Chung Một Cội Nguồn
Có xa lâu ngày, mới thấm nỗi nhớ về chốn ra đi.Nhất là khi sự quay về đã dần như không thể.Phải chăng vì thế mà con người thường hoài niệm ngày xưa?Ngày Xưa! Có khi là một ấu thời nghiệt ngã với những nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai.Có khi là kỷ niệm về một khoảnh khắc đơn sơ nhưng rung động mãi tâm hồn.Đó là điểm tương hội của không thời gian bên ngoài và tâm hồn bên trong.Như thủy tiên nở đúng giao thừa,đoá quỳnh mãn khai đêm trăng sáng,sự tương hội ấy đem đến thiêng liêng,tăng thêm huyền diệu.
Viết về trường cũ,vể tuổi học trò và những mảnh tình thơ dại, vẫn như nụ hoa luôn sẵn sàng vươn ra khỏi vỏ bọc của cây cành.Vừa dũng mãnh hăm hở như sẵn sàng hứng chịu phong ba,lại vừa e ngại thẹn thùng như kiếm tìm nương tựa.Sau những ngày mưa dầm và nắng lửa, sau những cách biệt và chia lìa,nhịp điệu thoáng nghẹn ngào, chữ câu chừng bối rối.Nhưng...tất cả rất thật,như lời ngỏ của trái tim lần đầu sau trăm lần ấp ủ,như ròn rã tiếng cười lúc ra chơi sau giờ học kéo dài.
Phải chăng chuông tan trường đã điểm?Mà những điều muốn nói vẫn còn đầy trong lồng ngực chưa thể lắng yên.Nên bên ngoài của cổng rào khép kín,của lớp học tối đèn và hành lang dần vắng lặng,dưới gốc những cây hoàng hậu và phượng vĩ mùa hoa không còn nở,những khuôn mặt bắt đầu hằn dấu chân chim và khoé mắt mỏi mòn,vẫn say sưa kể về ngày xưa khi chúng mình còn rất trẻ.Như lưu dấu cho một lần gặp mặt.Và một đời mang theo.
phan nhật tân
Trân trọng giới thiệu đến Ban Bè cùng Thân Hữu .
Sanjose,06/2009
Ban Biên Tập-Gia Đình QGNT