Chuyện Con Rồng
( Tặng những trái tim Q đã và đang yêu 0
kim thanh Q73
MIẾU CỔ
Biển ở đây trong và xanh thăm thẳm. Bờ cát mượt, vàng óng, lấp lánh dưới cái nắng nhiệt đới. Những con sóng chạy từ thật xa ngòai bao la biển rộng kia vào bờ, như hết hơi, như thất vọng, hụt hẫng…chỉ kịp liếm nhẹ vào chân bờ cát, để lại chút bọt nhờ nhờ như ly bia buồn tàn cuộc nhậu. Bờ cát cũng chẳng hào hứng gì, cứ im lìm, mặc cho những đôi chân dã tràng li ti chạy ngang dọc vẽ lên mình cát những nếp nhăn chi chít, mặc cho những con sóng, đôi khi giận dữ, gầm lên, quăng vào mặt cát đủ mọi thứ trắng, đen, xanh, xám của một nhánh rong đi lạc, một chiếc vỏ sò đánh mất đâu đó một nửa của mình nên rỗng tuếch, buồn xo, xám xịt. Cũng có khi điên lên vì bờ cát hững hờ, vô tâm, con sóng vứt tọet vào mặt cát cả một mớ lùng nhùng rác rưởi nó quơ vội trên đường . Bờ cát mượt, vàng óng, lấp lánh nhưng không đủ kiêu hãnh vì nó ốm nhách, nằm khép mình đến tội nghiệp giữa biển bao la và núi đá sừng sững…Có lẽ vì vậy nên mặc dù sóng êm, bể lặng nhưng cũng rất ít khách nhàn du ghé đến quãng này. Thảng hoặc họ có ghé đến thì không phải đến bờ, đến biển mà cái thu hút họ là ngôi miếu cổ ở lưng chừng vách núi kia. Cái lối đi lên nằm giữa khoảng bờ cát hẹp, ốm nhách này. Mà ai đến , ai đi, bờ cát cũng chẳng quan tâm! Chỉ một lần, nó cựa mình, nhăn nhó, khó ưa, những hạt cát vùng vằng xô vào nhau né tránh những bước chân của cả một đám đông học trò tò mò chen lấn xấn xổ lên ngôi cổ miếu.
Miếu có từ lâu lắm rồi, không ai còn nhớ từ khi nào…mà ngay cả ngôi miếu cũng chẳng hề quan tâm đến cái “tôi” của mình. Viên ngói vỡ ở góc cứ chênh vênh sợ phải rơi xuống. Những phiến đá nằm trên lối đi nghẹt thở vì rêu bám. Cọng cỏ buồn khô cố níu vào mái hiên xiêu xiêu vẹo vẹo. Chênh chếch bên lối đi, về phía bên phải, một đụn mối lợi dụng cái vô tâm của ngôi miếu đang ra sức vươn cao hít thở, dành lấn, đẩy xô bụi xuyến chi nghiêng ngả, bẹp dúm những bông hoa như những chiếc cúc áo màu vàng nhàn nhạt, cái thân xuyến chi mỏng manh đổ rạp, cố với xa nhưng dường như kiệt sức, có bông hoa đổ úp mặt vào đụn mối. Ngôi miếu chẳng quan tâm đến mọi điều đó! Tưởng như nó thờ ơ với tất cả…Nhưng không phải vậy. Kìa! Cái góc mái cong cứ hếch lên hít sâu mùi khói hương ai đó đã kịp thắp lên…nó hít sâu rồi duỗi mình thoải mái ra thanh đà và hàng cột. Mùi khói hương phả sức sống làm cho đà, cột ngày một đen, bóng và dường như trẻ ra, chắc chắn ra…tương phản với cái cũ kỹ rêu phong, bụi thời gian. Tuy nhiên , phải tinh tế lắm người ta mới nhận ra cái sống đó.
Nhưng ngôi miếu thực sự sống mà không cần tinh tế mới nhận ra! Đó là con mắt Rồng ở kia, con rồng đang quẫy đuôi chao lượn giữa một không gian thênh thang, không mây, không châu, chỉ có con rồng thôi, ngay giữa thanh đà chính của cửa vào. Người ta đến miếu vì con rồng này. Ngưới ta đồn rằng đôi lứa yêu nhau, cùng sờ tay vào mắt rồng thì tình yêu kia vững bền thiên thu. Người ta đồn rằng chàng trai, cô gái nào của đôi lứa đã cùng sờ vào mắt rồng thề thốt, nếu bội phản sẽ chết chẳng toàn thây. Người ta cũng đồn rằng đã có cô X, anh Y nào đó đã chết như thế đó, thế đó…Người ta đồn, đồn... rồi người ta sợ. Chàng nào yêu vớ vẩn thì không đưa nàng đến đây. Cặp nào không tin mạnh mẽ, không yêu quyết liệt thì cũng chẳng dám thề thốt, sờ mó gì, nhiều lắm thì thắp nén hương, gọi là đôi ta đã cùng đến miếu Tình một lần! Nhưng đôi lứa nào yêu đắm đuối, chân thành thì hăm hở đến miếu Tình thề nguyền và tấm chân tình của họ đương nhiên sinh hoa kết trái…Và cứ thế, cứ thế, người ta đồn, người ta đồn …và ngày càng có nhiều chứng từ xác thực.
Mà người ta đồn vậy vì hình như hồi xưa, xưa lắm, ngôi miếu thọat tiên là túp lều của một chàng học trò tài hoa, gia đình gặp biến, sa cơ lỡ vận, người con gái chàng yêu, hai bên gia đình đã có lời hẹn ước đã bội ước. Tình đã không còn, niềm tin đã ra đi, mọi sự công danh, tiền tài nào còn có nghĩa gì. Sự đời vẫn cứ như vậy! Đối với một số người, chỉ cần có tiền là có tất cả, thậm chí họ có thể hy sinh cả người thân, cả cái gọi là danh dự (vì nghĩ cho cùng, những con người ấy làm gì có danh dự!) để đổi lấy tiền bạc, mà không chỉ đổi chác, họ còn dám làm những điều kinh khủng nhất để có đồng tiền. Chàng tuổi trẻ tài hoa ở đây không phải là hạng người ấy . Đối với chàng, tình yêu là tất cả. Nên chàng thất chí, bút nghiên, sách vở đâu cần dùi mài hôm sớm, nào có ra gì chữ công danh nữa! Bây giờ chàng ở cùng chàng, thả nỗi lòng vào tiếng đàn ai óan, bàn tay tài hoa ngày nào cũng bị bỏ quên, không còn quen những nét chạm khắc thần tình. Chàng chỉ ở cùng chàng. Thế thôi…
Rồi năm này, tháng nọ qua đi. Trần gian như quên lãng con người trên vách núi kia, có chăng chút ngỡ ngàng hỏi nhau: Sao đêm nay yên lặng quá? Không thấy cái giọt đàn ai oán rơi rơi? Những ngày đó, rồi về sau người ta cũng biết, chàng say..bây giờ thì không còn chút dáng dấp nào của chàng học trò tài hoa ngày ấy, bây giờ, một lãng tử chối đời…
CON RỒNG
Cho đến lần ấy…
Lần ấy, dạo vào thu, cái hơi sương lạnh thấm vào núi đá, lá bàng đổi màu và thỉnh thoảng như nhắc nhớ chàng, tạo hóa đánh rơi một chiếc lá khô màu nâu cam có những vân lá màu vàng, màu đỏ, điểm xuyết chút màu đen mỏng như sợi chỉ chạy trên phiến lá khô tinh nghịch. Cô gái ấy đặc biệt yêu thích những chiếc lá khô như vậy… cô tìm chúng, nhưng chúng chỉ đến rất tình cờ, có khi cô đi mãi trong rừng lá khô ấy mà chẳng thấy gì, cô cũng nhặt một lá, tần ngần hồi lâu, chọn một lá, rồi lại thả rơi… chúng không như mong đợi…rồi bỗng nhiên, một chiếc lá đẹp như tranh đã ở đấy tự lúc nào! Lúc nãy khi mỏi chân quá và cái đệm lá khô đẹp quá, cô đã nằm dài, nhắm mắt hít cái mùi thu của rừng cây, cô đâu thấy gì, vậy mà mở mắt ra, bức tranh lá đã ở ngay trước mắt. Người và lá, như một cuộc chơi trốn tìm thú vị….
Và mưa… chính trong cái buổi chiều có chiếc lá khô đẹp đến ngẩn ngơ ấy, cô gái đã tình cờ trú mưa trong ngôi cổ miếu, lúc bấy giờ vẫn còn là nơi trú chân của chàng lãng tử.
Ngày qua, ngày qua… cô gái không còn tìm lá, bây giờ cô ngồi im lặng nghe những tơ đàn bay trong gió. Ngày qua, ngày qua, tiếng đàn không còn nặng ai oán, nỉ non, tiếng đàn vẫn không tươi, nhưng nhẹ và trong, một cõi lòng lắng đọng, trái tim mang chiếc dằm chắc đang tấy da non…Lãng tử lại trở về tài hoa. Thật lâu, rồi thật lâu, trần gian không nghe tiếng đàn của chàng lãng tử. Những cơn gió vô tình mang những bức tranh lá đi xa, không còn ai nhặt lên, ngắm nhìn như báu vật.
Bây giờ là ngôi miếu trơ trọi. Nét chạm khắc con rồng tinh xảo và những viên cuội xếp hình chiếc lá trải mình trước hiên mang dấu ấn tài hoa có thật. Người ta đồn rằng vào những đêm thu , trời mưa lất phất, nếu gió chuyển lá bàng sẽ nghe tiếng đàn rất rõ, rất trong. Người ta đồn rằng những đêm ấy, ngồi trong ngôi miếu còn nghe tiếng cười khúc khích, tiếng cười ấm lắm. Không trêu đùa làm lạnh sống lưng.
Chàng trai, cô gái, không còn vết tích, người ta gọi họ là ông Tình, bà Tình, miếu Tình có tên từ đó và con rồng có trên miếu cổ từ đó….
HỌ
Thời gian trôi và trôi….
Sáng hôm ấy, dẫu vẫn là cái gió tháng ba thở dài hanh nóng của xứ biển nhưng rất đông người tụ tập nơi con đường nhỏ dẫn lên miếu cổ, người ta bảo có công an về, người ta bảo có cả xe cứu thương hú còi quậy bùng không gian yên ả nơi đây…một ngày không như mọi ngày… người ta bảo có cô gái trẻ và đẹp lắm chết trên miếu cổ…
Lạ! đã từ lâu nào có ai lên đấy! Gió vẫn cuốn những phiến lá bàng đẹp như tranh về ngôi miếu cổ…rồi người ta chuyền tai nhau những dòng thơ, bảo là thấy được nơi cô gái chết.
Chuyện con rồng anh kể em nghe,*
Con rồng thiêng chạm trên miếu cổ
Anh bảo cùng em: con rồng không có thiệt
Giống rồng kia hiện hình trong đầu thợ vẽ
In hệt chữ tình kia thất bổn tam sao!...
Anh ạ! Từng đêm thao thức lòng đau
Em nói cho anh nghe con rồng có thiệt,
Con cá vượt vũ môn không còn gì để mất
Yêu cạn kiệt trái tim vắt máu đã nên rồng
Rồng đây là cái giống rồng thiêng,
Tim chạm bờ tim, con rồng bay lên, chữ Tình uy vũ
Chữ Tình nghiêng xô trần gian, mù lòa mọi quy củ
Anh có tin chưa?
Tình em,
Bật máu trong tim,
Kiêu hãnh, chạm khắc một con Rồng,
Rồng chỉ chờ rồng,
Chỉ yêu rồng thôi
Nên đạp nát trần gian, tình em có một
Tình em đây trao anh
Uy vũ, linh thiêng, rạng ngời, kiêu hãnh…
Anh tin chưa?
Có thiệt! một con Rồng.
Cũng từ đó, ngôi miếu cổ trở thành nơi thề hẹn của những người yêu nhau...và con rồng trên miếu cổ hình như là con rồng có thiệt ! con rồng thiêng!
* bài thơ “TỪ CHUYỆN CON RỒNG”
(Hoàng Lộc)Nghĩ về em anh nhớ chuyện con rồng
Em thấy con rồng chưa, trên miếu cô??
Là con cá lắm căn cơ ngày nọ
Vượt vũ môn chín bực hóa con rồng
Rồng-từ khi chết tiệt ở giống dòng
Được vẽ khác nhau từ cái đầu thợ vẽ
Như đã khác nhau qua từng chuyện kể
Thiệt có rồng chăng? Ai chắc với anh?
Rồng chỉ có danh, không rõ dáng hình
Anh biết chắc: con rồng không có thiệt
Chuyện con rồng với chữ tình như hệt
Phải tình kia là một giống rồng thiêng?
Đời tình anh mơ tới cái y nguyên
Chưa pha phách qua từng câu chuyện kể
Mỗi cặp tình nhân là người thợ vẽ
Nhưng tam sao làm thất bổn chữ tình
Em thấy rồng chưa để thấy tình anh!
Nhưng dám chắc suốt đời không thấy được
Như anh mới gửi tình đi bữa trước
Em nhận rồi mà cứ hỏi: tình đâu?
Nhắc chuyện con rồng để hiểu thêm nhau
Đến lúc nói Yêu lòng đừng xấu hổ!
Anh vẫn chạm tình anh lên miếu cổ
Và nói cùng em : không phải con rồng.
(ghi chép qua lời đọc của họa sỹ Trần Hoài)
ANH VÀ EM
Họ giận nhau đã cả tuần nay...không gặp gỡ...không tin nhắn...tóm lại là không gì cả...Vũ trụ im lìm như tha ma. Họ giận nhau chỉ bởi con rồng đó, con rồng trên miếu cổ !
Có gì đâu! Em-cô gái- rủ Anh-chàng trai- lên miếu cổ...Họ yêu nhau đã lâu, và Em, như mọi người con gái, luôn muốn một lời thề...và Anh, như bao nhiêu người đàn ông, con trai trên cõi đời tràn đầy tự ái nam nhi: “ Em hay thật! Yêu thì phải tin! Bộ em không tin Anh sao mà phải thề chứ?”
Nếu chỉ vậy thôi thì Em có thể năn nỉ, ỉ ôi, nũng nịu chút đỉnh...nhưng Anh đã “phang “tiếp : “Em tin làm gì cái con rồng đó! Đúng là đàn bà!” …
Bây giờ thì “hết thuốc chữa”. Không biết chàng trai-Anh- đã nhận ra điều quan trọng là đừng bao giờ nói với một người đàn bà họ đúng là đàn bà dẫu...họ đúng là đàn bà...bằng cái giọng như vậy!
Tuy nhiên cứ kệ Anh và Em, nếu yêu nhau thật, nếu đó là Tình yêu viết hoa, chắc chắn Anh và Em sẽ tìm ra cách giải quyết.
Tôi chỉ muốn hỏi... bạn thật tin có một con rồng?
* Kim Thanh Q73
Trân trọng giới thiệu đến Ban Bè cùng Thân Hữu
Sanjose,06/2009
BanBiênTập-GiaĐìnhQGNT