ƯớcMơVàoĐời!
LTS: Monique Elconin là con gái của ông bà Mark Elconin, một chủ hãng thành công tại thung lũng điện tử và cũng là chairman của tổ chức từ thiện Interplast, nhằm mục đích giải phẩu những người Việt tại Việt Nam có khuôn mặt bị dị dạng,nhằm mang lại nụ cười cho những người kém may mắn này tại Việt Nam.
Các báo Chicago Tribune và San Jose Mercury News cũng đã từng có những bài viết về những việc làm của nhóm này.Phóng sự tài liệu về những việc làm của Interplast dài 3 phút có tựa đề The Story of Healing từng đoạt giải Oscar.Cháu Monique Elconin thường tham dự các hoạt động từ thiện và nhân đạo và nhờ đó cháu nuôi dưỡng được lòng nhân ái, tấm lòng từ bi với đồng bào ruột thịt bị tật nguyền và những trẻ thơ mồ côi tại quê nhà hay tại cộng đồng của chúng ta, và cũng nhờ đó, cháu không chỉ giữ gìn được mà còn trau dồi được tiếng mẹ đẻ của mình.
***
Bất cứ ai trong gia đình hay bạn bè của mẹ gặp tôi, họ đều nói: “Con bé Vietnam ghê ”.Tôi đoán có lẽ đó là lời khen vì tuy tôi sanh ra và lớn lên ở Mỹ, những cá tính, cử chỉ và kể cả cách dùng chữ Việt của tôi mang âm hưởng của mẹ rất nhiềụ Nhiều khi trả lời điện thoại, tôi nói mẹ không có nhà xin gọi lại họ không tin, tưởng mẹ đùa dai. Có một lần, cậu tôi vừa nhìn vào ống kính để chụp hình cho tôi, cậu buông máy chụp hình xuống giọng kinh ngạc: “Trời ơi sao Monique giống mẹ hồi nhỏ quá, giống đến làm cậu sợ!”. Chắc hồi nhỏ câu hay bị mẹ ăn hiếp nên bây giờ chỉ nhìn lại hình ảnh của mẹ ngày nào đã làm cậu khiếp vía đến như vậy .
Và với 2 tháng được cô giáo Kim Anh dậy kèm tại nhà khi 10 năm về trước,tôi về thăm Vietnam chuyến đầu tiên, tôi có thể đọc được tất cả các mặt chữ trên báo, trên sách bằng chữ Việt.Nhưng hiểu được nghĩa thì hạn chế và tôi tiếp tục tự học khi có thời gian.Tôi thích những ngày lễ và những ngày tụ họp của gia đình: có ông bà, chú dì, câu mợ và các em.Mọi người đến nhà của mẹ nấu nướng, ăn uống rồi kể chuyện ngày xưạ Tết thì có thêm màn múa lân và lì xì.Còn nói đến đi vacation là tôi biết mẹ luôn đi với một đại gia đình gồm tất cả cậu dì chú bác hai họ, và tôi rất thích được đi chung đông vui như vậy vì tôi sẽ được nhiều người chiều chuộng và chăm sóc hơn.Tôi cũng thích ăn hầu hết các món ăn Vietnam: nhất là những món thật Bắc, thật Việt như cà pháo, mắm tôm, canh chua cá, thịt đông, dưa cải muối vv…Một tối, tôi cùng gia đình coi TV. Hôm đó TV có chương trình : “Ước mơ xanh”... Câu chuyện của Ước mơ xanh nói về chị Út Hương đã làm cả nhà khóc và nhen nhúm trong lòng tôi một ước mơ: được đem tất cả số tiền tôi đi làm và đã dành dụm trong những năm qua để chia sẻ với các em mồ côi, tàn tật và bịnh hoạn tại Việt Nam.
Tôi đem ước mơ của tôi nói với mẹ,mẹ nhìn tôi hỏi:” rồi việc còn dự định mua xe mới thì sao?Vâng,bạn bè tôi ai cũng chuẩn bị cho mình một chiếc xe tốt để đi làm sau khi ra trường.Nhưng chiếc xe tôi đang dùng vẫn còn lái được kia mà tuy rằng nó không được láng lắm.Và nghĩ đến Bà cụ Việt nam mà tôi đã gặp trong chuyến đi thiện nguyện ở một nhà dưỡng lão bên Pháp. Bà rất thương và quyến luyến tôi,trước khi tôi trở về Mỹ bà ôm hôn tôi nói:” Đừng nghĩ rằng con còn trẻ, mà để dành lại công việc hay dự định của con cho ngày mai,vì thời gian không chờ đợi con.Và con hãy nhớ: đừng để một ngày qua đi mà không nói hay làm những điều yêu thương cho những người con thương yêu.Thế thì tôi còn đợi gì nữa?Tôi cho mẹ biết tôi đã quyết định thực hiện giấc mơ của tôi.Mẹ cười nhưng tôi thấy như có giọt nước trong mắt: “Me sẽ nói chuyện đó với dì Thúy,vì dì Thúy còn ở Vietnam nên mẹ sẽ nhờ dì sắp xếp cho con.”
Rồi thì ngày chờ đợi của tôi đã đến,ngay ngày hôm sau khi hết niên học tôi cùng với Phượng Các,con dì Thúy về Vietnam trước,mẹ tôi sẽ đi sau đó một tuần.Tôi ở nhà của ba mẹ Phượng Các ở Saigon.Chú Di có một tiệm bán áo cưới nên tôi có dịp nói chuyện với khách hàng để “khoe” tiếng Việt của tôi.Những ngày đầu tôi cười hơi nhiều với khách hàng (vì không hiểu hết họ muốn nói gì vì âm thanh và giọng nói không giống… giọng Bắc của mẹ hay của những người trong gia đình.) Tôi cười để câu giờ cho các chị nhân viên đến cứu bồ.
Được một tuần thì tôi đã có thể hiểu được nhiều hơn và có thể đi mua đồ lặt vặt và tập trả giá ở khu chợ đêm.
Biết được mục đích của tôi chuyến về Vietnam lần nầy nên dì đã sắp xếp hẹn với chú Trưởng (bạn thân của cậu Sáng) và chú Bình Dương,chị Mộng Hoài: hai người hướng dẫn và điều khiển chương trình Ước mơ xanh để giúp tôi tìm hiểu và gặp gỡ các em.Chuyến đi đầu tiên của chúng tôi là đi đảo Cồn Én,Thanh Bình Đồng Tháp. Chúng tôi gồm chú Trưởng,cô Tâm,cô Linh,bà cô Linh, mẹ,dì Thúy,anh Kha,Phượng Các và tôi.Theo sự tìm hiểu của tôi thì ở đây có khoảng 4000 dân sống nhưng không có đủ nước sạch để nấu và uống.Họ phải dùng nước sông đục như nước pha đất sét và ở đây quá hơn nữa năm dân phải sống trong lụt lội, nước cao đến nóc nhà.Chúng tôi đi gần 4 tiếng bằng xe van thì đến chợ thị xã Thanh Bình.Từ đây chúng tôi đi ghe ra đảo Cồn Én. Sau 20 phút đi ghe,chúng tôi theo người hướng dẫn vào làng.Hai bên đường là những căn nhà sàn cất thô sơ, nghèo nàn.
Có một vài cụ già, thật già ngồi trên chiếc võng trước sân có lẽ đang trông chừng các cháu nhỏ của mình đang ngồi chung quanh.Tôi chụp được một tấm hình một cô bé ngồi trên sân nhà làm bằng những tấm ván ghép lạị Khuôn mặt xa vắng của em làm chúng tôi dừng bước. Căn nhà của em ở không có cửa,chỉ là những tấm ván có lẽ đã lượm lặt ở đâu đó ghép lại thành một phòng khoảng 4m vuông.Tôi không thấy giường tủ hay bàn ghế chỉ thấy một tấm chiếu rách cuộn lại ở góc nhà và một vài cái quần áo treo trên vách.Có lẽ em đang ngồi đó đợi cha mẹ đi làm về vì tôi thấy không có ai trong nhà. Chúng tôi tiếp tục theo con đường đất nhỏ đi vào làng, con đường đầy bụi bặm nhưng tôi thấy đẹp như những bức tranh.Cảm giác thật thân thương, thật gần gũi như tôi đã sống ở đây từ kiếp trước,tôi phải cố để đừng bật khóc.Chúng tôi được cha Hải dẫn đi thăm và giúp đỡ một vài gia đình trong xóm.Sau đó cha Hải cho chúng tôi xem dự án làm giếng để cung cấp nguồn nước sạch cho hai nhà trẻ, bịnh viện,nhà thờ và dân quanh vùng mà cha đã xin rất lâu nhưng chưa được giúp đỡ. Không cần suy nghĩ thêm tôi tặng cha số tiền cần thiết để thực hiện dự án khoan giếng lấy nước sạch cho bịnh viện, nhà trẻ, nhà thờ và dân sống quanh đấy .Chúng tôi hẹn gặp lại cha sau khi dự án đã hoàn tất chúng tôi sẽ xuống thăm Cồn Én lần nữa.Tôi ra về với con tim rộn ràng như lần hẹn hò đầu tiên.
Vài ngày sau,chúng tôi đi Củ Chi thăm Các em bị Bại Não.Khi đến bịnh viện của thị xã,chúng tôi đã được các em đón ở bịnh viện.Sau khi vào thăm và chia quà bánh cho các em, tôi không thấy mẹ tôi đâu.Tôi vòng ra phía sau bịnh viện thì thấy mẹ tôi đang đứng gần bể nước khóc.Tôi chạy lại ôm mẹ,mẹ nói trong nước mắt: “Mẹ thấy mấy em mẹ tôi quá chịu không nỗi, mình có thể làm được gì cho các em đây ?!!”.Tôi và mẹ trở lại phòng làm việc phía trước,anh Bình Dương dẫn phái đoàn chúng tôi đi xem dự án của xã. Sau khi xem xong dự án xây một phòng tập cho các em.Tôi hưởng ứng, nhưng xã chưa soạn bản hợp đồng xây dựng và mục đích xử dụng nên hẹn chúng tôi trở lại sau khi có hợp đồng.
Về đến thành phố, tôi nghe ba tôi từ Mỹ gọi về nói là Bác sĩ Bill cũng đang có mặt ở Vietnam để sắp xếp cho các chuyến công tác trong năm tới.Thế là mẹ tôi mời Bill tham dự chuyến đi thăm các em mồ côi bị HIV& AIDS ở Tam Bình,Thủ Đức.Chúng tôi dậy từ 5 giờ sáng để đến chỗ hẹn và đón Bill ở khách sạn.Chúng tôi khoảng hơn 30 người khởi hành và đến Nhà nuôi dạy các em mồ côi nhiễm HIV và Aids khoảng 8 giờ sáng. Chẳng để mất thì giờ chúng tôi đi lên thẳng trên lầu nơi các em bé sơ sinh được nuôi dạy.Các em mới thức dậy và các cô giáo đang tắm cho các em.Những đôi mắt mở to như hai hột nhãn nhìn chúng tôi ngạc nhiên nhưng không sợ hãi,Dì Thúy là người hay sợ lây bịnh nhất, nhưng tôi cũng đã thấy dì đang ngồi ôm và chải đầu cho các em....Chỉ trong tích tắc giữa các em và chúng tôi không còn khoảng cách nữa, những đôi mắt, những nụ cười ngây thơ đã đem chúng tôi gần với các em. Các cô giáo mời chúng tôi sang thăm phòng khác.Mẹ đặt em bé mẹ đang ôm trong lòng vào giường lại, em co cẳng lên quắp lấy mẹ nhất định không chịu buông mẹ ra, mặc cho các cô dụ thế nào em cũng cứ quắp lấy mẹ.Mẹ ra dấu cho chúng tôi đi trước, khuôn mặt mẹ nhạt nhòa nước mắt. Tôi không biết: em không muốn rời mẹ, hay mẹ không muốn xa em.
Chúng tôi đến một phòng các em lớn khoảng 4-5 tuổi, các em rủ tôi hát và múa với các em. Tôi chợt nhớ bài mẹ hay hát để ru em Minh của tôi ngủ lúc em còn bé, tôi cất tiếng hát.Thật may mắn,các em nhận ra được bài hát “con cò của tôi và đồng cất tiếng hát.Một em dạn dĩ đứng dậy múa theo lời hát thế là mọi người chúng tôi múa hát theo các em.Thùng đồ chơi được mang xuống phân phát, tiếng reo hò của các em khi nhận được những món đồ chơi làm tôi không cầm được nước mắt. Ngày hôm nay các em cười vui múa hát với chị, nhưng không biết các em sẽ ra sao ngày mai, tim tôi quặn thắt. Sau khi mẹ và BS Bill thăm hỏi thêm về cách chăm sóc, thuốc men của trung tâm đối với các em bất hạnh này, tôi và Phượng Các tặng cho các em một số tiền để giúp thuốc men cho các em,còn dì Thúy hứa tài trợ áo cưới cho 32 cô giáo trong trung tâm khi các có lấy chồng. Mẹ và Dì Thúy nghĩ các cô chính là những “anh hùng vì nếu không có một tâm hồn cao cả, hy sinh thì không thể làm việc này một cách tận tụy như các cộ Chúng tôi ra về với sự luyến tiếc. Tôi thì thầm với mẹ trên đường về nhà: “sau khi ra trường cho con được trở lại đây thăm các em được không mẹ?” “Ba mẹ và em Minh sẽ cùng về với con”,Mẹ trả lời không suy nghĩ.Về đến nhà tôi gọi điện kể cho ba nghe về chuyến đi thăm của chúng tôi,đầu giây bên kia điện thoại tôi nghe giọng ba như nghẹn lại: Ba rất hãnh diện về con.Và tôi đã có một giấc mơ đẹp đêm hôm đấy .
Trở về lại Mỹ tôi kể chuyện về chuyến đi của tôi cho ba nghe một lần nữa và xin phép bà mẹ sau khi ra trường cho tôi được đóng góp 2 bàn tay nhỏ bé của tôi để chăm sóc và giúp đỡ các trẻ em không may mắn nàỵ Và ngày ra trường của tôi đã đến, tôi mừng đến bật khóc khi được mẹ cho biết là ba mẹ hoàn toàn hưởng ứng và sẽ giúp đỡ tôi hết lòng để tôi thực hiện giấc mơ của mình. Cảm ơn Thượng để đã cho chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta có cơ hội chia sẻ sự may mắn của chúng ta với các em thiếu may mắn ngay trong gia đình, trong làng, trong xã, trong tỉnh, trong quê hương của chúng ta. Các em đang chờ một phép lạ, mà phép là đó đang nằm trong bàn tay của mọi người chúng ta ở đây.
Monique Elconin
Trân trọng giới thiệu
đến Ban Bè cùngThân Hữu
Sanjose,06/2009
Ban Biên Tập -Gia Đình QGNT