảng xanh, tôi chưa có việc gì làm nên xà đến chỗ nam sinh ồn ào náo nhiệt nhất. Không khí chiến tranh từ bên kia phi trường đã theo làn gió xâm nhập qua khung cửa sổ 2B2. Một nam sinh đang nói với giọng sôi nổi:
- Nè! bây giờ bọn mình vô lính..... sẽ được gắn cái lon Trung sĩ...Gặp tay thiếu tá ra lệnh cho mày...lấy xe Jeep...chở thiếu tá phu nhân đi chợ.. mày có thi hành lệnh không?
Cả đám nam sinh bỗng dưng chia thành hai phe tranh cãi kịch liệt, bất phân thắng bại.Tôi chỉ nghe chớ không thể phát biểu.Tôi rất muốn nói với bạn hữu 2B2 của tôi rằng tại xứ sở của Đảo Quốc Đài Loan,quân đội của họ đã trải qua hoàn cảnh không khác hoàn cảnh của đất nước mình,họ đang chuyển mình để trở thành quân đội hùng mạnh, một đất nước phát triển.Quân đội của chúng ta rồi sẽ qua những cơn sốt, một loại bệnh sởi ngoài da...rồi nó sẽ kiện toàn để bảo vệ kỷ cương một đất nước tiến bộ!Tôi bay qua khu vực của nữ sinh, tôi nghe được lời thì thầm tâm sự: - Ê! “Anh” thầy nói với học trò của mình.....y như ảnh đang nói vớị…vợ của ảnh!
Tôi mỉm cười khi trở lại tấm bảng xanh của tôi.Nữ sinh 2B2 đã trưởng thành trước tôi rồi! Tôi cũng đã nghe tin đám hỏi của N. được cử hành tuần trước, chỉ còn một, hai tháng nữa, đám cưới sẽ diễn ra, N. sẽ giã từ bạn
hữu 2B2, nghỉ học giữa niên khóa, không đến lớp 2B2 nữa! Rồi tờ bích báo 2B2 trang trí với màu sắc đẹp mắt được gắn lên ngay góc tấm bảng.Công trình này do bàn tay các nam sinh tạo thành.Có bài văn, có lời thơ ý nhị được trao gởi...tôi thật xúc động khi thấy mấy vần thơ diễn đạt về hậu vận của 2B2,những dòng chữ xoáy vào tâm não tôi:
............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... .
Nhớ như in từng khuôn mặt chung trường.
Vẫn tư lự khi giờ ra chơi điểm
Như mơ ước đem đũa thần mầu nhiệm
Xin gõ vào bụi phấn trắng, bảng xanh
Về trường xưa để cùng nhau nhắc nhủ
Những tháng ngày, những giờ học xa xưa
Những sáng thứ hai, những buổi chào cờ
Những ánh mắt, những lời ca hùng tráng
............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ....
Hơn 40 năm đã qua.Tôi đã bước vào tuổi trung niên, trí óc tôi còn minh mẫn,cũng như bao nhiêu những công dân đáng mến khác của đất nước,tôi đã trải qua bao cay đắng khi hai nền Cộng hòa sụp đổ! Hơn 40 năm qua, bao nhiêu nước chảy qua cầu.Vài năm trước đây,tôi bất ngờ có được tin vui,tin đưa đến khiến tôi xúc động khi biết được các bạn hữu 2B2 niên khóa 1964- 1965 đã tìm ra dấu tích của nhau tại miền đất xa xôi California và Washington D.C . Những gương mặt 2B2 bỗng hiển hiện rõ nét trong trí óc tôi với nét rạng rỡ của hơn 40 năm trước với Bích,Năm,Ngọc,Chi, Hưng,Thiệp,Nụ, Minh, Mai,Lập,Thọai...Kim Chi đã có về thăm ngôi trường cũ, trí óc tôi đã rời hẳn tấm bảng xanh để theo Kim Chi tìm gặp lại bạn hữu 2B2 đang hiện diện nơi quê nhà với Thơm,Điệp,Hải,Nhung,Minh, Chè,Nga...Mắt tôi mờ lệ khi họ nhắc đến tên tôi nhiều lần, tôi không thể nói được với bạn hữu: 2B2 đang ở sát bên những bạn hữu thân mến nhất của cuộc đời còn lại của tôi!
Nguyễn Đức Công
Đệ Nhị B2
Niên khóa 1964 - 1965
Trân trọng giới thiệu đến Ban Bè cùng Thân Hữu.
California-Sanjose,06/2009
ThựcHiện: BanBiênTập-GiaĐìnhQGNT