ThằngHai
Lại thêm một năm nữa đi qua cuộc đời của thằng Hai...Tuổi càng ngày càng chồng chất lên mái đầu đã lấm tấm điểm suơng.Nhớ lại ngày xưa khi muời sáu tuổi...Cái tuổi mà các nhà văn Âu Mỹ cho là ngây thơ,chưa biết gì và là tuổi huởng thụ của tuổi trẻ...thì ở giữa Sàigòn,xuất hiện một nguời đàn bà Bắc kỳ,đầu vấn khăn, áo cánh ngắn lên gần tới nách,quần ống cao ống thấp, cùng với một thằng bé muời sáu tuổi,vừa đạp vừa kéo xe than,xe gạo đi bán dạo khắp Sàgòn,rồi lên tới Hố Nai để mua than, v.v...Thằng Hai và mẹ nó phải từng ngày kéo xe ba gác; cân từng tạ gạo,từng tạ than để kiếm tiền về nuôi cả nhà tám nguời...
Từ ngày bố thằng Hai qua đời,thằng Hai là con cả nên phải phụ giúp mẹ từng ngày để nuôi gia đình...Mỗi ngày,trước khi về,hai mẹ con tạt qua chợ Cầu Ông Lãnh chở một cuốc xe thêm đuợc ít tiền cho bữa cơm tối... Trên đuờng về nhà,hai mẹ con ghé ngang qua vài nơi bán nuớc mía để chở thêm về một xe bã mía lấp đầy cái ao sau nhà để làm nhà trên đó sau này...Thằng Hai nhường cho em gái nó được vào học nội trú trong viện giáo dục QGNT; còn nó thì ở nhà phụ giúp mẹ nó kiếm ăn hàng ngày...Cứ mỗi lần về tới nhà là các em thằng Hai đã sẵn sàng ngồi chờ mẹ và anh ở truớc cửa.Thằng Hai giúp mẹ nó tắm rửa cho các em,trong khi mẹ nó nấu cơm để cả nhà cùng ăn.Tối đến,thằng Hai đi gánh nước ở cái phông tên cách nhà khoảng ba trăm thước. Cứ sáu đôi là đầy một phi nuớc lớn cho gia đình nấu nuớng và tắm rửa.Lúc mới đầu cũng khó khăn và hơi đau khi đòn gánh với hai thùng nước trên vai.Nhưng sau này trở thành quen đi và không còn khó khăn như lúc đầu nữa.
Mỗi lần kéo xe ba gác ngang qua chỗ những bạn bè đồng lứa tuổi chơi tạt loon,đánh đáo lỗ, tắm sông,v..v... thằng Hai luôn luôn tự nhủ với lòng là phải cố gắng để hơn các bạn nó sau này.Thật ra đây là những ước vọng của tuổi trẻ để tự an ủi khi không đuợc vui chơi như các bạn bè của nó.Có lần,mẹ thì đạp xe,còn thằng Hai kéo xe một lúc,đến khi mệt,nó nhảy lên càng xe phía sau,chân nó vô ý nên bị căm bánh xe sau nghiến phải,Mẹ nó ngừng xe và cứ đập tay lên bãi cỏ bên lề đuờng vừa khóc vừa gào tên bố của thằng Hai,trong khi thằng Hai thì đau đớn oằn oại với vết thương...Những người đi đường thấy vậy cùng nhào lại tháo gỡ chân thằng Hai khỏi bánh xe và đưa nó đến người y tá gần đó để băng bó.Cho tới khi lớn lên,lâu lâu thằng Hai đưa chân ra ngắm để hồi tuởng sự đau đớn ngày xưa...
Rồi nhờ một dịp may,thằng Hai đuợc vào làm kiểm hoá viên cho một sở Mỹ trong thuơng cảng Sài Gòn. Lần đầu tiên nó đưa tiền về đưa cho mẹ nó,bà vừa khóc vừa cười và tỏ vẻ rất cảm đông... Rồi em nó cũng lớn lên và phụ với mẹ để tiếp tục đạp và kéo xe ba gác để kiếm ăn...Cuộc sống có vẻ dễ dàng hơn một chút. Mẹ nó để dành đuợc một số tiền đủ để thầu một bến giữ xe hai bánh trên một bùng binh tại Sàigòn.Mẹ và các em nó bắt đầu một cuộc sống mới; hàng ngày ra Sài Gòn
giữ xe cho mọi nguời và cuộc sống rất là thoải mái và có dư chút ít hàng tháng...
Rồi thằng Hai cũng tới tuổi phải nhập ngũ.Sau khi đuợc huấn luyện tại quân truờng,thằng Hai đuợc chuyển về phục vụ tại truờng Quân Vận Trại Lê Lợi,Quang Trung,một thời gian, rồi về Căn Cứ Chuyển Vận Sàigòn,Kho 18 đuờng đi Nhà Bè; rồi theo đoàn tàu Vận Tải nặng tăng phái ra vùng I cho tới ngày mất nuớc.
Có lần thằng Hai về phép và bất ngờ nghe mẹ nó nói với các em: Các con đừng nói gì để thằng Hai nó buồn nghe không??? Nó đã từng cực khổ nhiều rồi mà chẳng có đuợc gì cả,chúng mày ở nhà thì còn có này cái kia; bây giờ nó phải xa nhà, lâu lâu mới đuợc về một lần... Ôi, lời mẹ nó như một bài hát ru con làm cho nó rất cảm động.
Rồi tàu thằng Hai tăng phái cho Công Binh Kiến Tạo tại Bến tàu Tân Mỹ, đối diện với làng Thuận An và Căn Cứ Trần Ba...Tháng Một năm 1975,Chu Lai thất thủ,tàn quân Sư Đoàn 2 phải dời ra Cù Lao Ré ngoài biển...Tháng Hai mất Huế,rồi mất Đà Nẵng,Cửa Tú Hiền,Sơn Trà,v.v..Tàu của thằng Hai phải dời qua Căn Cứ Tiên Sa và đuợc lệnh tiếp tế cùng di chuyển tàn quân Sư Đoàn Hai từ Cù Lao Ré ra tàu LST của Hải Quân đang bỏ neo ngoài khơi...Rồi tàu thằng Hai xuôi về phía Nam dọc theo ven biển; khi tới gần Hòn Trâu, thuộc Qui Nhơn thì gặp chiếc tuần duơng hạm Wes số Năm, trên đó có cả Tướng Tư Lệnh vùng Một.Họ yêu cầu tàu thằng Hai phải chuyển hết số luơng thực cuả Sư Đoàn 2 lên tuần dương hạm để nuôi tàn quân Thuỷ Quân Lục Chiến và mọi người...
Rồi tàu thằng Hai lại tiếp tục xuôi về Nam.Tới Quy Nhơn thì thấy các tàu nhỏ của các ngành thủy quân chạy từ trong bến tàu Qui Nhơn, đối diện với tuơng Đức Trần Hưng Đạo trên triền núi phía Bắc bên kia sông, tàu bè chạy ra biển ào ào...Tàu thằng Hai không vào
Qui Nhơn mà chạy qua Nha Trang rồi tới Cam Ranh thì gặp tàu buôn Đại Duơng đánh tín hiệu đèn cho biết là các tàu đang bị cuớp trong Cảng Cam Ranh...Tàu thằng Hai lại quành ra và chạy về Vũng Tàu, cặp vào cầu Rạch Dừa để chờ lệnh từ bộ chỉ huy Giang Đoàn ở SàiGòn.Tàu thằng Hai trở về Sài Gòn và hoàn thành thêm một chuyến công tác tiếp tế xăng cho phi truờng Phan Thiết tại Mũi Né,một chuyến ủi bãi tiếp tế cho Phan Rang thì vừa lúc Phan Rang bị tấn công,đoàn tàu ba chiếc bị chìm một, còn hai chiếc trở về SàiGòn...
Chiều 29/4/75,thằng Hai đưa hết nguời nhà khoảng 42 người xuống tàu tại kho 18,Nhà Bè,để cùng chạy làng với hai Đoàn Lôi Hổ ra Hạm Đội Số Bảy...Truớc khi xuất hành, thằng Hai phải sang một chiếc tàu khác để sửa máy tàu đã bị hư...Trong khi đó, mẹ thằng Hai và tất cả mọi người thân bỏ ra về và chỉ có thằng Hai là theo tàu để chạy khỏi VN mà thôi.
Qua tới SuBic Bay,Phi Luật Tân,rồi Đảo Guam,rồi Honolulu,rồi Camp Pendleton,California.Đi đến đâu cũng chỉ có thằng Hai và hai nguời bạn thợ máy tàu. Rồi thằng Hai được một nhà thờ ở Brownsdale,Minnesota bảo trợ ra khỏi trại tỵ nạn . Thằng Hai đi làm đuợc một năm cho bảo trợ,đuợc đi học thợ máy xe hơi hai năm, và chia tay với những nguời bạn để vào học đại học bốn năm với mảnh bằng kỹ sư điện...Trong thời gian học Đại Học,thằng Hai lập gia đình và có ba đứa con trước khi ra trường.Thằng Hai bắt đầu đi làm về ngành điện và từ kỹ sư rồi Supervisors,Managers,v.v...Rồi thằng Hai đuợc thêm hai đứa con nữa.Trong thời gian này,Thằng Hai Bảo trợ những nguời thân từ Trại Tỵ Nạn...Rồi nguời này bảo trợ người kia và cả gia đình thằng Hai đuợc đoàn tụ bên Hoa Kỳ.
Cho tới khi chứng bệnh tim làm ngăn trở bước tiến trong cuộc đời thằng Hai.Bác Sĩ cấm không cho thằng Hai đuợc phép đi làm và nó phải ăn tiền Disability do hãng tài trơ...Rồi mẹ thằng Hai qua đời; đây là một sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời của thằng Hai.Tuy nhiên nó cho rằng ông Trời quá hậu đãi nó và gia đình đã đuợc quá những ước mong mà nó có khi buớc chân qua đất Mỹ.Các em nó đều có cơ sở làm ăn và độc lập không phải nhờ cậy ai; đây là một điều trên hẳn sự uớc vọng của thằng Hai.Cho tới nay thằng Hai đuợc năm
đứa con, sáu đứa cháu nội ngoại.
Đã ba muơi bốn năm nhưng thằng Hai cảm thấy như vừa mới qua đây mà thôi...Những thăng chìm cuả cuộc đời thằng Hai như hiện về truớc mắt.Nó nghĩ là gia đình nó quá may mắn và hơn những bạn bè của nó còn ở lại VN trong hoàn cảnh sống khó khăn.Nó nghĩ là nó rất may mắn có đuợc các bậc tổ tiên đã giành đất và mở mang bờ cõi Việt Nam cũng như các vị anh hung tử sĩ, trong đó có bố của nó đã hy sinh cuộc đời của họ để gìn giữ đất nước của cha ông
Ôi, Việt Nam mến yêu!!!!!!!
Ôi .Những hy sinh của tổ tiên!!!!
Ôi,Những hy sinh của tiền nhân!!!!
Ôi,Những anh hồn tửsĩ đã hy sinh!!!!
Ôi, còn biết bao người sẽ cùng đấu tranh cho công lý muôn đời
TT. Minnesota 2/09
Trân trọng giới thiệu đến Ban Bè cùng Thân Hữu .
California-Sanjose,06/2009
Thực Hiện :BBT-Tập San GĐQGNT