Chuyện đời thuờng !?
Chuyện đời thuờng,mà anh hay kể
Để nhớ đến em thuở hẹn hò
Mà anh gom lại từng con chữ
Trải hết yêu thuơng trải hết tình
Nhớ con đuờng đèo xuống phuơng lâm
Nhớ nét ngây thơ dáng em cuời
Mà mỗi cung đèo một bậc nhớ
Thấp thoáng đâu đây mái tóc huyền
Chuyện đời thuờng,hôm nay anh sẽ viết
Gia Kiệm phuơng lâm ngày chủ nhật
Nhìn em trong ngày Chúa Phục sinh
Áo trắng trắng trong-Chúa lòng lành
Chuyện đời thuờng anh viết để gởi em
chỉ viết yêu thuơng,xen chuyện buồn
những giận hờn,vu vơ,không nguyên cớ
Đến những yêu thuơng,những mặn nồng
Chuyện đời thuờng,anh viết để tặng em
đơn điệu vần thơ ,niềm nhớ nhung
Khi xa rồi mới biêt..thật trân qúy
Và những uớc mơ..nguyện trong lòng
chuyện đời thuờng làm sao mà kể hết
Vì đời thuờng rất thật chẳng mộng mơ
Đời thuờng câu chuyện em biết đấy
Biết kể từ đâu ...chuyện đời thuờng
Đà Lạt
_________
Đến Bao Giờ ...
Tôi mơ gặp em trong giấc mộng
Mà bao đêm truờng vẫn miên man
Nửa tỉnh- nửa mơ ...thực hay ảo
Một mái nhà tranh nép ven rừng
Mộng mơ một ngày kia trong nắng
Những vạt hoa thơm tuơi trong ngần
Chiều về có đàn ong vờn lá
Thấp thoáng trên nuơng " Nghé " gọi đàn
Tôi đã mộng Em tự thuở nào !?
Trong lòng sao lại cứ vuơng tơ ?
Hay là tơ vuơng từ kiếp truớc
Ôm Mộng duới hoa đến bao giờ !?
Đà Lạt
Quán cóc xưa...
Kể từ hôm nọ nguời xa tôi
Còn nhớ hay không ơi hỡi nguời
cafe ven đuờng quán cóc cũ
Cầm lấy tay em chẳng nên lời
Gió thổi nhẹ lay buông lời buồn
Em sầu tôi cũng có gì hơn
Tình mình lận đận bao năm tháng
Quán cóc hình như cũng giận hờn
Thành phố thông xanh thành phố mơ
Buổi sáng tinh suơng buớc chân ngọc
Ngây thơ áo trắng trong nắng sớm
Em đến làm tôi rộn rã mong
Thế rồi tháng ngày vội vã trôi
Trong trái tim tôi chợt có nguời
Một mái tóc dài sao thấy nhớ
Cuới hỏi cuối năm... rộn rã chờ
Mộng mị trong lòng bấy lâu nay
Bỗng chốc giờ đây hoá ra không
Ừ thôi lời hẹn xưa quán cóc
Cũng đã thế rồi biết làm sao
Thời gian nguời ạ lòng đã vơi
Nhưng sao không thể quên đuợc nguời
Tìm lại quán cóc ngày xưa ấy
Quán vắng tình xa..sầu rụng đầy...
ĐàLạt Tháng Mot khong bay
Chiều Thu...
Những giọt nắng vàng thong thả rơi
Nhuộm cả khoảng không hàng bạch đàn
ở một góc xa trong nỗi nhớ
Mái tóc em bay nhuộm ráng chiều
Trong cảnh hoàng hôn uơm màu nắng
Tí tách cà phê giọt trầm buồn
từng phím duơng cầm buông thánh thót
giọt nắng vàng rơi sót trên cao
Biển và Trăng
Trăng vởn sóng biển muôn vầng trăng
Lấp lánh ánh trăng biển mênh mông
Sóng vỗ ánh trăng ,trăng vờn sóng
Biển mênh mông sóng,bóng trăng cao
Đêm ....
Ánh trăng thong thả chiếu qua song
Gió vờn mây bay, nhả ánh trăng
Hoa quỳnh nở muộn khoe sắc trắng
Lúy túy lòng say hoạ cùng trăng
Nhớ...
Se nỗi nhớ ...thành sợi tơ mảnh
đan nát tâm tư dệt bài thơ
gói thêm ánh trăng vào sợi nhớ
Gởi đến nguời xưa nỗi nhớ thuơng
ĐàLạt
________
Nếu Ngày Mai
Nếu ngày mai vẫn như vần thơ viết
Viên bi tròn...
năm sắc thuỷ tinh xưa
Sẽ dừng chân vào không gian định sẵn
Và quay tròn
quỹ dạo vần thơ yêu
Anh còn nhớ dạo em tròn đôi tám
Hay hờn yêu mỗi dạo khi thu về
Anh lúc ấy ,chợt mong mình thi sĩ
Dệt vần thương thay tiếng yêu lần đầu
Mùa thu đê'n,
vàng tơi con duờng lá
Ngập hồn thơ
vuơng vấn mong thu về
Cầm tay em
muốn nóí lời nguyện uớc
Chỉ e rằng
một chút tình thoáng bay
Rồi đông ghé...xuân đi, hè lại đến
Vần yêu thuơng
mãi ráp chưa thành vần
Không biết rằng
nguời em tròn trăng tám
Vẫn mong chờ...lời hẹn uớc năm xưa
Em thuơng mến!
tình vẫn là muôn thửỏ!
Ánh trăng tròn
như nhắc laị trong anh
Ngày hôm qua
giá như mà không có
Thì hẳn rằng...
không thể có ngày mai....
Mùa mưa...
Mùa mưa chiều nay mưa rơi mãi
Chẳng hiểu vì sao nhớ thật nhiều
Nhớ cơn mưa nhỏ chiều hôm ấy
lắc rắc ngoài hiên ...mưa đầu mùa
Thưở ấy nguời ạ sao quên đuợc
Nét mực ngiêng ngiêng tuổi học trò
Nhớ nhung giăng đầy trên triền núi
những cánh thư xanh trang trải lòng
Có phải em đên.. nên thành phố
Tràn ngập màu hoa của dã qùy
Vuờn hoa ngày nọ em ghé tới
Vẫn nét tinh khôi như ngày nào
Ngày em ghé đến thăm thành phố
Chợt có cơn mưa ngày đầu mùa
Hai đứa tung tăng ...kệ mưa đổ
Bởi lẽ tình yêu nở trong lòng
Thế rồi cuộc đời trôi đi mãi
Có ai đoán đuợc truyện mai sau
Góc quán nho nhỏ trong thành phố
Có lẽ mong manh nhận điều này
Nhận đuợc thiệp em mùa mưa đến
Cái lạnh mùa mưa nơi xứ nguời
Bỗng dưng âm ỉ ngày giáp tết
Nốt nhạc thời gian vẫn chuyển đều
một mùa mưa nữa lại chuyển qua
Mùa xuân năm cũ khẽ cựa mình
Có nhánh trạng nguyên màu đỏ thắm
Vẫn xoè cánh hoa giữa đời thuờng
Cơn mưa đầu mùa em còn nhớ !??
Đà Lạt
__________
THỜI CỦA ANH VÀ EM...THỜI ĐỂ YÊU
Lúc Nửa Đêm
Đọc những bức thư ấy ,cảm giác như mới nga`y hôm qua
Êm đềm và ấp áp thật sự
Chúng gợi lại cho Em cái tuổi muời tám ngây thơ vụng dại...
Thực sự đáng yêu ,đáng nâng niu...và muốn ôm tất cả vào lòng...
Em chỉ muốn kể cho Anh nghe cảm giác khi đọc lại những lá thơ cũ...
Anh ạ muời lăm năm qua đi ,Anh và Em vẫn cần nhau để tâm sự ,những lúc muốn và cần ...
Em hy vọng nhu~ng năm tới khi em đọc lại những lá thơ tình này,cảm giác vẫn như ngày hôm nay
... Khi đó em sẽ lại đánh thức Anh lúc nửa đêm...
DN
________
Ừ nhỉ...
Giá như đuợc quay về thời gian truớc
Vẫn thèm thuồng đi lại con đuờng xưa
Dẫu bụi mờ đá dăm chen đất đỏ
Ngọn đèn đuờng khuya chậm rãi buồn
trăng khuya rơi như huyền ảo lung linh mờ
Buông thì thầm da diết niềm nhớ thuơng
Giọt thuơng yêu nhẹ buông trên cọ lá
ngọt ngào ru với giấc mộng tuơng phùng
Gom nỗi nhớ từng dốc đèo hoang vắng
Tình bay cao như khoả lấp quãng đuờng xa
Khi tình yêu lớn mạnh hơn mong đợi
Đuờng dẫu xa trong tâm tuởng ngắn dần
Ừ nhi..
Giá như em nhỉ ... là uớc mong thôi
Khoảng khắc ngày xưa lại trở về
Em có mơ ,mộng hay là trách móc
Dẫu chỉ ít thôi.. mộng đời thuờng
Giá như anh ạ ...chỉ chút thôi
Sợi tóc mảnh mai.. cột đời nhau
Em không ngần ngại buông giọt nhớ
Mềm mại lắng sâu mộng vô thuờng
Ừ nhi...
Giá như mộng mị ngày xưa cũ
Mảnh mai áo trắng trên ngọ về
phố xưa nắng mưa đan chen lối
Em còn nhớ chăng giấc mộng lành...
Đà Lạt
Sanjose,12/15/2020