Chuyện xưa,ngày ấy,bây giờ ...
Ngồi nhớ lại những tháng ngày còn đi học,với hình ảnh của mấy cô bạn vừa đẹp,vừa dễ thương như lúc nào cũng quần áo thướt tha,sách vở gọn gàng,đi đứng nhẹ nhàng,điệu đà thục nữ chẳng bù cho tôi lúc nào cũng huỳnh huỵch như con trai.Khi được gọi đến tên lên trả bài( kiểu học thuộc lòng như sử địa,va.n vật ) thì` tôi trả giá :
-" Em không có giờ học thuộc lòng nhưng em hiểu bài, cô đặt câu hỏi,cho em trả lời " .
-" Em làm gì mà không có giờ học bài? "
-" Em buôn bán,không có giờ học thuộc lòng,nhưng em nghe giảng và em hiểu bài nên cô cứ hỏi, em trả lời "
Có lẽ khi nhận đứng lớp dạy các học trò ở QGNT, các thày cô đã chuẩn bị tâm lý để thông cảm cho sự khác biệt của các đứa học trò đến tuổi không giống ai,nên cô đã cho tôi cơ hội trả bài theo kiểu vấn đáp, cũng may chứ nếu Thày cô biểu đọc thuộc lòng là tôi có dư cơ hội mang trứng zi.t về luộc .
Sử địa,vạn vật và Việt văn là những môn tôi hăng hái chờ gọi tên,chờ đến giờ học.Nhất là khi có thuyết trình về các tác phẩm văn chương của Khái Hưng, Thạch Lam, Nhất Linh...v. ..v... Thày,cô không bao giờ cho MBT và tôi ở chung nhóm vì hai đứa phân tích, thuyết trình và lý sự hăng tiết vịt nhất nên thày,cô luôn phải tách hai đứa ra để cho buổi thuyết trình thêm hào hứng.Và cho dù tôi đã phải đọc những cuốn truyện này lén lút,nhưng tôi đã nghiền ngẫm từng hàng chữ một để mong lột tả được những gì mà tác giả muốn gởi gấm đến người đọc mà phe địch không thấy .
Nhớ lại khi mới vào lớp sáu,đề luận đầu tiên :" Hãy tả một cách thành thật về con người của chính em ". Cô gợi ý để cả lớp dựa theo để làm như : tên gì , học lớp mấy,thích học môn gì,những người bạn em mến, môn học em chuộng,tên thú vật mà em có...v...v...
Đến ngày phát bài đã chấm,cô đã chọn bài hay để đọc cho cả lớp nghe,Người nào cũng tuần tự trả lời theo dàn bài mà cô giáo đã cho sẵn như :" Em tên là... em học lơ’p...em có con mèo tên Miu miu, lông trắng như tuyết ....v....v.. ...."
Còn tôi có lẽ đã có sẵn trong người dòng máu bình dân bụi đời,không thích có sự xếp đặt,gò bó,văn chương hoa lá cành nên :
" Tôi chỉ được gọi bằng Thanh Nga khi đến trường lớp,còn thì khi nghe :" Ê nhỏ, ê đẹt là tôi biết người ta đang gọi tôi ......."
Từ đầu bài đến cuối bài tôi đã chỉ viết theo ý mình vì nhà tôi làm gì có chó mà ôm,có mèo cho nựng,nên tôi viết về những đứa bạn bán vé số,bán thuốc lá trong các trường đua,sân banh.Viết về những miếng bánh mì kẹp chuối,món ăn mà chúng tôi hay ăn với nhau ở góc phố nào đó khi may mắn được ông khách rộng rãi không lấy tiền thối.
Viết về những món ăn bày trong tủ kiếng ở tiệm cơm của nhà con bé hàng xóm mà tôi hay làm bài giúp nó rồi dụ nó lấy đồ ăn ra chơi bán hàng với tôi.Lẽ dĩ nhiên tôi sẽ đóng vai người mua,mua bằng những giấy báo xé nhỏ làm tiền.Con bé cứ bán,tôi cứ mua và ăn đến no thì nghỉ chơi.
Viết về những lần chui vào sân banh Cộng Hòa khi có những trận đấu để bán vé số và tôi luôn dắt sau lưng những bài tập toán đại số mà có đập óc ra nhét vào tôi cũng không thể nào hiểu đuợc.Tôi chỉ biết tính nhẩm và tính thật nhanh những con số cộng,trừ,nhân,chia để tính tính tiền khi có khách mua vé số.Còn những bài tính đại sô’ thì tôi phải đợi chừng nào đến giờ cầu thủ giải lao chú Sang sẽ giảng cho hiểu.
Còn ông Ba thắng hay thua lúc cá cược vơ’i ca’c bạn, ổng cũng kêu tôi đếm coi bao nhiêu tấm vé số tôi còn , tính tiền để ổng trả.Ông đưa tôi xấp tiền bảo tôi tự đếm và lấy cho đủ,còn thừa đưa lại cho ổng.Sau đó ổng ngắt xấp tiền tôi đưa lại làm đôi rồi đưa cho tôi biểu đi ăn phở hay mua quần áo,nhiều lần ổng thắc mắc với tôi :"
-" sao có bộ đồ này mày mặc wài zvậy ? Tao cho tiền sao mày không mua đồ khác mặc ? "
Trời đất ! bộ đồ đó tươm tất nhất tôi chỉ mặc để “ đi xem bóng đá “ mà ổng còn chê , thiệt là ...
Sau này khi về thăm lại Saigon tôi đã trở lại sân banh Cộng Hòa nhiều lần để kiếm ông Ba,kiếm chú Sang nhưng tôi chẳng bao giờ gă.p.Hình ảnh một ông già mập mạp phốp pháp như ông già Noe"l của ông Ba,cái mẫn cán của chú Sang tôi không bao giờ quên.
Trở lại chuyện làm văn,sau khi Cô phát bài lại cho cả lớp nhưng đến phiên tôi,cô giữ bài tôi lại và dặn tôi ở lại gặp cô sau giờ học,tôi run và bụng thì chắc bẩm cô sẽ cho cặp mắt kiếng(00 ).Nhưng cô đã không nhắc gì đến bài luận và cách viết văn lung tung,ba trợn của tôi, cô chỉ hỏi thăm về đời sống và khuyến khích tôi chăm học
Tôi mê đọc và viết từ lúc nào tôi không nhớ rõ chỉ biết là nếu không có gì để đọc thì tôi viết.Viết say mê,viết khỏi cần ăn nhưng Ba Má tôi không bao giờ khuyến khích tôi đọc truyện hay viết cả vì ông bà nghĩ là con gái mà mê tiểu thuyết,thơ văn lãng mạn thì sớm muộn gì cũng hư.Nên ông bà dùng đủ mọi cách để ngăn cấm chúng tôi.Bà chị lớn tôi ngoan ngoãn nghe lời nhưng tôi thì luôn có dấu hiệu bất trị và hư đến nơi .Tôi như người khát chữ,tôi đọc ngấu nghiến,đọc say mê bất cứ thứ gì lọt vào tay tôi mà có chữ .Từ những mảnh giấy báo gói xôi, gói khúc bánh mì và ngay cả những cuốn sách triết khó hiểu tôi gặp ở đâu đó và kinh thánh của các Cha,cái tật cố hữu đó đã theo tôi mãi đến hôm nay, vào diễn đàn thấy những bài viết hay, những ý tưởng mới lạ là tôi cut & save dể những lúc không có gì đọc tôi lôi ra nghiền lại như bò nhơi cỏ.Và càng đọc tôi càng như bị cuốn hút và rất nhiều lần bị đòn cong cả cật lên vì đã ham đọc không lo bán hàng để bị mất mát hay ế ẩm hàng quán.
Tôi sợ nhất khi bị gọi dậy đi lễ vào 5 giờ sáng,vì biết thế nào tôi cũng gật gù đến sái cả cổ,và thế nào bà trùm cũng cho một cái cú lủng sọ vì cái tội ngủ gật này.Tôi thương lượng( tính bẩm sinh )với ba má cho tôi ở nhà đọc kinh thánh và sẽ nói lại cho ba má nghe đoạn kinh thánh đó khuyên chúng ta điều gì thay vì đi lễ sáng sớm. Từ đó tôi được đọc sách có phép mà không phải đến nhà thờ mỗi ngày trừ chủ nhật và những ngày lễ trọng . Thú thật tôi thích nghiền ngẫm những dụ ngôn và không thấy nhàm chán tí nào.Ba má tôi tin là chúa Thánh thần đã thay đổi tôi nên nhờ cha Đinh Khắc Tiệu dẫn dắt tôi học thêm những khóa Thánh Linh cha tổ chức ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế :
-" Con không bao giờ có ý định đi tu, con thích mặc áo cô dâu,con thích ăn ngon,con thích có chồng,có con,có cuộc sống bình thường.Con không biết hãm mình, con không thích luât lệ và con đang tập...chửi thề "
Cha bật cười :
- " Dù con có muốn đi tu nhưng nếu không có ơn kêu gọi thì con cũng không vào nhà dòng được,nên con yên tâm "
Từ đó tôi yên tâm theo cha học mà không sợ bị nhét vào nhà dòng .Theo học các khóa Thánh Linh tôi đỡ ba trợn hơn,Giáo sư hướng dẫn và các cô giám thị hay cho tôi điểm hạnh kiểm cao.Bởi vậy tuy bị dị ứng về các môn Toán Lý hóa nhưng nhờ những điểm của các môn khác nên đôi khi chỉ bị Thu Hồng,Nguyễn thị Minh qua mặt mà thôi.
Khi lên đến lớp tám,gia đình dọn về chợ Ông Tạ,nhưng có những lúc thày cô nghỉ được về sớm,tôi đã không về thẳng nhà mà dầm mưa,đi bộ đến những ngôi nhà kín cổng,cao tường ở Cư xá Lữ Gia hay đi ngược lên hướng Saigon kiếm những biệt thự sang trọng ở Phan đình Phùng để được ngồi xa xa ngắm những cành hoa Ti-Gôn bé tí ti lăn tăn trên những bờ tường cao hay để nghe những giòng nhạc từ đàn Piano của ai đó thoát bay bổng ra ngoài, để mơ mộng,để thêm ý cho những bài viết vội vàng gởi cho Mai Bê Bi của báo Chính luận,để ước ao rằng một ngày nào đó mình sẽ được ở trong những ngôi nhà có những dây hoa dễ thương như thế.
Đầu năm học lớp 10 , gặp lại các bạn sau ba tháng hè , thấy ai cũng thay đổi rất nhiều: xinh và điệu hơn.Mốt áo dài mini ngắn đến đầu gối,quần satanh đen bóng, ống rộng được đa số các học sinh ưa thích.Còn tôi vẫn chiếc áo dài soie Đức bền bĩ từ lớp sáu mặc vẫn vừa, mỗi năm chỉ ngắn lên vài phân nên đến lớp mười vẫn còn dài hơn đầu gối cả tấc với cái quần trắng ống túm cùng đời .
Bên trong những chiếc áo dài tơ mượt mà, bóng láng đó xuất hiện những chiếc áo lót trông ngồ ngộ, tôi về nhà xin " tậu " một cái cho có với bạn bè. Bà chị phì cười :
" Nga đòi mặc để giữ cái gì vậy ? "
Ừ nhỉ,sau đó tôi không bận tâm với cái không có của mình và vô tư tìm những bạn vô sản như mình để chơi trò " nhẩy dây lộn đầu ".Nhiều khi mãi chơi,áo dài không có chỗ cản nên tự do tuột ngược lên đến cằm,Tôi chẳng chút ngượng ngùng đứng dậy, kéo áo xuống, nhưng Hồng Thúy thì ngượng đỏ cả mặt và từ chối khéo không chơi nữa. Nên sau đó giờ ra chơi tôi đành ngồi nghiến mấy cuốn truyện Tuổi hoa cho hết giờ .
Bích Thủy là cô bạn thân nhất với tôi lúc này,Thủy hơn tôi có một tuổi nhưng trông người lớn và trầm tĩnh lắm . Thủy có bồ ở sát cạnh nhà,anh chàng đẹp trai,cao ráo lại là con nhà giàu nên hay dẫn Bích Thủy đi ăn kem và ciné .Lần nào Thủy cũng kéo tôi đi theo ăn ké để trả công viết thư tình hộ.Thủy có chiếc xe PC và ăn mặc modern như Thu Hồng,những quần áo,giày dép Thủy mặc không vừa cho tôi,đối với tôi lúc đó quý lắm chỉ dám mặc khi được đi chơi hay trong dịp lễ Tết .
Một lần giáo sư không đến lớp hai đứa cúp cua luôn giờ sau để đi coi phim,trên đường đến rạp hát thì trời bất chợt đổ cơn mưa,không kịp dừng lại kiếm chỗ trú nên cả hai ướt như chuột.Bích Thủy rú ga chạy tiếp mặc cho mưa quất những giọt nước to như sợi giây thừng vào mặt lạnh buốt, tôi ôm cứng lấy eo Thủy hét lên :
- " Thủy ơi ! Coi chừ... ừ....ng...... "
Chưa nói dứt câu chiếc xe đã quay mòng mòng quăng mỗi đứa một góc đường,cũng may trời mưa không có xe chạy nhiều.Người đang trú mưa hai bên đường chạy úa ra giúp nâng tôi dậy và dắt xe vào lề đường.Nhờ chiếc áo dài soie dầy nên tôi chỉ bị trầy sơ sơ,thấy mọi người đang xúm lại chỗ Thủy,tôi chạy lại: Thủy đang ôm chặt cánh tay đầy máu,chiếc áo dài trắng thấm đỏ.Tôi bỗng thấy thấy trời đất tối sầm, cảnh vật chung quanh quay tròn và ai đó bế xốc tôi lên.
Khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường nệm trắng toát,cố nhớ lại mọi chuyện tôi hỏi cô y tá đang đo áp huyết cho tôi :
- " Cô ơi , bạn em có sao không hở cô ? "
- " Em đừng lo, Bác sĩ đang khâu vết thương cho cô ấy, bị rách da chỗ gần khửu tay và trật khớp .
Tôi lầm bầm :
- " Chúa ơi! vậy là thế nào cũng có sẹo Thủy sợ có sẹo lắm, sao không là mình ? "
Cả tuần sau đó,Thủy phải nghỉ học ở nhà nên sau giờ học tôi đi xe lam mang bài tập ở trường về cho Thủy rồi ở chơi giúp Thủy giã nghệ để đắp lên vết thương cho đừng có sẹo rồi mới về nhà.Anh Minh cũng nghỉ làm ở nhà lo cho Thủy vì Mẹ Thủy phải đi buôn bán đến tối mới về. Dù bị đau đớn vì vết thương nhưng trông Thủy vui và hạnh phúc lắm,nói,cười nhiều hơn khi ở trong trường.Tôi vui với cái vui của bạn, ngày nào không gặp Thủy là tôi cũng thấy nhớ nhớ nó sao ấy.
Ngoài Bích Thủy biết mơ màng trong giờ học còn có nhiều người như Kim Tiếng,Ngọc Diệp,Hồng Điệp, Phương,Hồng Nga,Chu Thu cũng đã biết làm điệu
Kim Tiếng ( biệt hiệu Tí cô nương ) đẹp,mỏng manh và điệu đà nhất nên được các Nam sinh chú ý và theo nhiều,đến giờ ra chơi là thể nào cũng có vài ba chàng đi qua đi lại muốn làm quen.Làm bộ đi qua, đi lại lớp của chúng tôi rồi liếc vào phía bàn Kim Tiếng ngồi mong cho người đẹp ngó ra để nhận diện cây si.Còn Kim Tiếng thì hình như biết có người để ý nên điệu hơn. Ngọc Diệp,Kim Tiếng,Ánh Tuyết là cặp ba luôn đi chung với nhau.Nhưng Ánh Tuyết có vẻ nghiêm nghị và khó tánh hơn ba cô này đi đến đâu là con trai huýt gió um sùm đến đấy làm tôi cũng hãnh diện lây vì học chung lớp với nhiều người đẹp .
Mai Tươi, Đinh Dậu có khuôn mặt xinh và ngây thơ như maseour.Thu thì nhờ cặp mắt kiếng nên trông ngộ nghĩnh,Mai Tươi với hai má lúc nào cũng đỏ hây hây vì gốc người Đà lạt,Đinh Dậu thì có đôi mắt thật đẹp và hiền.Tóc chị đen nhánh,thẳng và dài đến mông.Nhìn chị là muốn đi tu rồi,chị làm trưởng lớp 3 năm liền vì ai cũng thương tánh hiền của chị.Hai chị em Thúy Liễu, Thúy Lệ đẹp, siêng học nhưng khó khăn như các bà dòng kín .
Đoàn Thu hay rù rì với Thu Hồng,nhưng vào đầu niên học thì tôi nghe nói Thu Hồng và gia đình đã đi Mỹ,tuy không thân với Hồng nhưng cái vẻ nhút nhát, hiền lành của Thu Hồng cũng làm tôi nhớ và tôi đã tưởng tượng ra một nước Mỹ cái gì cũng đẹp và đâu đâu cũng trắng một màu tuyết ( ? ). Đã có lúc tôi nhủ thầm: " thế nào mình cũng sẽ gặp nhau bên đó Hồng nhé " .
Quả như lời ước, hơn hai mươi năm sau trong một lần đi dự một đám cưới người bạn Việt Nam nghe tiếng nói thật quen thuộc nhưng khuôn mặt thì lạ quá.Tôi đến trước mặt người có giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đó :
- " Hồng! Nguyễn Thu Hồng phải không ? "
Cô gái giật mình nhìn tôi không chớp mắt :
- " Dạ Hồng đây ! nhưng làm sao bồ biết Hồng ? "
Tôi mừng rỡ :
- " Nhớ ai đây không ? "
Hồng ôm chặt lấy tôi :
- " Bồ cười thì nhận ra : Phạm thanh Nga. Trời ơi ! vui quá ! Nga có gia đình chưa ? "
- " Có rồi, Hồng ở Sanjose hả "
- " Không ! Hồng ở Texas .Hồng với ông xã qua đây đi đám cưới người bà con.Nga bây giờ ở đâu ? "
Tối hôm đó Hồng xin phép ông xã đến nhà ngủ với tôi, hai đứa thì thầm cả đêm.Sau đó không lâu tôi được tin hai vợ chồng Hồng chia tay,chàng tìm được tình yêu mới ngay trong đám cưới hôm chúng tôi gặp lại nhau. Hồng buồn, còn tôi chẳng vui gì hơn .
Ngoài Chu Thu,Nguyễn thị Hoa,MBTuyết,Mỹ Loan,Mỹ Châu tôi gặp ở Mỹ .Sau những chuyến về Việt Nam tôi tìm được Hồng Thúy,Thanh Trà,Ngọc Trang,Kim Tiếng, Kim Diệp,Đoàn Thu.Bây giờ thì đứa nào nhỏ nhất cũng đã 50 nhưng cuộc sống có vẻ an nhàn hơn nên ai cũng đẹp và trẻ hơn so với tuổi.Nhất là Đoàn Thu,Thu đẹp và nhỏ nhắn hơn hồi còn đi học rất nhiều.Và cũng là người tôi cảm phục nhất vì rất bản lãnh và tự tin.Tự mình bơi chải cực nhọc nuôi con ăn học nên người và cũng tự sức mình xây được căn nhà rất xinh xắn.
Hồng Thúy,Thanh Trà thì có vẻ may mắn và hạnh phúc trong đám bạn còn ở lại Việt Nam,hai đứa có được hai ông chồng hiền lành,ngoan ngoãn không bia,không rượu chỉ biết chiều vợ hết mình mà lại thành công trong sự nghiệp.Lần nào tôi về VN,ông xã Thúy cũng đi mua vé cho cả đám bạn của vợ đi xem ca nhạc với nhau còn chàng tình nguyện ở nhà coi con.Ông xã Thanh Trà thì nghệ sĩ lắm:muốn uống cà phê ngon,nhạc hay thì phải đi theo chàng.Có nhiều đêm giữa khuya mấy ông chồng còn lục tục theo mấy bà đi khua làng,khua xóm thật là vui .
Ngọc Trang thì bận rộn suốt ngày với quán cà phê của mình,nhưng nghe bạn bè gặp nhau là cũng chạy tới vui đùa vài tiếng xong phải chạy về nhà cày tiếp.Trang có 3 cậu con trai khôi ngô và học rất giỏi,nhỏ người nhưng việc trong nhà,ngoài ngõ là một mình Trang lo tất.Nghe kể chuyê.n đời sống của Trang tôi mới biết được sức chịu đựng của người đàn bà Việt Nam thật đáng kính phục.Kim Tiếng, Ngọc Diệp lúc nào cũng vô tư và yêu đời.Tôi đã được thưởng thức tài nấu bếp của Tiếng, nói theo tiếng miền Bắc là :" trên cả tuyệt vời "
Sau 75, tôi có ra chợ trời Tân Bình phụ bán gạo với cô Lộc,lúc này thày đi học tâ.p.Thấy cô đài các,mỏng manh như liễu mà bây giờ phải bôn ba,tôi xót cho cô lắm,vì mình nghèo khổ từ bé nên nghèo có kinh nghiệm,khổ thêm một chút cũng không sao,nên tôi ra phụ cô khi có giờ rảnh.Thời gian này là thời gian cô và trò thân nhau nhất,chuyện gì cô cũng tâm sự với tôi kể cả chuyện toan tính vượt biên.
Tôi mất liên lạc với cô cho mãi đến đại hội năm 2003 mới gặp lạị Cô vẫn đẹp và thanh thản,giọng Bắc của cô vẫn như rót mật vào taị Khi tôi nhắc lại chuyện đi bán gạo ở chợ trời, cô quay sang thày:
- " đấy có Thanh Nga biết đấy,khi anh đi cải tạo em khổ lắm " .
- “ nhưng bây giờ thì Cô là người hạnh phúc nhất "
Tôi đỡ lời cô, Thày cười hiền lành :
- “ Thày Cô cũng vui lắm khi biết em đã lo cho cha Mẹ, các em sang hết được bên đây và em có một mái ấm gia đình với hai đứa con ngoan. “
Vâng, cám ơn Thượng đế, cám ơn gia đình, thày cô, bạn bè và cả những người không quen biết đã cho tôi niềm tin và nghị lực để tôi vượt qua sóng gió của cuộc đời, cho tôi cuộc sống ngày hôm naỵ
Dù bây giờ thày trò, bạn bè mỗi người mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh chúng tôi vẫn giữ liên lạc để lâu lâu gọi nhau, gặp nhau kể cho nhau chuyện vui, chuyện buồn để hiểu nhau hơn, thương nhau hơn khi còn có thể.
Pham thanh Nga
Trân trọng giới thiệu
đến Ban Bè cùngThân Hữu
Sanjose,06/2009