ViếtChoNhữngTìnhBạnDấuYêu !
Ngày xưa tôi rất may mắn được quen và thân với những người bạn thật dễ thương. Trong nhóm có Tú, Bình, Nam, Cương, Dũng, Chi, Anh Thiện, anh Tuyến và còn nhiều những bạn bè xa xưa của tôi...những người mà tôi thương mến và đã mến thương tôi
Tôi cũng không nhớ đã quen tư. bao giờ...chỉ mang máng...Hình như tôi và Chi đi đâu đó, lạc vào sinh hoạt chung với Hiệp Sinh...rồi từ đó lan ra thì phảị
Đầu tiên là Bình, Nam và anh Tuyến...rồi từ từ mỗi ngày một thêm.
Tôi còn nhớ anh Thiện cao cao...mặt dài, hiền nhưng có nét hóm hỉnh ngầm. Mỗi lần thấy tôi lí lắc hay giận hờn ai...anh hay nhìn tôi cười...nu. cười hiền hòa, đằm thắm...
Anh Tuyến...Nếu tôi nhìn không lầm thì bây giờ anh đê? râu tùm lum, tùm la thì phải :)) Vẫn đôi kính trắng...vẫn gầy...vẫn có vẻ vui và nghịch....
Ngày xưa ưa đùa và phá tôi lắm...tôi cũng hay giận ông này...cho tới năm 74 anh ra trường rồi...cả bọn mới thấy nhớ cái nhộn nhịp, dễ thương của anh...Tôi còn nhớ trong quyển Lưu Bút...tôi có tấm hình chụp ngồi trên cành cây trong khu nội trú...khi đưa cho ông này...ông liền dán ngay tấm hình đứng trên cành cây và viết "Em ngồi trên cành cây...Anh đứng trên cành cây..."...làm tôi bị mấy cô bạn trêu...thế là lại một màn dỗi hờn cái ông kỳ cục nớ..!!! Không biết anh Tuyến còn nhớ chăng ...???
Nhìn hình chị Kim Nga gửi, ban đầu tôi không biết đó có phải Dũng Khều của tôi không..?
Chị Kim Nga cho biết đó thật là Dũng. Bây giờ nhìn Dũng đạo mạo, hết vẻ tiêu diêu nghê. sĩ rồi...đã vậy còn thêm đôi kính nữa chứ.... Bô. Dũng thấy người ta đeo kính...đẹp...rồi...bắt chước à :))
Ngày xưa Dũng gầy nhưng không đeo kiếng...dáng Dũng nghê. sĩ lắm...chỉ thiếu cây đàn guitar thôi...nhớ mãi hôm cắm trại, trong lều có muỗi nên không ngủ được...tôi mệt ơi là mệt.... Sáng hôm sau Dũng ngồi bó gối đê? tôi dựa vào nghỉ đỡ...tội và thương Dũng mãi khi nghĩ tới
Cương có nét đẹp trai, hiền hiền...chiều tôi một cách êm đềm.... Nhớ những lúc ngồi dưới chân cầu thang nói chuyện...tôi không nhớ rõ Cương hay Nam muốn tôi kêu hai người là "anh"...con bé nhất định không chịu....
Thương Cương và Tú nhất khi cuối năm thi môn lý hóa...tôi không học bài kỹ nên sơ. thi không xong...bèn cầu cứu các bạn.... Vẫn không nhớ ai đã ném bài cho tôi, nhưng lại lọt vào tay con bé ngồi cạnh cửa sổ, cô nàng không chuyển cho ...nhưng cũng may là hôm đó đề thi lại trúng bài tủ nên tôi thoát na.n/. Cám ơn Cương nhiều nha vì Thu biết hôm đó có Cương....
Năm...nhưng lại thích được kêu là Nam cơ....
Nếu Nam còn nhớ Thu, chắc chắn Nam nhớ chuyện này phải không....
Tôi biết Nam cũng thương tôi...hai đứa đã tâm sư. nhiều về chuyện này...không biết Nam có nhớ nổi không.... Thương Nam thật nhiều vì mỗi lần đi đâu cũng lo cho tôi từng chút một.... Kê? ra thật xúc động...tôi qúa may mắn đã có những người thương tôi thật lòng như vậy !!!
Bây giờ nghe nói Nam không còn như cũ...lòng Thu đau lắm Nam biết chăng...Cầu chúc Nam mọi điều may mắn nha Nam....
Kim Chi thầm lặng ít nói...mái tóc dài đen nhánh, nước da hơi ngăm đen duyên dáng...theo tôi như bóng với hình...mỗi lần muốn nói gì chỉ biết khều khều tôi và nhờ nói dùm.... Chẳng hay bây chừ Chi ơ? đâu hơ? Chi ?!?!?.
Công có hỏi Chi giờ ơ? đâu...rất tiếc Thu không biết Công à...nghe nói Chi tới kiếm Thu, và Thu có kiếm Chi mà không được...vì căn nhà Chi ơ? trước là nhà mướn cho anh em Chi ăn học thì phảị
Nè...sao Công nhớ Chi dữ dzậy...????
Ngày xưa Bình, Chi và tôi ưa bàn ra, tán vào như thế này....
Trong nhóm mình ông Tuyến gìa nhất nhưng tâm hồn trẻ trung...hay nói rõ hơn là trẻ thơ...vô số tội !!! Ai lấy ông này...một là rất hạnh phúc...hai là bị ông đùa cả ngày đến phát điên. :))
Ông Thiện có dáng đạo mạo, đứng đắn, mực thước, đằm thắm nên cô nào lấy được là có phước....
Cương trắng trẻo, đẹp giai...chẳng biết con nhà giầu học giỏi không nhưng tốt với bạn...tính tình đôn hậu.... Có người đê? ý và nhờ Thu giới thiệu...chưa kịp thì tan hàng...nếu Cương đọc được lo kiếm qùa biếu xén đi...người ta mới nói tiếp....
Nam là con trai mà giời ơi...môi trái tim người ạ, ăn nói cũng có duyên phải biết...điệu cũng ra gì...
Dũng nhìn có vẻ nghê. sĩ...lừ đừ ít nói nhưng thực ra rất nồng nhiệt ...xả thân vì nước thì chưa biết...nhưng cũng chiều và xả thân cho phái nữ khi cần lắm à../. Lúc đó Dũng gầy lắm nên cứ lo Dũng mà đi lính chắc ba-lô đè Dũng chết mất thôi..!!!
Sau cùng tôi viết cho hai người bạn đã ra đi mãi mãị
Bình ơi...nhớ Bình rất nhiều, nhớ những ngày ơ? nhà Bình...hai đứa nằm cạnh nhau tán dóc...nghĩ vẩn vơ coi kiếm ai làm mai cho mấy ông tướng của nhóm mình...Bình nằm ôm Thu, rồi thỉnh thoảng thọc tay vào be sườn đê? Thu lại phải la lên vì nhột...buồn buồn lại chải đầu cho Thụ
Nhớ nước da bánh mật của Bình...nhớ những lúc Bình đòi hôn Thu và làm Thu phải chạy vòng vòng đê? tránh...nói là tránh chứ sư. thật là chạy cho vui vì Bình thương Thu lắm mà...chỉ đùa cho Thu vui thôi...
Nhớ mái tóc dài của Bình.... Nhớ khuôn mặt lém lỉnh, lanh lợi của Bình...Bình ơị!!
Tôi vẫn nhớ dáng cao gầy của Tú...khuôn mặt với nụ cười e dè mắc cở....
Những buổi trưa ơ? lại trường...Tú, Bình, Thu và Chi...Tú tâm sư. rất nhiều...và cả những bức thư mà Tú đã viết....
Các bạn có hiểu đâu là Tú rất nghèo, có những lúc Tú phải lang thang không có chỗ ơ? mà không ai hay...!!!
Tú ăn chao đâu phải vì thấy Thu ăn mà theo đâu...mà vì có những lúc Tú chẳng có gì đê? ăn cả...ăn chao rẻ nhất mà thôi....
Cái kỳ chị Kim Nga giúp Tú chọn vải may aó tôi đâu biết. Chỉ thấy Tú mặc bô. đồ mới là tôi la Tú phí phạm...sao không đê? tiền cho việc ăn học. Tôi đã giận Tú cả tháng trời và sau cùng Tú phải tư. cạo đầu đê? xin lỗi...( chẳng biết Tú nói thật hay là anh chàng cũng biết môi mép nhỉ !!!) ...thấy tội qúa tôi mới cho Tú làm lành. Bây giờ mới biết bô. đó là bô. duy nhất Tú có. Thương Tú thật là thương !!!!
Cái ngày tôi bị xỉu trong lớp...Hồng Thúy và Kim Anh đưa tôi vào bệnh xá trong khu nội trú. Nằm ơ? trong chưa đầy 10 phút đã nghe tiếng Tú hỏi xôn xao rồi Cô y tá không cho Tú vào thăm vì tôi yếu qúa cần nghỉ. Giờ tan trường là Tú và Cương hay Nam hay ai đó...vì qúa chóng mặt nên tôi không nhớ nổi...đã đợi sẵn đê? đưa tôi về. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Tú...nhìn ánh mắt...tôi biết Tú yêu mình...nhưng lúc đó tôi chưa hoặc không muốn yêu ai cả...!!!
Nhưng Thanh Trà, Ngọc Trang đưa tôi về thì phảị
Những tình bạn như vậy làm sao tôi quên nổi đây ...!!!
Tôi biết...Tú thương tôi với tình yêu trong đó.
Tú cũng biết...tôi thương Tú với tình bạn trong sáng mà thôi, vì lúc đó Tú biết tôi tính trơ? lại nhà dòng đê? tu...!!!
Cuộc đời của Tú cũng long đong, thiếu thốn lắm và Tú ráng che đậy
đó thôi...Tú cũng rất may mắn đê? có những người bạn như chị Kim Nga và những bạn khác mà tôi chưa được hân hạnh biết đến.
Nhìn lại những tấm hình chị Kim Nga gửi, tôi biết Tú chết nhưng rất hạnh phúc. Như tôi viết cho chị Kim Nga...Tú lúc nào cũng được bao quanh bởi những người thương Tú...nhất là toàn những thiếu nữ xinh đẹp...có ai bằng Tú đâu chị Kim Nga nhỉ.!!!
Bây giờ Tú không còn nữa nhưng vẫn được bạn bè nhắc đến với những thương mến không nguôi.... Ơ? một nơi nào đó Thu cam đoan với chị Kim Nga là Tú đang cười trong hạnh phúc đó chị Nga à....
Thu cũng cám ơn các anh chị (chắc Cương và Nam thích chí nhá vì được Thu kêu...anh...đấy nhé.) đã đem đến cho Thu những kỷ niệm ngọt ngào...êm đềm của thươ? học trò...những tình yêu man mác của thời làm con gái...đã an ủi và đến với Thu...ngày đưa anh Thu đến nơi an nghỉ cuối cùng.... Hôm đó Thu chẳng báo ai cả và rất cảm động khi thấy cả nhóm tới với Thu và ơ? cho tới khi hạ huyệt....
Một bông hồng...một nụ hôn rất trân trọng...dấu yêu đến từng người mô.t.
Trân trọng giới thiệu đến Ban Bè cùng Thân Hữu .
California-Sanjose,06/2009
Thực Hiện :BBT-Tập San GĐQGNT