Có đôi lần tôi mơ
Nguyễn văn Hải Q72
Trân trọng giới thiệu
đến Ban Bè cùngThân Hữu
22 tết. Suy nghĩ cuối năm.
Sáng mùa xuân, sương còn đọng trên những cành lá non.Tôi thức dậy sớm hơn mọi khi,ra vườn và châm điếu thuốc cho ngày mới.Cứ như sáng nay tôi thấyhình như mình trẻ lại không ngờ...nhưng soi vào gương thì mái tóc cũng có nhiều sợi bạc.Thời gian như ngừng trôi hay sao mà tôi cứ quắt quay mơ vềnhững ngày tháng cũ.Tôi nhớ như in vào những ngày cuối năm khi còn là học sinh chỉ mong sớm đến ngày nghỉ tết để về quê và ban đêm trời lạnh ngồi bên nồi bánh chưng của bà nấu.
Cái ánh lửa bập bùng đó sao mà kỳ lạ,nó ám ảnh tôi suốt đời .Nhất là khi bà cho tôi chiếc bánh nhỏ vớt ra khỏi nồi bánh chưng,tôi để dành không dám ăn ngay.Chỉ ăn khi đuợc chia phần cho em của mình. Bây giờ mình mới hiểu là cái bánh chưng nhỏ đó nó quí là do bà cho riêng và mình muốn giữ lại mãi không muốn rời xa....
Những ngày mồng 1 Tết là những ngày tôi thích nhất. Tôi là cậu học sinh ở thành phố về quê thì hãnh diện lắm, bên mâm cơm ngày mồng 1 Tết ai cũng hỏi thăm và cho tiền mừng tuổi, gặp các chú bác ai cũng nói là cháu ráng học để sau này đắp vào thân, đừng như các Bác rồi vất vả lắm.Các bạn cùng trang lứa tôi cũng quây quần bên nhau và hỏi những điều so với chúng là rất lạ vi chúng chưa bao giờ biết cả.Tôi kể cho chúng bạn nghe những ngày đi học và những điều mình biết chúng nó thích nghe và tin tất cả những gì tôi nói.........
Những kỷ niệm thời đi học lại ùa về trong tâm trí, khi tôi là những chàng trai mới lớn và biết để ý các cô bạn hoc nhưng lại không dám nhìn vào ánh mắt đó. Chỉ thấy trong lòng xao xuyến, Trong ý nghĩ của tôi chỉ cầu mong sao cầm tay đuợc cô bạn đó là đã hạnh phúc lắm rồi,nhưng điều này chỉ có trong mơ mà thôi. (Tôi hồi đó nhát lắm không dám nói chuyện với bạn gái và luống cuống khi bạn gái nhờ làm giúp một chuyện gì)
Cuộc đời có những điều diệu kỳ và chỉ thấy và cảm nhận đuợc khi nó không còn.Tuổi thơ đi qua nhanh với bao nhiêu là biến cố.Có những lúc cảm thấy mình hụt hẫng và không thể vuợt qua những nỗi đau đến với mình.Nhưng rồi mình vẫn phải sống và mong sao sống có ý nghĩa trong đời ( Mặc dù chẳng ai là hoàn toàn đuợc).
Hôm nay là những ngày cuối năm,một năm đi qua và nhìn lai mình cũng chưa làm đuợc gì ngoài những khắc khoải,suy tư.Cuộc sống thì cứ cuốn hút mình đi để rồi khi nhìn lai thấy giật mình là tại sao lại như thế này,sao không như thế kia.Mỗi câu hỏi cứ xoay quanh mãi khi ta còn tồn tại trong đời .
Cũng hôm nay tôi ngồi đây và nhớ rất nhiều..bạn bè những đứa còn, đứa mất, có những đứa vất vả,trong cuộc sống hàng ngày và có đôi lần tôi mơ những điều tốt đẹp sẽ đến với nnhững ai còn gặp nhau ở tâm hồn.
Sanjose,06/2009
Thực Hiện: Ban Biên Tập -Gia Đình QGNT