Trang Văn Thơ Gia Đình QGNT
Ông Già NOEL-
SANTA CLAUS ! SANTA CLAUS ! SANTA CLAUS !
Trần Ý Thu
Mái ngói cao có ông hồ hởị(*)
Tuyết mùa Đông băng giá lập thờị
Mang màu trắng đỏ vui đời,
Reindeers khắp chốn quà chơi trẻ mừng.
Chui vào ống khói, bao to đựng.
Đặt gốc cây thông, cẩn thận từng.
Đồng hồ điểm, gõ vang lừng,
mười hai giờ hẹn tưng bừng mở cho.
SANTA CLAUS ! SANTA CLAUS !
SANTA CLAUS !.
Nóc thật cao có ông sương gió.(*)
Đỏ toàn thân quần áo mũ so.
Hiền từ tốt bụng sao đo,
nhân gian dưới thế lòng cho :" Tuyệt Vời."
Nhà nhà ấm cúng nhờ ông tới.
Nốt nhạc vui tươi thánh thót lời.
Merry Christmas bầu trời,
yên tâm xứ sở vui đời ấm no.
SANTA CLAUS ! SANTA CLAUS SANTA CLAUS !
7/12/2012
___________________________________
Đông Hoài Niệm
Tôi trở lại một chiều Đông gía buốt ,
Sương phủ mờ trên vai ướt co ro.
Con đường xưa héo tàn làn cỏ mượt,
Đã bao lần đón từng bước ngây thơ.
Vẫn dãy phố chạy dài không ngôi bậc,
Hàng cây khô nghiêng ngả dáng u sầu .
Nắng nhấp nháy trên cành vươn cao ngất,
Có đôi chim thinh lặng mắt nhìn nhau…
Màu mây xám cuộn vòng trôi hờ hững,
Hiu hắt buồn làn gió rít trở trăn.
Hoàng hôn rơi bóng mờ chìm sâu lắng ,
Bay nhởn nhơ vài bông tuyết trong ngần .
Từng viên sỏi vướng bước về chập choạng,
Cả thịt da tê tái nỗi bàng hoàng .
Đôi mắt mỏi lạc loài trong vầng sáng,
Kỷ niệm xưa chìm khuất chẳng âm vang !
Tôi đứng đó bơ vơ niềm nhung nhớ ,
Biết tìm đâu ngày tháng đã xa xôi.
Thời gian vẫn luôn làm mờ qúa khứ,
Sao trong tôi nguyên vẹn một khung trời…
Thu T.
________________________________
thơ họa...
Nắng trốn ngủ cho hoàng hôn giá buốt
Khói lam buồn lưu luyến đám tàn tro
Chiều sương giăng hàng cây khô rét mướt
Bến sông xưa lạnh lẽo khách qua đò
Văng vẳng tiếng đàn reo lên cung bậc
Lời ca theo khúc nhạc ướp men sầu
Về chốn xưa nổi niềm riêng chất ngất
Ngơ ngác tìm hình bóng thuở xưa đâu
Không gian ấy đã một thời nhân chứng
Lối cỏ mòn chung bước nhặt tơ trăng
giờ còn đây khoãng trời sầu hoang vắng
Hiu hắt buồn lối mộng .tuyết sương giăng
Men nào say mà bước chân chếnh choáng
Mòn phiêu linh về rũ cánh chim bằng
Dừng hiên xưa kỷ niệm tình lai láng
Nhớ thật nhiều cùng ai tối mơ hoang
Hồ sóng gợn trăng vàng rơi sợi nhớ
Thềm rêu phong nhòa nhạt dáng tinh khôi
Hương yêu xưa còn quyện nồng hơi thở
Mà tình nhân biền biệt cách xa rồi
BLăng
___________________________
Tiếc Thu...
Trời đã lập đông mưa mãi mê
Hay thu nuối tiếc buổi hẹn thề
Chia tay bùi ngùi tuôn suốilệ
Tí tách canh dài thêm tái tê
Vài chiếc lá thu còn rớt rơi
Những chiều giông bão bay xuống đời
Người qua kẻ lại nào ai biết
Lá vàng cam chịu cảnh tã tơi
Cuối thu mưa vội nắng hanh hanh
Buồn thương lá úa rụng xa cành
Thu tàn đông chớm nghe xuân đến
Bốn mùa trăn trở mãi loanh quanh
Khác chi lá úa phận con người
Ngày nào phơi phới tuổi đôi mươi
Hôm nay hội ngộ đầu bạc trắng
Kẻ còn người mất lạc muôn nơi
Đông đến rộn ràng chồi đơm lá
Đời sống thanh bình luôn nở hoa
Nửa đời còn lại chung mơ ước
Anh em ta về ...khúc hoan ca..
KT75
___________________________
Gượng gạo !
Hoàng hôn bóng ngả xuống lưng đồi
Lững thững mây buồn bàng bạc trôi
Ngày vẫn chưa qua tia nắng sót
Đêm dần buông xuống khắp nơi nơi
Có phải vần xoay vầng nhật nguyệt
Hay là thay đổi cõi luân hồi
Nửa vòng trái đất quê hương cũ
Thu lạnh, âm thầm bao lá rơi !!!
TN
11/27/12
________________________
Đêm Thu ...
Ánh trăng sáng toả khắp núi đồi
nền trời khuya thoảng bóng mây trôi,
đêm rằm lại nhớ em quay quắt*
vằng vặc soi ký ức muôn nơi
Trông khói huơng lan toả bên trời ,
cho niềm thuơng nhớ lại lên khơi
bâng khuâng sương xuống mang buốt giá
se hồn đêm lạnh lá thu rơi …!
Minh Phượng
________________________
Thu sầu ...
Lơ lững về đâu mây trắng ơi
Chiều buông chầm chậm nắng quên trôi
Bâng khuâng cánh nhạn sầu đơn lẽ
Man mác vầng dương lặn cuối đối
Sáo trúc êm đưa thềm trăng đợi
Đàn bầu khoan nhặt mái chèo lơi
Đêm thu trăng úa ngàn sao rụng
Sương đọng hay giòng thương nhớ rơi
BL
__________________________
Nhớ Ngoại...
Me mất đi ngoại hãy còn trẻ lắm
Chít khăn tang tôi chỉ mới lên mười
Tuổi dại khờ trang giấy trắng tinh khôi
Níu áo ngoại trong bước đời bở ngỡ
Ngoại đã khóc tháng năm dài thương nhớ
Đứa con yêu vừa cách biệt ngàn đời
Ký ức lần theo năm tháng dần trôi
Bỗng hiện hữu một khoãng trời thơ ấu
Hàng tre xanh bờ đê xưa ghi dấu
Ngoại ngồi câu tôi hái ngọn cải trời
Kỷ niệm về xao xuyến trái tim tôi
Con rạch nhỏ nước ròng đi xúc tép
Những trái bầu tròn buột ngang eo ếch
bềnh bồng trôi tí tách tiếng tôm bầu
Tiếng ai hò đối đáp bến sông sâu
âm vang gợi trong tôi ngàn thương
Từng cánh võng kết bằng dây chuối sứ
Đẫm mồ hôi ngoại thắt buổi trưa hè
Ngoại trãi lòng trên phiến võng vàng hoe
Thương yêu cháu chở che đời thơ dại
Ba mươi năm tôi trở về thăm ngoại
Bờ cau xưa nằm lại mộ thâm tình
Đã qua rồi thống khổ với điêu linh
Ngoại khuất bóng cho tôi hoài thương nhớ
Bằng Lăng
__________________________
Áo trắng xưa...
Trời đã lập đông sao vẫn mưa
Cho tim lạnh giá đến bao giờ
Từ lúc rời xa trường nội trú
Trong mơ vẫn tà áo trắng xưa
Mong gặp lại tóc dài trong mộng
Cây cỏ đều hay ai biết không
Bồi hồi nấp sau hàng táo nhỏ
Dõi mắt ngóng theo một bóng hồng
Người xưa mờ tỏ sau màn lệ
Một giấc phù sinh chợt hiện về
Thơ dại tình đầu không dám ngỏ
Lỡ bước sang sông một chuyến đò
Levanthe 11/2012
_____________________________
thơ họa...
Bây giờ áo trắng vẫn trong mưa
Tim côi thấm lạnh đã bao mùa
Xa rồi cái thuở ngây thơ ấy
Đã héo gầy theo năm tháng đưa
Đếm tiếng thời gian qua chấn song
Xưa đem trao tặng cánh hoa hồng
Ấp yêu kỷ niệm tình đơn lẻ
Gởi áng mây chiều nỗi nhớ mong
Khắc khoải đêm trường ai thấu cho
Quên trong tiếng hát với câu hò
Thơ tình ngâm mãi câu dang dở
Bởi khách sang sông chẳng lụy đò
BằngLăng
__________________________________
Thơ họa...
Thu tàn đông đến cho thêm mưa
nghe bâng khuâng giăng mắc dư thừa
buổi sáng lặng nhìn trong rét lạnh
gió năm nào bay áo trắng xưa
xa lắm rồi trắng mây áo mộng
trôi theo ngày tháng... thoảng hư không
góc nhớ đan hồn hiu hắt lạ
gai đời đâm tay rỉ máu hồng
Đông lạnh- hoa tàn..cho ướt lệ
nỗi nhớ trường xưa lại quay về
mây bạc nay trùm chôn giọt nắng
áo trắng xưa choàng phủ cơn mê ...
M.Phượng
________________________
Tiếng Hò nơi tửu quán
Ngủ quên quán rượu Sông Ngân
Rì rầm sóng vỗ bông bần gió lay
giật mình chợt tỉnh cơn say
Tiếng hò ai vọng u hoài mênh mông
không phải tiếng hò trên sông
mái dầm khua nhịp thu phong hòa đàn
không phải trên cánh đồng làng
sáo diều bắt giọng lúa vàng ươm thơ
không phải trên biển chiều mơ
Lưới ôm sao bạc trăng mờ vào khoang
Tiếng tiêu thay bởi tiếng đàn
giọng hò trong trẻo mơ màng ngân nga
..Hò hơ ơ ơ ơ.....má em nhạt phấn
vì anh hôn nhiều quá tóc em rối bời bởi anh bá cổ quàng vai...
..anh ơi đâu phải anh say ...
xin đừng có giả bộ...
.hò hơ ơ xin đừng giả bộ mà đọa đày thân em..
"..À ơi ơi ...mái tóc em dài còn thơm huơng hoa buởi ...
Áo em anh ngửi còn thoáng huơng cau ,
Em lạc làm chi nơi chô"n đèn màu
Mưa Tần gió Sở à ơi
Chứ mƯa Tần gió Sở mà má đào tả tơi..''
hò hơ hơ ơ ơ ....Chứ phận nghèo khổ lắm
anh ơi ..gió vùi mưa dập kiếp đời lao đao ..
...nếu anh thương mân tiếc đào ...chén say thì cạn .
.hò hơ ơ ơ.....chén say thì can ..còn chén trao xin ..đừng..
Tôi nghe nước mắt rưng rưng
Tiếng hò xao động nửa chừng im hơi
Thôi rồi một cánh hoa rơi..........
Bằng Lăng
____________________________
Tửu quán xa xôi
Tìm về nơi tửu quán xa xôi
Một đêm say sóng gió ngập trời
Trong mơ màng về miền ký ức
Cảm thương cho một cánh hoa rơi
Buồn gặp em trên lầu vọng nguyệt
Ngập tràn trong ta niềm hối tiếc
Con gái miền tây yêu chân chất
Sao môi son má đào mắt biếc
Tôi đưa em xa chốn bụi hồng
Cho em về tìm lại dòng sông
Dòng Tiền Giang êm đềm sóng vỗ
Ôm xứ dừa trời nước mênh mông
Levanthe 11/2012
California,12/08/2012
Trang thơ văn gia đìnhQGNT