ViếtChoYêuThương
ViếtChoYêuThương
____________________________________________
Đã bao lâu rồi nhỉ!Kể từ lúc em quyết định dừng lại,kể từ lúc chúng ta mỗi người phải đi con đường riêng của mình..?Tôi cũng không còn nhớ rõ nữa..tôi chỉ nhớ..khi ấy tôi đã buồn nhiều lắm,hình như tôi đã rơi nước mắt nữa..và tôi đoán rằng em cũng vậy...Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nguôi mỗi khi nhớ về em,về tất cả những gì mà tôi và em đã có,dù rằng những điều đó chỉ là vô thực,chỉ là những lời nói,những cảm giác trừu tượng quá chật,qua mail.Từ dạo ấy,chắc em đã sống khác nhiều rồi nhỉ?Cũng đã lâu rồi chúng ta không còn có thể trò chuyện với nhau như lúc trước.Có lúc vô tình gặp nhau thì cũng chỉ xoay quanh những câu nói xã giao thường gặp.Thật khó tồn tại một tình bạn chân thật sau tất cả những gì đã qua,phải không em? Giờ này bên phương trời đó,chẳng biết có khi nào em nhớ đến tôi không?Biết em có sống vui không?Riêng tôi,tôi vẫn như ngày nào.Tình cảm mà tôi đã dành cho em dường như vẫn không hề thay đổi..chỉ có điều nó không còn làm tôi đau nhiều như trước.Nó đã kết lại thành một khối,lạnh lẽo và nhỏ bé nằm sâu tận trong đáy tim tôi..Dù mai đây cuộc đời em có xảy ra bao nhiêu thay đổi, tôi vẫn luôn cầu chúc cho em luôn được vui vẻ và hạnh phúc đó là điều tôi mong muốn nhất,em còn nhớ không?
Cũng từ dạo ấy.. tôi dường như trở lại với bản chất trước đây của mình, với hai nhân cách trái ngược: một sôi nổi,dễ gần và hoà đồng của ban ngày..một lạnh giá,cô độc, bất cần và hư hỏng của ban đêm ...Buồn cười thật,trước đây tôi có biết uống rượu đâu? Có biết đến khói thuốc đâu? Còn bây giờ..mỗi khi nhắc đến tôi..mọi người đều hình dung đến một gã say..ngộ thật...Rồi tôi gặp Nhỏ... Nhỏ cũng chẳng có gì đặc biệt hơn những cô gái tôi thường gặp,chỉ khác ở chỗ... ấn tượng đầu tiên Nhỏ để lại, là Nhỏ rất mỏng manh!Mà cũng đúng,sau này tôi mới biết..Nhỏ bị tim!Nhỏ xỉu hoài..Nhỏ yếu lắm Căn bệnh chưa tìm ra nguyên nhân làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập và cả tinh thần của Nhỏ nữa.Ngày gặp lại,Nhỏ kể cho tôi nghe về người bạn trai đầu tiên,anh ấy vừa mất sau một tai nạn giao thông không lâu.Tôi lặng người,chẳng biết nói gì thêm...Những ngày sau đó,tôi chở Nhỏ đi lòng vòng những nơi nhỏ thích,chở Nhỏ đến những nơi Nhỏ muốn đi...để rồi tôi bất giác buồn buồn khi phát hiện ra rằng những chỗ đó ngày xưa Nhỏ và anh ta hay đến!Nhỏ nghĩ gì,cảm thấy gì...tôi hiểu hết,tâm trạng của Nhỏ ra sao,tôi hiểu cả... Vì trước đây tôi cũng thế.Tôi chợt phát hiện ra mình và Nhỏ có khá nhiều điểm giống nhau,dường như ở Nhỏ,tôi thấy được quá khứ của chính tôi.Và đó có lẽ là lý do lớn nhất mà tôi muốn được sẻ chia với Nhỏ,khiến tôi muốn đến với Nhỏ.Tôi không muốn Nhỏ đi vào vết xe đổ của mình!Tôi muốn thấy Nhỏ cười,tôi thích vẻ mặt Nhỏ khi nghe tôi hát,tôi thích cái cách Nhỏ xắn tay áo,thọc tay vào túi quần Jeans đi cạnh bên tôi.Tôi cứ ngỡ Nhỏ khó gần lắm! Con gái Đà Lạt mà!Nhưng tôi lầm,nhỏ nói thích cái cách nói chuyện của tôi .
Tôi lại phải ra đi,xa quê hương xứ sương rơi,nơi có Nhỏ. tôi phải đi tiếp con đường tôi chọn lựa.Ngày ra đi tôi bỗng cảm thấy lưu luyến lạ!Chưa bao giờ tôi thấy quyến luyến thành phố này như thế...phải chăng vì Nhỏ?Phải chăng vì trong tôi đang hình thành có một thứ tình cảm gì đó...tôi cũng không biết chắc nữa!Tôi chỉ biết là tôi thật không muốn xa Nhỏ.Thời gian tôi và Nhỏ bên nhau chưa nhiều,nhưng cũng đủ để tôi nhận ra,hình như tôi sinh ra là để che chở và đem đến niềm vui cho những người như Nhỏ.Thế nhưng Nhỏ bảo muốn làm em gái tôi,muốn tôi làm anh trai tốt của Nhỏ. Tôi cười méo xệch,nhưng tôi hiểu Nhỏ chưa thể quên tình Tôi vẫn hàng ngày viết email cho Nhỏ,lâu lâu lại lên net chat với Nhỏ.Nhỏ bi quan hơn tôi tưởng nhiều.Chị của nhỏ bằng tuổi tôi,cô ấy làm net,vì vậy mà tôi thường xuyên biết được tin tức về Nhỏ cảm ngày xưa,tôi hiểu...tôi chấp nhận...một cách miễn cưỡng Dạo này Nhỏ buồn nhiều hơn,khóc nhiều hơn, sức khỏe Nhỏ cũng yếu hơn trước...tôi bất giác lo lo...Tôi hẹn Nhỏ online,Nhỏ bảo cuộc sống này thật vô nghĩa với Nhỏ...vừa bước chân vào đời,vừa biết thương yêu là gì thì đã phải chịu nỗi đau âm dương cách biệt...rồi gia đình... rồi căn bệnh chưa tìm ra nguyên nhân..."Không lẽ đó là những gì mà cuộc đời mang lại cho em ư?"-Nhỏ nghẹn ngào...Nhỏ mất niềm tin,Nhỏ suy sụp,tôi khuyên bảo mãi,Nhỏ bỏ ngoài tai!Tôi gặp chị Nhỏ trên net,cổ nói dạo này Nhỏ hay đi khuya một mình..có hôm lại có mùi rượu nữa..Nhỏ bảo cổ không còn thương Nhỏ nữa..chẳng ai hiểu và thương Nhỏ cả.Cuộc sống đối với Nhỏ thật bất công và vô nghĩa.Tôi hiểu cảm giác của Nhỏ,những gì mà Nhỏ phải chịu bây giờ,quá sức chịu đựng với một cô bé chỉ mới mười tám đôi mươi.Biết Nhỏ như vậy,tôi lo lắm,tôi sợ Nhỏ nghĩ quẩn rồi làm chuyện khờ dại,tôi không dám nghĩ tiếp nữa.Giá mà tôi ở cạnh Nhỏ, chắc Nhỏ sẽ không bi quan đến thế đâu.Bất giác tôi thấy thương Nhỏ vô cùng va tôi muốn về,tôi muốn được ở cạnh Nhỏ.Hai ba ngày liên tiếp không thấy Nhỏ online,tôi thấy sốt ruột tôi hỏi chị Nhỏ mới biết,hôm đấy Nhỏ lại thấy khó thở,Nhỏ xĩu nữa,bỏ cả hai tiết học cuối.Nhỏ khóc cả ngày hôm đó. tôi không biết Nhỏ đang nghĩ gì,nhưng tôi đoán chắc Nhỏ tuyệt vọng lắm.Ngày tôi còn ở bên cạnh Nhỏ,lúc hai đứa ngồi cạnh nhau trên bờ hồ,Nhỏ nói chắc Nhỏ sẽ đi tu.tôi đùa:"em thấy cái ốc đảo nhỏ nhỏ bên kia không?Nếu em thích anh sẽ xây cho em một cái chùa và một tòa thánh,em thích tu kiểu nào thì tùy em chọn,chịu hông?" Nhỏ nghe xong cười hiền hiền.Tôi kể cho Nhỏ nghe về những gì tôi đã trải qua.Tôi khuyên Nhỏ,chỉ cho Nhỏ thấy rằng cuộc đời này không hẳn chỉ toàn những điều bất công và vô nghĩa,tôi bảo không muốn thấy Nhỏ buồn nhiều như thế.Thấy Nhỏ buồn tôi cũng buồn lây:"em mà cứ chù ù mặt trông y chang bà già-thấy ghét lắm" Nhỏ bật cười:"Em có biết anh muốn em như cái gì hông?"
"Sao ạ?"-Nhỏ ngơ ngác"hì.. anh muốn em như ngọn cỏ!Ngọn cỏ tuy bé nhỏ và mỏng manh,nhưng sức sống của cỏ thì thật mãnh liệt.Cỏ có khắp nơi,mọc được cả những nơi khô cằn và đầy đá sỏi, anh muốn em cũng như ngọn cỏ vậy!Luôn cố gắng vươn lên dù cho hoàn cảnh sống khắc nghiệt!
Nhỏ im lặng,đăm chiêu nhìn sóng nước xa xa:"Em sẽ cố" Nhỏ nói:"Em sẽ cố sống vui như anh nói,em sẽ cố như ngọn cỏ.Cảm ơn anh về câu chuyện,anh tốt với em quá!"
Tôi nhìn Nhỏ,mỉm cười:"Khờ wá đi,ai cần em cảm ơn?Em nói vậy là anh vui rồi"
Tôi nhặt một hòn sỏi,lia cho nó nẩy tưng tưng trên mặt nước,trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tả,nói đúng hơn,một hy vọng,tôi hy vọng Nhỏ sẽ cố gắng thật sự...Vậy mà...Lần online thứ 5 gặp nhau kể từ ngày tôi đi xa... Nhỏ vẫn bi quan.Thậm chí qua những gì nhỏ typed,tôi cảm thấy dường như Nhỏ còn suy sụp hơn trước,tôi chẳng thể hiểu nổi:
"Em quyết định rồi.. em sẽ..."
"Em sẽ sao?"- tôi hớp một hớp nước,hồi hộp hỏi?
...."em sẽ... đi tu"
-'Hả?????"
-Tôi phun hết nước ra ngoài,ho sặc sụa,tôi chết lặng.
"Em đừng vậy mà!Em đang đùa.. phải không ?"-tôi run run "Không,em nói thật đó.Em sẽ đi tu,có lẽ đó là cách tốt nhất cho em,trong những tháng ngày còn lại cuộc sống với em bây giờ chẳng còn gì có thể khiến em bận tâm nữa" Tôi nghe Nhỏ nói mà muốn...tôi chẳng biết nữa,tôi muốn đập phá một thứ gì đó!Tại sao thế?Tại sao Nhỏ lại cứ bi quan hoài như thế.tôi biết tuổi của Nhỏ khó chịu đựng được,nhưng Nhỏ đâu thể mất niềm tin và ý chí nhiều như thế?Nhỏ quên hết những gì tôi đã nói với Nhỏ rồi sao?Nhỏ chẳng còn nhớ những gì Nhỏ đã nói,đã hứa với tôi rồi hay sao?chẳng lẽ.. với Nhỏ .. tôi không là gì cả sao? à còn gia đình Nhỏ?Bạn bè Nhỏ?Chị của Nhỏ nữa?Mọi người ai cũng thương yêu và lo lắng cho Nhỏ,không lẽ Nhỏ không nhận ra?Không lẽ Nhỏ nỡ đành rũ bỏ tất cả ư?Tôi hỏi Nhỏ tất cả những câu hỏi đó tôi vừa giận,vừa buồn,vừa thương Nhỏ,tôi hiểu Nhỏ đang nghĩ gì:
"Em biết...em hiểu hết tình cảm mọi người dành cho em,và em cũng rất quí mến anh nữa,em còn muốn sống vui và hạnh phúc,nhưng có lẽ muộn rồi"Nhỏ nói-
Tôi nghe đắng cổ họng,tôi van xin Nhỏ nghĩ lại.. tôi cảm thấy bao nhiêu hy vọng trước đây về Nhỏ đột nhiên tan biến hết cả .. tôi thấy trống rỗng, nghẹn ngào và đau.. nhiều lắm.Em biết không?lúc như thế,tôi đột nhiên nhớ đến em,nhớ đến hoàn cảnh của chúng ta.Tôi và Nhỏ bây giờ hình như đang lặp lại như tôi và em ngày trước,những tháng ngày vui vẻ ngắn ngủi và ngã ba đường.tôi cảm thấy sợ,tôi sợ rồi Nhỏ cũng như em ngày trước,sẽ bỏ tôi lại một mình trên con đường của tôi để bước đi trên con đường khác.Một con đường mà tôi biết tôi sẽ chẳng thể nào đi chung.Tôi sợ tôi sẽ mất đi Nhỏ,như cách tôi đã mất đi em,tôi sợ lại phải đối mặt với con người lạnh lẽo và cô độc trong tôi,tôi chán ghét cảm giác một mình với khói thuốc trong góc quán với men cay và những giai điệu Black Metal chói tai!Em từng muốn tặng tôi lucky & hope star của em,lúc đó tôi đã từ chối,vì tôi chẳng cần cái lucky,chẳng có gì để phải hope nhưng bây giờ,tôi lại cầu mong sao tôi có được ngôi sao ấy.. để dành tặng Nhỏ ...
Trích trang Blog Tác Giả Quốc Vũ.