Trang Văn Thơ Gia Đình QGNT
2013
Đò chiều lặng lẻ bên sông
Mơn man con nước lớn ròng ra khơi
Lững lờ tím lục bình trôi
Vầng dương le lói cuối trời bâng khuâng
Mây trôi mấy nẻo xa gần
Chở chuyên một mãnh tình chân cuối trời
Trăng về dệt áo xuân tươi
Điểm trang hương nhạt nụ cười hắt hiu
Bâng khuâng một chuyến đò chiều
Tình xa duyên muộn cô liêu bến đời
Bằng Lăng
________________________
Thơ hoạ
Mình ta lặng lẽ bên sông
nhìn con nuớc lớn thuận dòng ra khơi
đơì như đoá lục bình trôi
xuôi theo giòng nuớc giữa trơì bâng khuâng
ngập ngừng bóng núi xa gần
tuởng là dạt bến tình chân một đơì
nhưng rôì nuớc cuốn bèo trôi
thở daì chấp nhận số trơì hẩm hiu
xa xa một chuyến đò chiêù
chơi vơi đồng cảnh cô liêu giưã đơì
Đò ơi xin chở dùm tôi
nỗi lòng đỗ xuống bến đời chiều nay
Minh Nguyệt
______________________
Đò neo giữa giòng ...
Bài thơ người viết ... chiếc đò chiều
Hờ hững bên dòng sông quạnh hiu
Lúa vàng mơn mởn xa tầm mắt
Cảnh đẹp sao lòng thiếu mỹ miều!?
Người viết bài thơ nhắc Lục Bình
Chữ hoa tôi nhắc giấc mơ xinh
Sắc màu tim tím mang thương nhớ
Chuyện cũ người xưa một dáng hình ...
Biết rằng nước cuốn để hoa trôi
Vực thẳm nông sâu lở lại bồi
Nhìn lại phải đâu đơn chiếc bóng!?
Trời chiều (?) tình tự vẫn thành đôi ...
TN
_______________________________
Thơ hoạ
Lặng nhìn bến vắng ven sông
triền miên sóng vỗ chút lòng xa khơi
như vùng mây bạc nhanh trôi
mang trăng e ấp cuối trời bâng khuâng
đêm sương khói tỏa xa gần
phân vân mong chút tình thân cuối đời
ngút ngàn bão nổi chơi vơi
chắp tay khấn nguyện bên trời quạnh hiu
mong tâm tịnh chuyến đò chiều
thuyền xưa nay cũng cô liêu bên đời
Bên dòng thuơng nhớ xa xôi
niềm chung một nỗi cuối trời bơ vơ...
M.Phượng
____________________________
Nhớ nàng tiên cá
Bến nước đàn reo khúc phượng cầu
Cung trầm lay động đáy tim sâu
Mỹ ngư khỏa sóng tìm nhân ảnh
Trao mối duyên trần tợ bóng câu
Thảm sóng triều dâng nét diễm kiều
Mê hoang huyền hoặc thiết tha yêu
Biển tình mắt ngọc long lanh quá
Ngây ngất hồn ta lặng bóng chiều
Duyên trái tình ngang tiên với ta
Sóng ngàn bôi xóa nắng phôi pha
Trần-tiên ngăn cách tình thiên lý
Cho lối thiên thai đẫm lệ nhòa
Nàng về xa thẳm chốn trùng khơi
Để mảnh duyên ta vụn vỡ rồi
Một lần lỡ bước vào hư mộng
Là trái tim hồng tan vỡ thôi
Bằng Lăng
___________________________
Biển và trăng
Biển sầu tím ngắt mây bay
Hàng dương lơi lã cơn say mơ màng
Sóng xanh trải lụa trăng loang
Sao rơi mấy nhánh dệt làn long lanh
Mờ hơi sương hạt mong manh
Vầng trăng rụng xuống dòng tranh nửa vời
Thuyền tình neo bến xa khơi
Hải âu cánh mỏng cuối trời bơ vơ
Mấy trăng đợi mấy trăng chờ
Mà sao bến mộng mịt mờ nẻo xa
Bằng lăng
______________________
Trăng sơn cuớc
Suối lóng lánh uống dòng trăng soi bóng
Từ sông sao trăng trốn ngủ về rừng
Đêm lặng thầm văng vẳng tiếng đàn trưng
Nhành lan nhạt lung linh màu hoang dại
Trăng gọi gió đùa tóc xanh oằn oại
Rừng thu xưa còn vọng khúc sương chiều
Trăng thẫn thờ nhìn suối biếc quạnh hiu
Sơn nữ vắng lối yêu vàng lá chết
Trăng ngơ ngác tìm lối xưa phai vết
Kỷ niệm mờ nỗi nhớ cũng rong rêu
Chen lá rừng trăng rụng bến thơ yêu
________________________
Tâm sự duới trăng
Trăng rũ rượi như lòng ta cỏ úa
Trăng vỏ vàng nhả sơi trắng đêm sương
Ta chờ trăng tâm sư dưới canh trường
Đêm thu lạnh ta cùng trăng đối ẩm
Mai trăng về nơi vòm khuya cung cấm
Bỏ mình ta hoang lạnh đếm u hoài
Chốn mộng thường nhòa nhạt giấc mơ say
Tim thổn thức lạc loài cơn mê ảo
Xưa đêm trăng gió kề hôn môi sáo
Khúc đồng dao một thuở chốn hẹn thề
Hương tình nồng lan tỏa bến sông quê
Không gian quyện ngọt ngào đôi tiếng thở
Về đi trăng cho lòng ta thôi nhớ
Tình chết rồi ta còn lại trăng thôi
_________________________________
Thuơng nửa vầng trăng
Sông gọi trăng về lại bến xưa
Nhớ chiều đưa tiển gió thu đưa
Trăng còn lưu luyến dòng sông cũ
Mà bóng người đi biệt xứ dừa
Lá đổ chiều thu nắng trài sầu
Cánh hoa tàn rụng cuốn trôi đâu
Ta dìm thương nhớ vào quên lãng
Thương nửa vầng trăng rụng xuống cầu
___________________________
Hờ hững trăng treo
Trăng trải lụa trên dòng xanh biên biếc
Đêm hoang liêu mây xám quyện sương mờ
Sao dần tàn trăng đêm cũng bơ vơ
Bờ cát mịn đợi chờ cơn bảo lớn
Trăng gọi thuyền về bến bờ mơn trớn
Thuyền xa khơi trăng rụng xuống khoang buồn
Trăng nhạt nhòa cho biển vắng mưa tuôn
Không gian úa hàng dương buồn man mác
Trăng quyện sóng cho sóng tình dào dạt
Trăng về khuya cho đêm trắng mơ màng
Sao vô tình hờ hững để trăng tan
Cho biển hẹn từng chiều hoang tím ngắt
______________________________________
Ảo ảnh
Bủa lưới ta chài một bóng trăng
Để rồi ôm ảo mộng trăm năm
Người hỏi tơ tằm đâu đáy nước
Sao đi lưới mãi bóng trăng nằm
Biết trả lời sao chuyện của lòng
Khi nhìn ánh bac nước hồ trong
Đưa tay khuấy nước trăng tình vở
Cho khối sầu tư rụng xuống dòng
Bằng Lăng
______________________________________________
California,01/20/2013
Bến Chiều