Viết dành Cho Anh
Viết dành Cho Anh..Anh Nhe
Gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ,không biết bao nhiêu lần, không biết sắp xếp câu chữ ra sao???
Gặp anh,có những lần nói chuyện với anh,em nói bằng cả trái tim mình, bằng những gì chân thành nhất.
Nghe anh,em nghe bằng tất cả sự ngưỡng mộ,bằng tất cả niềm tin mà mình có.
Nghĩ đến anh,em nghĩ bằng tất cả những tôn trọng,nghĩ từ trong sâu thẳm tâm hồn mình.
Em biết đối với anh,em chỉ là một"con bé không biết gì cả".Sự thật là em không hề biết gì cả.
Đối với em,trắng thì là trắng,đen thì là đen,không phải là nhàn nhạt trắng pha đen.
Em không hiểu, thật sự không hiểu tại sao mình không được nhận câu trả lời, mà câu hỏi đó,em đã hỏi anh không dưới một lần.
Trải nghiệm một cuộc sống có nhiều sóng gió,có nhiều thăng trầm,có nhiều đau khổ lẫn hạnh phúc,có thể đối với anh tình cảm,tình yêu là một thứ đồ chơi,một thứ vật gì đó vô tri.
Em thì khác,em cũng đã từng nói với anh,chuẩn mực tình yêu là"niềm tin".Có lẽ anh hiểu hơn những gì em nói.
Em cũng từng nói, anh không thích, cứ nói không thích, đừng để em bị tổn thương. Em chỉ có một trái tim thôi, nó cũng thật sự không được khỏe mạnh như những người khác đâu anh à.
Anh từng nói với em, đã từng trải rất nhiều, nên đối với anh, anh ghét nhất là "sự lường gạt". Bấy nhiêu thôi, em cảm thấy mình hoàn toàn có thể tin tưởng ở anh, và không hề dấu giếm tất cả những tốt xấu, những gì mình đã trải qua....
Em cũng không phải là một người biết nói, có thể chỉ biết nghe, nghe một cách khờ dại, ngu ngốc.
Anh nói với em rất nhiều chuyện, nhưng chuyện em muốn biết nhất, anh lại im lặng.
Khó nói lắm, phải không anh? Nhưng anh chỉ phải đối diện với computer, với keyboard, để key cho em vài dòng chữ vô tri thôi mà.Bây giờ, em thật sự rất hoang mang.
Em biết mình nhận ra được một điều gì đó, nhưng không dám nghĩ theo một cách tiêu cực. Em nên làm gì đây hả anh?
Có thể cho em một câu trả lời không? Mong những gì em nghĩ về anh vẫn là những điều tốt đẹp.
Mong niềm tin em dành cho anh, thật sự là có ý nghĩa.
Có thể em lại sẽ thật đau, nhưng không phải là cảm giác nhức nhối như hiện tại.
Trích trong Blog :
Trang Web DaLat Trân Trọng giới thiệu đến Bạn Bè cũng Thân Hữu.
Special,Thanks To PhucAi
Dalat 2007