Trang thơ tình
tháng muời một
Gửi cho em
Anh chỉ có một buổi chiều năm ấy
Vòng tay em và hơi ấm của đêm
Anh chỉ có một ngày êm ả đó
Và ngày mưa trong quán khuya xưa
Anh chỉ có một ngày xưa để nhớ
Ngôi trường cũ em gói ghém vào tim
Anh chỉ có bờ vai em thơm ngát
Cho tình yêu chờ mãi đến bao giờ...
Anh chỉ có ánh mắt em lặng nhìn...
Để đời ta còn mãi mãi long đong
Anh chỉ có.. vì em mà đau khổ
Vầng trăng buồn soi mãi bước em
Anh chỉ có con tim lạnh lẽo
Mà bên em sao bỗng lạ kỳ
Anh chỉ có một ảo vọng tình yêu
Khuôn mặt em ..anh nhận một bóng hình
Anh chỉ có một tình yêu xưa cũ
Mà đêm đêm nghe chiếc bóng hiện về
Mãi kiếm tìm những ngày xa khuất
Bởi vì đâu ..bởi vì đâu hỡi em.....
Nguyễn văn Hải tháng 12.2010(Tặng Th.C)
_________________________________
Thơ Hoạ Nhớ Về Anh
Em vẫn giữ những ngọt ngào ngày ấy,
Cố níu tìm chút mộng đẹp về đêm.
Lời đầu trao buổi chiều mưa thuở đó ,
Mỗi hoàng hôn… lại nhớ chuyện xa xưa
(luôn sống lại trong em ).
Tuổi học trò biết bao điều để nhớ,
Sao chuyện mình cứ ray rứt buồng tim ?
Bầu trời xanh, vẫn ngàn năm bát ngát,
Nhưng thời gian đã trôi mất…bao giờ ! ( im lìm ).
Bước chân Thu đang lướt đi thầm lặng,
Và lá vàng thêm một kiếp long đong .
Luẩn quẩn mãi trong vòng quay nhịp khổ ,
Thu rồi tàn cho … băng giá hồn em
(biền biệt nỗi mong).
Anh có biết Đông về luôn lạnh lẽo ,
Gợi vết thương nhung nhớ đến lạ kỳ ?
Lòng thầm mơ được xoay vần chữ “nếu”,
Để tình nhân…luôn khắng khít bóng hình
( không còn tiếng chia ly)…
Con đường xưa đã mờ phai dấu cũ,
Nhưng bước chân còn đó mãi đi , về .
Dẫu thời gian đã mịt mờ xa khuất ,
Nhưng tình xưa sâu đậm …mãi trong em ( mãi tình mê)…
Thu Tâm.
__________________________
Vẫn là em...
Anh chỉ có,và chỉ có..vậy saỏ
Một buổi chiều,rồi cũng qua ngày tháng
Một ngày mưa rồi sớm mai lại nắng
Chỉ còn chăng là hương thắm thời gian
Có phải đâu em gói màu cỏ dại
Vào trong trang vở cũ ấp vào tim
Vẫn ở nơi đây,nào phải cất công tìm
Tình yêu xưa vẫn còn thơm màu trắng
Ánh mắt em vẫn sáng trong thời con gái
Dù bồng bềnh cuộc sống vẫn qua mau
Dù cho trăng chẳng sáng được đêm rằm
nhưng đừng nhé,chỉ có vì em mà anh đau khổ !!?
Với em,tình yêu xưa,nhưng không cũ
Vẫn vẹn nguyên,như thể mới hôm qua
Vẫn thẹn thùng e ấp áo đôi tà
Vẫn mặt đỏ bừng
khi nghe anh nói,"anh yêu em rồi đấy"
Tình yêu trẻ,ngày xưa cũ
mãi ở trong góc nhỏ
một ngăn tim hồng
vẹn vẻ bóng hình ai
PV Quê Hương
____________________________
Phút giây lặng thầm..
Cuộc chơi về cuối phố quen
Long đong khuya khoắt biệt tăm nỗi niềm
Vùi quên cho chút bình yên
Gom từng mảnh vỡ trái tim cuộc tình
Dòng sông chảy xiết lênh đênh
Lá mùa thu đó trôi về nơi đâu
Tiễn đưa ánh mắt qua cầu
Thời yêu đương đó đi về chênh vênh
Cuối năm chạm khẽ vào đêm
Chắt chiu bọt nước đổ vào ưu tư
Thèm sao những áng sương mù
Phiêu lưu chốn cũ gợi buồn cho nhau
Thân quen mái tóc bạc màu
Cũng như thủa đó nào ai có ngờ
Thuyền đi bỏ bến bơ vơ
Giấc mơ tan vỡ.. vĩ cầm đứt dây
Tình yêu rêu đã bủa vây
Mặt trời không nắng cỏ cây úa màu
Cùng trời cuối đất bể dâu
Lặng thầm tôi đếm tháng ngày trôi maụ
NVH.72(SG tháng 1-2011) ( Hải Anh )
___________________________
Bài thơ tình muôn thuở ...
bài thơ tình muôn thuở anh muốn viết
Cuộn tròn lại trong vỏ kén bằng tơ
Như con nhộng nằm yên sâu trong tổ
Đợi một ngày rồi hoá kiếp của loài sâu
Bài thơ tình muôn thưở đêm trăng sáng
Hình bóng em như thoảng ở đâu đây
Trong nắng mai gió ấm của muôn chiều
Mà trong lòng ngập tràn bầu trời yêu
Mỗi ngày qua bao kỷ niệm lại len vào
Như phác họa chuyện tình của lứa đôi
Chuyện tình mình buồn nhiều vui một chút
Khi em giận trời chiều bỗng đổ mưa
Từng tháng qua.. em à sao kể hết
Nhớ về em và nhớ những nụ cuời
Những thanh âm ngọt ngào bay trong gió
Hoà quyện lại trong nỗi nhớ không tên
Anh sẽ viết bài thơ tình muôn thuở
Viết chủ đê` bất hủ của trần gian
Trong đó tình yêu đôi lứa thật bay bổng
Góp phần thêm thi vị hóa chuyện tình yêu
Nhớ về em thời gian như lắng đọng
Như cảm nhận trái đất cũng ngừng quay
Nhưng đâu đó cả hai đầu nỗi nhớ
Trong trái tim nhịp đập nghĩ về nhau
Đà Lạt
____________________________________
Bài thơ muôn thuở
Chỉ vì ngày xưa Anh khờ dại
Tỏ tình bằng mảnh giấy trao tay
Em tôi,ánh mắt nhìn dịu vợi
Thời gian xa rồi...cánh nhạn bay
Anh đi viễn du vùng dất hứa
Để tìm quên đi hình bóng xưa
Bóng em chập chờn trong tiềm thức
Làm sao quên đuọc...mối tình nồng
Vào Chùa chỉ để tìm quên lãng
Quanh Thánh hiền,mình ta lẻ loi
Ngoài kia gío lộng ,mưa nặng hột
Tìm chút yên lành...cuối chân mây...
lhs 5/2012
_________________________________
Khúc thuơng đêm
Không anh em đã cạn nguồn thơ
Tim héo hồn đau trí dại khờ
Khung trời phai úa sương lam phũ
Trăng vỡ sao buồn rụng lối mơ
Đêm trắng hồn qua bến mộng du
Bóng anh mờ nhạt lối sương mù
Em xuôi thuyền mộng tìm hư ảnh
Tỉnh giấc mơ hồng tim luyến lưu
Gom nhặt lá sầu chôn nỗi đau
Vầng trăng hò hẹn cũng phai màu
Lối tình xưa đã mòn rêu phủ
Cho trắng đêm hoài thương nhớ nhau
BL
__________________________
Lời tự tình
Em cứ ngỡ quên đi hình bóng cũ
Sao lòng còn ấp ủ khối sầu riêng
Trong cơn mơ len nhẹ nỗi ưu phiền
Trăn trở giấc triền miên bao nỗi nhớ
Nghe con sóng dạt dào ngăn tiếng thở
Đưa nổi lòng trôi dạt bến sông sao
Mênh mông trôi mây xam xám một màu
Cô đơn rụng một vì sao đơn lẻ
Trăng ủ rũ nơi vòm cao quạnh quẽ
Buông tơ vàng dệt mộng nữa chừng xuân
Yêu thương sao đôi mắt biếc ân cần
Nâng cánh mộng đến vườn xuân quyến rũ
Lang thang bước trên đường xưa lối cũ
Đếm sỏi mòn kỹ niệm đã rong rêu
Khắc ghi lòng vết tích một lần yêu
Sầu tư rụng trong bao chiều ly biệt
Bằng Lăng
________________________________
Chiều Thu...
Những giọt nắng vàng thong thả rơi
Nhuộm cả khoảng không hàng bạch đàn
ở một góc xa trong nỗi nhớ
Mái tóc em bay nhuộm ráng chiều
Trong cảnh hoàng hôn uơm màu nắng
Tí tách cà phê giọt trầm buồn
từng phím duơng cầm buông thánh thót
giọt nắng vàng rơi sót trên cao
Biển và Trăng
Trăng vởn sóng biển muôn vầng trăng
Lấp lánh ánh trăng biển mênh mông
Sóng vỗ ánh trăng ,trăng vờn sóng
Biển mênh mông sóng,bóng trăng cao
Đêm ....
Ánh trăng thong thả chiếu qua song
Gió vờn mây bay, nhả ánh trăng
Hoa quỳnh nở muộn khoe sắc trắng
Lúy túy lòng say hoạ cùng trăng
Nhớ...
Se nỗi nhớ ...thành sợi tơ mảnh
đan nát tâm tư dệt bài thơ
gói thêm ánh trăng vào sợi nhớ
Gởi đến nguời xưa nỗi nhớ thuơng
ĐàLạt 11/12
_____________________
Dặn dò
Anh đi mưa đẫm đường quê
Hành trang tiếng hẹn câu thề mang theo
Cơ hàn nên phải gieo neo
Đành đem sợi nhớ mà treo bóng chiều
Anh đi vạt nắng buồn hiu
Vải hồ la mặc em thêu giọt buồn
Mái nghèo dầu dải mưa tuôn
Con dao lá trúc còn vương câu thề
Sao tua rua nhớ sao khuê
Bát cơm chăm ấm tình quê đợi chờ
Giot buồn rụng nhánh sông mơ
Xa anh vóc liễu bơ phờ gió lay
''Cỏ chát còn luống heo maý'
Sâm .thương rời rã mấy ai không sầu
Xin đừng biệt nhạn bóng câu
Cho tim cô phụ nhuốm màu đắng cay
........
Đừng như vạt nắng xiên khoai
Để em vời vợi u hoài song thưa
Ngoài vườn ngọn cải chờ mưa
Ruộng khô còn đợi mạ mùa nứt nanh
........
Bấy nhiêu tình gửi trao anh
Mong ngày thõa chí tung hoành hồi qui
Bằng Lăng
_______________________
Còn có mùa đông
Khóac nhanh kéo vội áo len
Mảnh khăn quấn cổ anh nhìn thấy đêm
Se se lạnh giá tình em !
Mùa đông năm ấy một màu thủy chung
Xa xôi làn khói mịt mùng
Đi cùng năm tháng biếc xanh tuổi đời
Câu thơ ánh lửa... xa xôi
Rồi mùa đông giá rối bời tâm tư
Cành cây khô cứng sương mù
Nhắc thêm tuổi dại ,mắt buồn riêng em ;
Đóa hoa bỗng nở đường quen
Ngồi đây mà nhớ lá cây thì thầm
Câu thơ anh buốt lạnh căm
Ghé vai mòn mỏi tháng ngày đợi mong
Một lần qua núi qua sông
Say trong bến lạ giấc nồng của đêm
Anh mơ câu hát miên man
Ngân nga lạc bước tìm em thủa nào
Vần thơ đọng lại chiêm bao
Sương đêm đẫm ướt đời nhau mất rồi
Cành cây khô.. gẫy thành đôi
Chim bay về phía chân trời xa xưa
Đêm nay gió lạnh và mưa....
Có mùa đông ấy....Anh còn nhớ thêm.....
NVH ( Hải Anh )8-11-2012
________________________
Thơ Họa
Giáng sinh gợi nhớ tình chung
Tiển anh ngày ấy lạnh lùng mưa rơi
Anh đi cách biệt trùng khơi
Giaó đường kỷ niệm đầy vơi nỗi buồn
Mưa về mấy nẽo đường trơn
Aó thiên thần khép cánh buồn miên man
Đêm đêm trãi giấc mơ vàng
Rũ cơn khát đến ngút ngàn mộng sâu
Tìm anh nơi chốn chiêm bao
Thánh ca thoáng vong ngot ngào ru êm
Chờ mong tiếng động bên thềm
Thuyền về bến cũ sông yêu gọi mời
Thương..thì thương mãi anh ơi...
Chắp tay khấn nguyện trọn đời có nhau
Nhớ hoài kỷ niệm xưa trao
Nụ hôn ngày ấy ngọt ngào trao em
Bằng Lăng
________________________________
Nhớ mùa Giáng sinh cũ
Năm xưa" Đêm thánh vô cùng "
Bên em hang đá... lạnh lùng mưa rơị
Be lem Thiên Chúa ra đời
Qua kinh nguyện cũ mà vơi bỗi buồn.
Xanh xanh ánh sáng muôn ơn
Mong em trở lại Thiên thần hát vang
Đường đêm lấp lánh đèn vàng
Cũng hang đá đó anh tìm em đâủ
Thánh ca em hát ngày nào
Chìm trong xứ lạnh tuyết bờ vai em
Cô đơn mà bước qua thềm
Giáo đường giá rét lặng câm một thời
Sao ơi ..sao mãi còn rơi
Để đêm không hết..ta còn có nhau
Áo xanh xưa có bạc màu
Mùa giáng sinh đó anh là của em....
Nguyễn văn Hải.12/2010
___________________________________
Giữ Xanh cho tóc
Thời gian bỏ lại em sau lưng
Cũng chẳng biết vì sao mà như thế?
Khi mà anh đi qua không kịp ánh nắng chiều
Nỗi ngóng chờ căng lên theo cơm áọ
Thủa mắt em xanh lên thời con gái
Mái tóc đen cột bím giữa sân trường
Hai tay anh nâng nhẹ vần thơ nhỏ
Mà giấy trắng vẫn thơm mùi mực tím
Hình như quãng không gian thủa đó .
Anh đã yêu một tình yêu đơn độc
Chẳng ái ân và hẹn hò tình ái
Chén rượu đầy uống mãi vẫn chưa say
Sau bao năm gặp lại bóng em gầy
Mà mái tóc còn xanh như mới gội
Anh hiểu rằng... anh chỉ tiếc cho anh
Khi em giữ màu xanh dài cho tóc..
NVH.72( Hải Anh )
________________________________
Giọt suơng thơ
Đêm thu cảnh vật im lìm
Gọi không gian thức ta tìm ý thơ
Trăng còn chìm giữa cơn mơ
Sao còn lặn ngụp trên bờ mây hoang
Hoa mai chờ buổi đông tàn
Phượng hồng chờ nắng hạ vàng se duyên
Hồn bướm còn mãi mơ tiên
Nai vàng đạp lá qua miền suối mơ
Cát nằm đợi sóng hôn bờ
Liễu xanh đợi gió chải bờ tóc mây
Tìm trong nội cỏ ngàn cây
Ý thơ lạnh lẽo úa gầy văn chương
Chỉ còn gom được chút sương
Yêu thơ đọng lại cánh hường long lanh
..Bài thơ viết mãi không thành ....
Bằng Lăng
_________________________________
Đêm Thu...
Đêm thu lất phất mưa buồn
Không gian tỉnh lặng tuôn tràn ý thơ
Ánh trăng khi tỏ khi mờ
Sao đêm lạnh lẽo đợi chờ mây tan
Thu ơi chớ vội phai tàn
Cây buồn trụi lá nhuộm vàng lối xưa
Cuối mùa lát đát bão mưa
Nai vàng ngơ ngác tiễn đưa Thu về
Biển chiều hoang lạnh tái tê
Sóng xô bờ cát mãi mê tháng ngày
Mây ngàn xoãi cánh chim bay
Ý thơ dào dạt như say cảnh tình
Đông về đón ánh bình minh
Cỏ cây hoa lá lung linh tơ trời
Mưa còn nuối tiếc rơi rơi
Lòng dâng thương nhớ người nơi phương nào(?)
KT75
______________________________
Xin hãy quên đi
Biết tình mình rồi cũng chẳng về đâu
Xin đừng gợi những ngọt ngào âu yếm
Đời em cô liêu hoàng hôn tím
Bơ vơ trôi nghiêng ngã bóng đò chiều
Cung bậc trầm từng đêm trãi quạnh hiu
Bao say đắm vùi chôn vào quên lãng
Chẳng nợ nần nhau xin đừng lai vãng
Tình khói sương vương chi để nặng sầu
Nhánh mộng đầu trầm lặng bến bờ đau
Thung lũng ái ngập tràn cơn lũ lệ
Còn nhớ làm chi đêm trăng ngà ước thệ
Nhớ làm chi đêm tóc mượt đâu môi mềm
Nhớ làm gì lối mộng phũ sương đêm
Thôi...đã hết xin đừng lưu luyến nữa
Bằng Lăng
Trang Văn Thơ