Vài dòng tiểu sử nhà văn Anh Anh,Chị sinh tháng 5/1955 , Trúng tuyễn vào lớp đệ thất A/1 trường QGNT niên khóa 1967 - 1968 .Học liên tục 6 A 1 đến lớp 12 A 1 . Là Trưỡng khối báo chí Đại diện nữ sinh 1974 . Sở thích : Hội họa , văn chương , âm nhạc . Bản tính : trực tánh và khôi hài . Duới đây,xin đuớc phép giới thiệu một số bài viết tiêu biểu duới ngòi viết của chị
Ký ức tuổi thơ-Tôi !
Tuổi thơ của tôi có rất nhiều giai điệu ....Những gì ngược ngạo không giống ai thì Tôi nhớ nhiều hơn những sự kiện bình thường.
.....Từ nhà quê lên thành phố khi vừa lên 7 tuổi . Tôi sô'ng vui nổ trời với 2 anh trai và 1 tên em trai - trong số đó 1anh con cậu,còn lại là anh em ruột với tôị Thì ra vì cha tôi mất sớm ,mà Mẹ tôi một nách 3 con nhỏ - anh trai 2 tuổi, tôi mới lên 1 và em trai thì vừa tròn 6 tháng trong bụng Mẹ . Nên Cậu tôi đã mang anh và em trai cũa tôi về Saigon nuôi bớt gánh nặng .Mẹ chỉ nuôi một mình tôi . Thế mà từ nhỏ tôi tưởng tôi là con một. Nhà cậu có 4 người con dều dã lớn trên 20 tuổi nên đâu có chơi với chúng tôi .
Suốt ngày chúng tôi đùa giỡn với nhau ,bạn hàng xóm còn có Thanh và Mẫn ở sát bên nhà . 5 chúng tôi ngày nào cũng chơi cướp cờ, đô vật ,vì cùng số 1 nên lần nào tôi và Mẫn cũng là đối thủ của nhau .Nắm đầu,nắm cổ ì ạch vật nhau ,đỏ mặt tía tai ,mà cứ huề hoài . Chơi đánh kiếm thì tôi cứ chém vào tay Mẫn làm nó bị rơi gươm rất sớm,và lần nào nó cũng gân cổ lên nói tôi ăn gian,và tôi cứ ăn gian hoài như vậy mà nó chả có cách gì thắng tôi cả? hay là nó nhường tôi ? chả hiểu ! Nhưng chúng tôi chơi với nhau thân thiết và luôn bênh vực nhaụ Có một lần Mẫn bị một tên trong xóm ăn hiếp trong lúc chỉ có một mình đi ăn sáng . Tuấn anh trai tôi ra lệnh : Lananh,Tú thơ lấy vũ khí đi đánh thằng Phong trả thù cho Mẫn !Thế là 3 anh em tôi xách gươm chạy ra đầu xóm chận dường Phong gây sự và đánh nó mấy cây vào chân và tay . Rút quân về nhà thì bị mợ Bă vợ sau của cậu )
dứng chờ sẳn với cây chổi lông gà trên tay, phết mỗi đứa 2 roi đau quắn đít !
Chưa hết bi kịch ! Mơ Ba phạt 3 anh em tôi phải lau cửa sổ . đang đúng hàng ngang thi hành lệnh phạt thì có một bà dến truóc cửa nhà mắng vốn : nhà bà 3 thằng xúm đánh con tui !
Mợ tôi cải nhà tôi chỉ có 2 thằng mà thôi ! ...lập tức bà ấy chỉ vào 3 anh em tôi la lên : đó rõ ràng 3 thằng này ban sáng xách cây đánh con tui , cả xóm thấy hết ,còn bênh nữa !...ha..ha...
Lúc còn nhỏ tôi mặc quần short ,cởi trần như con trai vậy.....Tôi nhớ tắm mưa là niềm vui kinh khũng của cả lũ nhóc chúng tôi thời đó.Không thể nhớ hết chúng tôi đã nô đùa dứoi mưa bao nhiêu lần . suốt cả tuổi ấu thơ cho tới khi tôi 11 tuổi .Một lần tắm mưa đã đòi xong , tôi chạy vào nhà nhảy tưng tưng la hét vì hào hứng thì mẹ tôi kéo tôi lại ,bắt đi thay dồ ngay và cấm không cho tôi đươc tắm mưa nữa ...,.Có lẻ đó là cái mốc thời gian chuyển tiếp tuổi thơ của tôi sang giai điệu khác !
Là Hoa xin hãy khoan là trái !
Trở về tuổi thơ mộng mơ ! là những suy nghĩ lan man làm cho tôi bật cười hoài .Tuổi thơ của tôi nghịch ngợm ,quậy phá hung hăng -bạn bè toàn là con trai .Chơi thì ngày nào cũng đánh kiếm, bắn súng,đô vật,đánh trận giả ...Tôi đã dần lớn lên mạnh mẽ ,tự tin . 12 tuổi có người tỏ tình bằng thư nhé. Một ông sinh viên nằm 2 Văn khoa chứ đâu phải loại cà mèn .Và Tôi đã làm anh chàng có lẽ nhớ cả đờicòn ấm ức _ Tôi đã đưa thư ấy cho má của Tôi xem . Thế là anh chàng đuọc mời đi chổ khác trọ học .12 tuổi Tôi vẫn còn là một con bé đen nhẽm,gày nhom , chưa phát triễn. Tôi nhớ một câu trong lá thư đầy kín 4 trang giấy học trò toàn những lời hẹn hò rùng mình- câu mà Tôi nhớ mãi hơn 40 năm :" em là một cô bé thông minh , sắc sảo !...."
Thì ra tình yêu đôi khi phát sinh từ cảm thụ của cái đầu chứ không nhất thiết rung động từ cái " đuôi" . Ha ..ha...
Có những niềm vui quá choáng !
Năm 1963 - tôi lên 8 tuổi . Tôi ở nhà cậu đã 2 năm, tôi đang học lớp 2 . Ngoài giờ di học tôi phải chơi với em nhỏ mà lẽ ra tôi phải gọi là anh ,vì con của cậu (là anh của mẹ ). Nhiều buổi trưa ngổi đưa võng cho em ngủ ,tôi thèm chạy chơi ngoài sân quá chừng,thèm chơi với mấy cái nắp chai nước ngọt đũ màu sắc mà tôi bỏ công nhặc nhạnh ,tích góp lai lưng lững 1/2 thùng sữa bò ông Thọ .
Gồm đũ loại nắp chai xá xị màu trắng có hình con cọp đỏ là lính . Nắp chai nước cam màu vàng cam có chữ Top màu đơ là Tướng . Nắp chai Birley màu xanh dương có chữ Birley màu xanh đen là Tướng.Nắp chai xá xị của hãng Phương Toàn màu trắng có hinh con Nai màu nâu đen là lính . Tôi thường xếp những nắp chai thành 2 đội quân đối diện nhau với tư thế dàn trận nghênh chiến..Rồi thì ...xáp lá cà ! lùa 2 đội ụp vào nhau ...bên nào còn lại nhiều nắp úp như ban đầu sắp xếp là thắng trận .
Tôi thường chơi một mình ,khi nào có ai cùng chơi thì tôi thích lắm vì sẽ hào hứng hơn . Vậy mà bị ngồi một chổ đưa võng cho em ngũ có tức không !? Từ nhỏ tôi đã thể hiện sáng kiến không chịu thua hoàn cảnh rồi . Tôi len lén ngắt vào chân em bé làm em cứ ọ ẹ khóc hoài không chịu ngủ yên ...Thế là Mợ của tôi phải lại dỗ em , cho em bú v.vv...Và tôi chuồn lẹ với mấy món đồ chơi thú vị của mình.
Tôi nhớ hoài lần anh Ba Yên du học ở Mỷ trở về . Anh ba Yên là em của chị hai Yến con cậu . Anh học trường sĩ quan không quân ở Mỹ 4 năm ,tốt nghiệp Thủ khoa chuyên lái máy bay chiến đấu . Cả nhà rộn ràng vui đón anh ba . Lũ nhóc tôi lăn xăn chạy ra chạy vào vui mà không rõ lắm vui cái gì . Và rồi nhân vật ai cũng mong chờ đã về tới nhà ,..Đồ đạc quá trời nhiềụ 2 cái thùng carton to đùng cở 2 cái máy giặt ( là tôi mô phỏng ). 2 valise to tương đươngvà lĩnh kĩnh xách to, xách bé ...ôi ! người nước ngoài về mà ! .....Mà anh ba thì làm tôi choáng ....Trong mắt tôi khi đó anh là ông khổng lồ . cao 1m80 ghê chưa ?
Tôi mãi mê trong góc nhà ,nhìn anh soạn đồ ra ,cái gì cũng màu sắc và mới toanh. Anh ba lôi từ dưới đáy thùng ra một con gấu bông mầu hồng . Anh đưa mắt nhìn quanh và bắt gặp tôi đang tròn xoe mắt nhìn anh la lẫm. Anh cười âu yếm và chìa con gấu bông cho tôi . Anh xoa đầu tôi cười nói" Lan anh con cô Sáu hả ? chơi với em nhé ! " . Tôi bở ngở ôm con gấu bông mà không dám tin là thật . Nhưng con gấu dẹp quá _ lông xù mềm mượt như tơ màu hồng . 2 mắt tròn như hai viên bi đen,cái mũi là 2 đốm nhỏ màu nâu ,còn cái mõm màu đỏ oi là dễ thương. Lại còn sợi ruban màu vàng rực cột thắt nơ quanh cổlàm cho con gấu sang trọng làm saọ Tôi sung sướng mê tơi, tôi như đang bay lên cùng món quà quá đỗi tuyệt vời trong tay .
Mừng quá , tôi ôm con gấu ra trước thềm nhà ngồi nhìn nó không chán . ...Là của tôi sao ? Oi !
như đang đi ra từ giấc mơ vậy ...
Nỗi nhớ không dịu êm ! .
Tương lai của tôi tới thời điểm này xem như không còn phát triển nữa,thế nên tôi thích sống với hồi ức hơn .Hồi ức về nỗi nhớ không dịu êm chính là dấu ấn cho cuộc đời tôi .
........Nếu .....tôi đừng gặp con gấu bông !
Ôm con gấu bông trong tay mà tôi vẫn còn chưa dám tin nó là của riêng tôi . Anh Ba dặn là chơi với em ! nhưng em còn nằm trong nôi mà ?còn lâu lắm em mới biết chơi ; Tôi sẻ giữ thật cẩn thận . Tôi nhủ lòng như thế ...Đang miên man ngây ngất với món quà bất ngờ....thì bất ngờ con gấu bi giật ra khỏi tay tôi . Mợ Ba giằng lấy con gấu ngắm nghía ,trầm trồ xuýt xoa - ui tròi ơi! dẹp quá vầy nè , cái này phải giữ kỹ hong thôi là dễ dơ lắm nhen ! Cất để dành cho em chơi !
Nói xong mợ mang con gấu bông đi vào nhà . Đang ngỡ ngàng ,tôi bừng tỉnh bật đứng lên chạy theo mợ , tôi thấy mợ ba mở tủ áo dài ra , để con gấu bông vào rồi đóng tủ lạị Tiếng ổ khóa bóp tách một tiếng lanh lùng ! Tôi đứng sau cánh cửa sổ bên hong nhà, nhìn qua khe cửa , trong tôi là nỗi uất ức xen lẩn bàng hoàng . Con gấu xinh đẹp tôi ôm còn chưa kịp nóng tay , nỗi vui mừng của tôi như ngọn lửa vừa bừng lên chợt tắt ngóm vì một cú tạt nước lanh tanh . Tôi cứ tần ngần đứng nép sau khe cửa như thế , rất lâu...rất lâu rồi nhũng giọt nước mắt tủi hờn lại tuôn tràn như vỡ đê ,ròng ròng hai bên má tôi . Tôi chỉ khóc một mình mà thôi .( Tôi đang ở nhờ nhà cậu , không có mẹ kề bên. Mẹ khi ấy đi làm trên Biên Hòa, cuối tuần mới về thăm anh em tụi tôi . ) . Không hiểu khi ấy tôi sợ gì mà không dám khóc ra tiếng.
Tôi cứ lặng lẻ đứng thổn thức một mình như thế thật lâụ Thỉnh thoảng tôi hé mắt nhìn qua khe cửa sổ , dỏi mắt về phía cánh cửa tủ im lìm như thách thức , như ngạo nghểvới tôị mà trong đó có món quà xinh đẹp đã vút khỏi tay tôi bất ngờ như khi nó đén ! Tôi len lén ra ngồi
thu lu ngoài bậc thềm nhà buồn hiu hắt,tôi không hiểu vì sao tôi không được mợ cho chơi con gấu bông đó . Rõ ràng anh Ba dặn tôi chơi với em nhé mà em còn nằm trong nôi !
Lâu lắm em mới lớn, nghĩa là lâu lắm tôi mới đuọc thấy lại con gấu hồng vô cùng dễ thương ấy sẽ lâu lắm đấy .!
Vài hôm sau thì tôi quên hẳn ,chuyện đã từng có một con gấu bông quà tặng đến và bị tước đoạt phủ phàng - Hầu như biến mất trong bộ nhớ của tôi . Thời gian cứ thế trôi qua ,và tôi lớn dần , lớn dần theo 3 em trai con cậu tôi cũng dần dần sinh ra . Chúng tôi lớn lên cùng nhau , cùng vui đùa , cùng chia sẽ nhũng vui buồn trong gia đình . Vì sống theo kiểu đại gia đình , nên chúng tôi thương nhau như chị em ruột ... Năm 1970 Tôi 16 tuổi, lần đầu tiên có bạn trai,và cũng bắt đầu trao đổi thư tình . nguy hiểm quá nếu thư đến mà tôi không có nhà để nhận- lọt vào tay người lớn là tiu đời . Tôi mua chuộc 2 tên em họ : Tùng , Khánh có nhiệm vụ giấu thư dùm tôi , tên nào trao thư sẽ dược trả công 5 đồng/1thụ Mọi việc êm ả cho đến một hôm vì dành nhau thư để trao lại cho tôi lãnh công mà Tùng và Khánh cải nhau chí chóe ... Thế là chuyện bí mật bị bật mí tùm lum .
Và tôi lớn lên từng ngày , thời gian cứ lặng lờ trôi .Tôi 19 tuổi và đủng đỉnh bước chân vào Đại học Luật . Tôi sẽ là một cô Luật sư chứ không thèm làm bà luật sư . Tương lai của tôi như mở toang ra ,thênh thang , quang đảng chỉ chờ tôi sải đều bước chân tiến tới vinh quang . Tôi dự định năm thứ 3 sẽ chọn chuyên ngành Công Pháp Quốc tế.Tôi có thể sẽ ra Thẩm phán hoặc nghiên cứu soạn thảo Luật . Tôi không thích Dân luật sẽ ra làm Luật sư kiện ,tụng. Câu " Đa kim ngân phá luật lệ " treo ngạo nghễ ở Pháp đình làm tôi dị ứng .Tôi không ưa cái nghề lẽo mép ăn tiền .Tôi thích làm ra luật !
NHƯNG ! 30/04/1975 đã đảo lộn cuộc đời của tất cả mọi người . Và tôi thì 20 tuổi !
Đời sống nơi thành phố trở nên quá khó khăn với những gia đình đông miệng ăn .
Cậu Ba đem gia đình nhỏ gồm : Cậu, Mợ và 3 con trai Tùng,Khánh. Thuấn về Long Xuyên mở nhà hàng ăn sinh sống . Hôm tổng vệ sinh trong nhà để thu dọn đồ đạc của gia đình cậu chuyển ra xe thật là bề bộn . Bao nhiêu là thứ cần phải vất bỏ đi . Trong lúc lôi hết tủ áo của cậu mợ ra thu dọn lại cho gọn , tôi lặng người khi kéo ra từ dưới đáy tủ một vật bẹp dí, loang lổ vết dán
gậm nhấm nham nhở, nhũng vết rĩ sét , ố bẩn sĩn màu lem luốt . Sợi dây ruban màu vàng thắt nơ nơi cổ mặc dù phai nhạt màu và nhăn nhúm bèo nhèo nhưng vẫn đũ uy lực cho tôi nhớ-nó là gì ! ôi ! tang thương làm sao , con gấu bông màu Hồng xinh xắn dạo nào ! Tôi đã từng thổn thức khóc vì bị tước đoạt mất nó . Tôi đã tiếc ngẩn, tiếc ngơ vì ôm nó chưa kịp nóng tay đã vuột mất . Nó ! con gấu bông màu hồng đẹp rực rở ngày xưa khi tôi 8 tuổi còn đâu ? Tôi nghe có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, ngực tôi nặng nề như đang đeo một tảng đá to làm cho tôi thở rất khó nhọc. Mắt tôi cay cay ,và một giọt lệ nóng hỗi lăn nhanh trên má ,rơi vội vã xuống tay tôi đang nắm chặc con gấu thảm thương , tàn tạ trong tay .
Những cậu em họ của tôi đã không hề biết có con gấu bông này , nói chi đến chuyện được chơi với nó .!? Cướp trong tay tôi lạnh lùng sao lại nở vô tình, vô cảm bỏ quên như thế?
Nếu ....ngày xưa ấy ,tôi được giữ con gấu cho riêng tôi ,thì chắc chắn rằng tôi đã nâng niu, chăm chút cho nó trở nên một con gấu bông đẹp tuyệt vờịVà khi trao lại cho các em đã đủ lớn nó sẽ là một món quà hoàn hảo !
Tôi , 20 tuổi để mặc cho nước mắt lăn dài trên má . tôi lại phải khóc vì xót xa cho cái mà mình xem như báu vật đã bị thờ ờ, rẽ rúng bỏ quên . Tôi khóc cho sự phủ phàng , bẻ bàng của cuộc sống .
Nỗi đau vì bị cướp mất cái mình trân trọng như vật báu của thuở 8 tuổi và khi 20 tuổi có như nhau không ??? Tôi không so sánh được vì cứ nhớ lại là tôi mờ mờ đôi mắt . cho dù bây giờ tôi đã gậm nhấm cuộc đời già 1/2 thế kỷ !
Daisy 74 .tháng 07/2007 .
____________________________
CAFÉ MỘT MÌNH !
Sáng hôm nay ra đường với tâm trạng lơ mơ ..! thong thả rong xe chầm chậm trong hẻm bỗng ngơ ngác nghe những âm thanh là lạ reo vang...eeeeeeee...eeeeeee...eeeeee ??? Lúng túng lia mắt ra chung quanh xem có ai bị thu hút vì cái âm thanh kỳ dị ấy không -tôi bối rối hơn khi biết thủ phạm chính là chiếc xe của mình ! chết chưa ?! nổi kiểu này sao ??? ôi trời ! mà cái âm thanh reo đều đều lại giông giống tiếng Ve râm rang mủa Hè ấy chứ ? ha ...!
Tôi bật cười vì thấy tự nhiên mình rùm beng - ồn ào một cách ngộ nghĩnh . Con Ve này đang thất thanh gọi Hè ?... Và bỗng nhiên tươi rói trong lòng ....ha..ha những tiếng cười không thể xa tôi hay sao ấy ?!
Thế là tôi hân hoan một cách dũng cảm , vèo một mạch ra tiệm sửa xe quen , trong tiếng ve reo inh ỏi gọi Hè rùm trời dất như thế . Thiên hạ lúc đó tôi xem như mất tích hết trơn , hết trọi luôn !
Sáng sớm mới hơn 7 giờ - cừa hiệu quang đảng hơn thường ngày vì chưa có khách hàng xấu số nào cả ! oh ! ra mình mở hàng sao ?
anh chủ tiệm quen thuộc và mấy cậu thợ hớn hở đón tôi với những nụ cười đầy vụ lợi ?! Vắn tắt khai bệnh xong tôi giao xe và ngồi vắt vẻo chờ . Lơ đảng nhìn bao quát cửa hàng Tôi vẩn vơ nghỉ - nếu mong cho cửa hiệu hôm nay đăt khách vào sửa xe để tránh tiếng -mở hàng vô duyên ! thì những người bị hư xe hôm nay do mình trù ẻo hay sao ??? hà hà ...ngoắc ngoéo của cuộc sống phát sinh mọi nơi , mọi bối cảnh nhĩ ???
Anh chủ tiệm chìa cho tôi tờ báo mới ,miệng cười duyên đầy ngụ ý :
- càfé - cà faó gì chưa ?!
- ăn cafaó uống café ? anh mời hã ?
anh ta ngớ ra một lúc rồi cười trừ - mà tôi biết là đầu anh ta đang điếc !
hì hì ----hiền thiệt nhe ! chỉ biết sửa xe và tính tiền công làtỉnh táo thôi !đơn giản nên coi bộ sống dể ợt !
Lòng bỗng dưng rộn rã vui ! rong xe vi vút trên đường Tú Xương trưc chỉ Show room của Avon -VN tại dường NKKN tôi vui vẻ lẩm bảm mấy câu văn bất cú ....và Ta lại thấy thêm yêu đời , rồi Ta lại thấy nên yêu người !Yêu những mẩu chuyện đời vụn vặt . Rồi yêu cả những vui,buồn thoăn-thoắt ,đi và về lại trong Ta ?!
...Mà cũng đa đoan thật ! nước mắt còn lóng lánh trên mi thì miệng đã hí hì cười - lại có khi đang hớn hở ,rộn rả cười từ trong tim cười ra thì ..bộp một cái tát ...tối tăm mờ mắt mũi ?????
Mang tâm trạng bất chợt vui phơi phới vì cái lý do cỏn con như thế, sau khi mua mỷ phẩm bên Avon xong Tôi cho phép mình hào phóng đáp qua tiệm
Beefsteak Nam Sơn kế bên đó . Một thương hiệu mới nửa của Nam Sơn đây mà ! Chọn cho mình chỗ ngồi một góc sân có thể nhìn thoải mái khắp khuôn viên , Tôi vui vẻ chọn món ăn sáng và một tách café sửa nóng .
Anh tiếp viên bê một mâm đầy những đỉa khoai tây chiên còn đang nghi ngút khói ghé qua mời . Tôi vui vẻ gật đầu chọn cho mình một đỉa
Cô bé phục vụ lướt ngang qua nhìn tôi cười - Tôi cũng mĩm cười đáp lại và dột nhiên lại phì cười một mình vì cái sự vui vẻ bất thường của mình ???
Tôi bắt đầu ăn và nhẩn nha nhìn ngắm các thực khách khác đang là hàng xóm của mình . Ở góc sân đối diện phía xa có một đôi, màđập bộp vào mắt tôi là cô gái có nhan sắc khó lòng thoải mái nhìn , đang diện một chiếc áo dài đỏ thêu vẻ hoa xanh ,đỏ , vàng . Cô đang lúng búng nhai ,cô không thể biết rằng lúc đó hai má của cô đang phồng hết cở và tôi .....tôi đả phải che miệng mình lại , cố kềm cơn sặc ra cười ( tôi có cái tật cười tai ác như thế khi nào không rõ - một anh bạn trai của tôi đã nói - nghe tiếng cười của bà-tui có cảm tưởng trên người tui có thiếu sót gì đó, cười nhột quá !!! ). Anh thanh niên có dáng vẻ một công chức nho nhỏ , bình thường không có gì đáng phê phán và ưu điểm của anh trong mắt tôi ngắm nghía là : anh chu đáo chăm sóc cho cô gái -người yêu ? dĩ nhiên . Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh lúc chăm chú cắt thịt bò cho người yêu mà tôi cảm thấy đói thêm và tôi
hào hứng ăn thật ngon miệng , đảo mắt ra sau tôi thót cả người , suýt cắn nhầm lưỡi vì bắt gặp 2 vẻ mặt đang tròn mắt nhìn tôi lạ lẫm !? ha ! mình cũng đang trong tầm ngắm của thiên hạ ?!...... lắc léo của cuộc đời nữa đấy ?! nhưng....nhìn gì tôi nhĩ ??? vì vẻ hí hững trong khi ăn của tôi chăng ? sao cũng ok mà vì tôi biết chắc ...tôi không khó nhìn :)) và tôi thì không bao giờphồng mồm vì ăn miếng quá to ! hì hì Tôi rất điệu mà !nhất là khi ăn nơi có nhiều con mắt trần gian ?!
Đôi Teenager sau lưng tôi đứng lên ra về , ngang qua tôi , cô bé liếc nhanh và vội vàng bước đi như sợ tôi níu lại hỏi ! ??? Tôi đang thanh toán hết dỉa salade trộn và nhẩn nha nhấm từng miếngkhoai t ây chiên . Một phần ăn sáng không bình thường chút n ào - đã chểm chệ yên ấm trong bụng tôi !
Thường ngày ,có thề nói đều đặn mỗi sáng tôi chỉ uống một tách café nóngvà rất ít khi ăn sáng . Ăn kiểu như sáng nayđều một tuần thôi , tôi chắc sẻ thành Gấu Mẹ vĩ đại ! oh! no ....vì là phái đẹp cho đến khi trăm tuổi bất khả chuyển đổi , nên tôi đâu thể hành hạ cái đẹp cho được !
Thưởng thức tới món café thì tôi nhăn mặt vẩy gọi cô bé phục vụ rối rít -đắng quá ! thêm sửa , thêm nước sôi !....tôi thường có gout café chè !
Quán càng lúc càng đông khách, cô áo dài đỏ đang chờ anh thanh niên lấyxe . Nh ìn cô yểu điệu vén tà áo dài và vòng tay ôm eo người yêu một cách tự nhiên sở hữu ! tôi ực ngay chỗ café còn lại của mình vội vả và nhủ thầm- Mong cho em giữ cho chắc cái mà em đang có nhé !
Tôi lại lơ đãng nhìn quanh,bên trái là một bàn 4 người -một nam có lẻ là Viêt kiều vì cái vẻ khệnh khạng biêng lười và lũng lẳng ruột tượng đeo nơi thắt lưng ( mà tôi thường gọi đùa là bộ đồ lòng-vì trong đó thương là passport và tiền - cái thứ mà bậc trí nhân thường khinh b ỉ vì không nở từ chối !) :))) .3 người còn l ại là phụ nữ , là họ hàng,b ạn bè ??? sao cũngxong v ì họ đang nâng khăn sữa ...ví cho anh ta mà ! :)) ......
Tôi vui vẻ thanh toán tiền - chỉ mất c ó 42.000$ mà có một buổiăn sáng thảnh th ơi và vui nhộn trong lòng - Tiền cũng đả giải phiền đây này ! :))
Tôi lượn xe vòng vèo ra khu nhà thờ Đức bà , hít sâu cái khong khí thoáng đảng từ những bóng râm làm dịu lòng ngươi trên đường Hàn Thuyên . Lòng chợt vui vui kỳ lạ , một cái gì đó như vừa khai thông trong tôi -lạ gì cái cảm giác hạnh phúc vốn rất đơn giản nhĩ ?
Lòng vòng qua các con phố Tôi vu vơ lẩm bẩm hát ..... Em bao nhiêu tuổi ?em bây giờ !......đi qua phố phương phồ ngẩn ngơ ? SaiGon bao nhiêu nghìn dấu lệ !!! .....Cho em bây giờ -mắt tình đưa !!! .......Và tôi lại thấy thêm yêu đời , rồi tôi lại thấy nên yêu người !Yêu những mẩu chuyên đời vụn vặt ! và yêu cả những Vui- Buồn.Thoăn- thoắt đi rồi về lại trong Ta ! :)) Vây đó - CÀ FÉ MỘT MÌNH !!!
15/ 04 / 2008 .
A 2 -74
California,12/08/2012
Trang thơ văn gia đìnhQGNT