Bài Viết Nguời Đã ra Đi
Vi Anh trong ngày Thầy Cô tha’ng 11 năm 2004
BÀI VIẾT CỦA NGƯỜI ĐÃ RA ĐI..
LỚP HỌC SÁNG – TỨ 3
Vi Anh,
Tôi viết cho Vi Anh trong khi “Má” đang sỉ vả tụi mình. Tiếng “Má” chat chúa bên tai nên “văn” chạy mất hết rồi….
Đấy là những dòng lưu bút rất dễ thương được bạn tôi tên Xuân Mai họ Hùynh ghi lại ngày 19 tháng 4 năm 1968 mà đến nay cuốn lưu bút này tôi vẫn còn lưu giữ.
Tôi đang kể về một “ĐẠI GIA ĐÌNH” thứ hai – Lớp Tứ 3 niên khóa 1968 – 1969. Lớp học của chúng tôi có BA HAI – MÁ ÂN – CÔ BA THỌ - TONTON TẤN – TATA NHUNG và đủ thứ….
Làm sao có thể quên những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường lúc ấy vì hè năm đó thật là đột ngột ..trong những ngày lọan lạc, chúng tôi chỉ gần nhau 3 ngày một tuần, sẽ tạm chia tay nhau không lời tạm biệt, chỉ biết xa cách bằng bản tin tức qua làn song điện.
“MÁ” chỉ chúng tôi thêu tên, địa chỉ rồi dán hay may vào túi xách, cặp táp. “BA” đi nhận bánh mì về cắt cho từng đứa..mỗi đứa một khúc nhỏ đủ để dằn bụng. Những cuốn lưu bút trao tay viết vội…”TONTON” lăng xăng với những họat động Hiệu đòan của trường..
Nhưng…chúng tôi vẫn nghịch..nghịch là điều gì đó gắn liền với học trò. (Ở trường, ai cũng biết nhóm 3 đứa chúng tôị TAL..tức là Thuật – Anh – Loan …) …thế là…2 đứa canh và tôi ..xì lốp chiếc Vilo Solex của Thầy…Tan trường..chiếc xe Thày dắt ra cổng lắc lư vì bị xì lốp trước. Chúng tôi núp sau những gốc cây cùng cười…những chuỗi cười ròn tan vì đã đạt thành ý nguyện…và..còn nhiều…nhiều nữa..những chuyện nghịch ngợm không tên của những đứa học trò….
Thầy Cô ơi , xin cho chúng con muôn vàn tạ tội
Đậu Tú Tài II..tôi ra trường năm 1972
Mãi hơn 30 năm sau, bạn bè cùng lớp chúng tôi mới có dịp gặp nhau…đứa này tìm gặp đứa kia…2 rồi 4..rồi 8..rồi 10…cấp số cứ nhân lên…Chúng tôi rủ nhau tìm nhà Thày Cô…và cũng như vậy…Thày trò chúng tôi gặp lại nhau..nhiều nước mắt…
Nhân đây, xin cho tôi được phép thay mặt các bạn, cám ơn bạn Tống Kim Sơn, bạn là sợi dây lien lạc của Tứ 3……dắt đường để chúng tôi gặp nhau…
Từ đó, mỗi lúc rảnh rỗi chúng tôi lại gặp nhau…thăm viếng bạn bè và Thày Cô..
Hàng năm, tháng 11 là ngày chúng tôi gặp lại nhiều Thày Cô và bạn bè cũ…để cùng ôn lại..cùng chắt chiu kỷ niệm tưởng sẽ không bao giờ tìm lại được…để chợt giật mình nhìn lại những mái đầu của cả Thày Cô và những đứa học trò nay đã thành nhân đều đã bạc với thời gian…
…thương quá là thương…
• Một BA là GS Hướng dẫn lớp – Giáo sư Việt văn LÊ VĂN HAI
• Một BỐ là GS Sử Địa TRẦN QUỐC GIÁM đã bỏ chúng con ra đi mãi mại…
• Một MÁ là GS Pháp văn HÙYNH VĂN ÂN với những chăm chút đàn con nhu một bà Mẹ
• Một TOTON là GS Pháp văn LÊ QUAN TẤN với những lo toan bộn bề công việc Trường nhung vẫn không quên chụp cho đám học trò “xí xọn “ những tấm ảnh kỳ quặc nhất
• Một GS Hán văn TRẦN NGỌC HỒ với mái tóc bạc như cước trắng
• Một GS Tóan NGUYỄN SƠN vẫn phong độ, vẫn vui vẻ hiền hòa như ngày nào
• Một Cô PHƯƠNG MAI GS Hán văn đã bỏ mái tóc ngang vai lại cho đời để lo cho Phật đạo…
• …….
Công Cha, Nghĩa Mẹ, Ơn Thày là bài học Công Dân Giáo Dục đầu tiên cho những ai đã cắp sách đến Trường…
Chúng tôi chỉ xin dù xa cách..xin đừng nhạt nhẽo với những Đấng đã dưỡng dạy mình nên người…xin một tiếng cười cởi mở…một lần thăm nom,, chớ thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim mình bởi vì nếu không có chúng..cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa…dù có thể mình sẽ quên nhau trong thời gian xa cách..vì chính tôi..cũng chưa tìm được quỹ tích của long mình..
Kính thưa Thày Cô,
Xin cho con gởi những lời này như một nén hương long thắp lên cho sáng them tình cảm Thày trò trong tất cả chúng ta
Xin cho chúng con gởi long tri ân đến Thày Cô nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo
Cầu xin cho Thày Cô và cả chúng con được dồi dào sức khỏe để sẽ gặp nhau nữa…gặp nhau hòai…và nếu như phải chọn 1 động từ, hãy chọn lấy động từ yêu thương..
Xin chân thành cám ơn Thày Cô và tất cả các bạn..
Khanh-Hoa Le <hoahuyen115@yahoo.com> wrote:
To mo sang hom nay 19 thang 12..gia dinh va ban be da dua Vi Anh den noi hoa tang...
..se khong bao gio con gap lai...Vi Anh oi
Chung toi xin cam on
Quỹ TTTT
Quý Thầy Cô
Ban Luu thi Bich Loan
Ban Pham Minh Doc
Ban Nguyen thi Bach Tuyet
Tat ca ACE trong gia dinh QGNT trong nuoc
Da cung cac ban Q71 gop mot nen huong cho tang le Hoang Vi Anh,Tat ca da rat tot dep va am cung
Mot lan nua xin duoc cam on nhung tam long cua Thay Co va tat ca ACE
Thay mat cac ban Q71
Le Khanh Hoa
KH chuyển đến các bạn thư của Thầy Lê Quan Tấn, giáo sư Pháp Văn viết về Vi Anh...
Khánh Hoà thân mến,
Sáng nay Thầy nhận đuợc Email cuả em.Trưa nay Thầy vừa gọi điệnm cho Tống Kim Sơn,hoỉ tình trạng cuả Vi Anh.Thầy đuỢc Sơn thông báo : " Nó đi rồi Thầy " Vừa mới đi đó Thầy ! "
Không biết tại sao lúc này Thầy có ý nghĩ: " Thêm một đứa học trò bất hiếu với thầy đành đoạn ra đi truớc Thâ`y như thế!" Rồi Thầy Nhớ lại như~ng cái tên ,Như Mai Quế ,Ngọc Nga,Lưu Thế Huấn ,Đinh Ky Suu,Lê Quang Hiếu,Nguyễn Đức Lợi ,Nguyễn Thi Thuật,Nguyễn Thi Chai...BâY giờ là Hoàng Vi Anh,mới ngày an`o còn giỏo giang,lanh lợi .yêu đời .Những ký ức cuả 40 năm về truớc vẫn còn đây ,dù khoảng thời gian đó ,như cơn Hồng Thuỷ ,đủ sức tàn phá và cuốn trôi hết tât cả .
Những ngày cuối năm cận tết như hôm nay,năm đó Ban Văn Nghệ xin tổ chức môt chuơng trình nhạc Trinh Công Sơn .Thầy còn nhớ rõ từng tiếng hát học trò trong sáng và nag^y thơ cất lên theo tiếng đàn ghi ta thùng cuả Trần văn Trai .
Minh " Chua " hát Đại Bác đêm đêm vọng vê` thành phố ,nguời phu quét đuơ`ng dừng chổi đứng nghe...Trần văn Trai : Tuổi nào nhìn lá vàng uá chiều nay ...Hoàng Vi Anh thánh thót : Trời Uơm Nắng ,cho mây Hồng...Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ....
Một lần trong phòng Hiệu Đoàn giơ` ra chơi ,Thâ`y Ân gặp Vi Anh ở đó,noí con nhỏ này có cái tên có nghiã la con chim Hoàng Anh nhỏ bé .Tôi Thâ'y không đúng lắm ,phải gọi nó là con tép bạc.
Có tha^'y con tép bạc bao giơ` chưa ?Vi Anh hiểu ngay ,cuời ngất :
-Thấy rồi
-Là sao ?
-Con tép bạc ...nó....nó....dze.p lép hà...!!!!
Chiến cuộc Mậu thân ,Thâ`y dẫn một đoàn học sinh QGNT đến uỷ lạo môt đơn vị nhảy dù ở Gò Vấp .Chiến địa còn mùi thuốc súng . Vi Anh muốn hát tăng các Chiến Sỹ nhạc phẩm : Anh Về Với Em cuả Trần Thiện Thanh .Nhưng Thầy biết cô nàng đang nhớ tới Chàng ,đang ở một Quân Truơ`ng rất xa . Phuơng ,tay ghi ta solo trong ban nhạc ,không thuộc bài đó,Thầy bảo Phuơng đưa ghi ta cho Thầy ,bảo tay ghita lead đệm cung đô truởng Bảo Mai Đức Phú đánh trống nhịp Beguine Rock .Thầy đàn dạo đầu một đoạn nhạc rồi giọng ca Vi Anh thánh thót vững vàng giữa chiến Địa...Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi ,Không muốn em dối lòng khi man man buô`n tuỉ....Các Chiến Sĩ màu aó cây rừng vỗ tay reo hò khi bài ca chấm dứt .Còn Hoàng Vi Anh thì rạng rỡ Hạnh Phúc đến nỗi quên cả cám ơn Thầy ....
Rồi một ngày năm 1981,Thâ`y đuợc Vi Anh thông báo Thuật nó chết rồi....!Gần đây nhất ,lần họp mặt ở nhà Khánh Hoà ,Thầy đuợc nghe lại tiếng reo gọi : Tonton!!Không ngờ đó là lần cuối cùng .
Xin cho một nguời vừa nằm xuống thấy bóng thiên Đàng ,cuối trời thênh thang.......
Thầy,
Lê Quan Tấn
.