Thu Sầu
Thu Sầu
Lòng nhớ ai, sao cứ hoài bối rối,
Đoạn văn buồn đọc mãi,chẳng nhớ chi !?
Không biết giờ đây nơi đó người đi,
Có gió lạnh,có thu vàng lá rụng?
Tay mong ai, tay trở thành dại vụng,
Cứ ngoằn nghoèo trên giấy, những gì đâu !
Chữ nhớ thương quanh quẩn, bấy nhiêu câu
Đầy ắp kín,hàng tên "Người" nắn nót...
Tim nhớ ai tim bỗng dưng thảng thốt,
Buốt nhói từng nhịp đập mỗi đêm khuya!
Qua chấn song len lỏi bóng trăng thừa,
Như nhắc nhở.đêm nào trên lối cũ...
Mắt chờ ai cho mi buồn bóng rủ
Chớp nhẹ hoài chỉ sơ...gio.t lệ rơi...
Mỗi chiều về, mắt mãi ngó xa xôi,
Tìm đâu đó dáng người xưa quen thuộc...
Bờ vai gầy tủi thân thêm gầy guộc,
Run từng hồi khi gió lạnh thoáng qua...
Bóng ngả nghiêng xiên theo ánh chiều tà,
Thèm khắc khoải bàn tay người diù, đỡ...
Chân đợi ai trên đường về lối nhỏ,
Bước ngập ngừng trong từng thoáng miên man...
Chiều vào Thu, lá từng chiếc, chiếc vàng,
Rơi hờ hững trong đìu hiu gío cuốn...
Thu Tâm
Chiều Cali
Chiều Cali buồn như ngày Đông giá,
Vây kín khung trời xám phủ mây chẹ
Tôi cúu đầu thờ thẫn bước chân đi,
Ngày Giỗ Mẹ, với nghẹn ngào nước mắt !
Gần hai mươi năm, sao như gang tấc ?
Lồng lộng về hình ảnh Mẹ thân yêụ
Người Mẹ già cả môt đời quạnh hiu,
Lưng còm cõi gánh oằn vai trách nhiệm .
Cha mải mê ngòai chiến trường biền biệt,
Mẹ Tảo tần con nuôi lớn mãi Mẹ thôi !
Và bỗng dưng đàn con thành mồ côi,
Trong thóang chốc Mẹ tôi ra người góa !!!
Đời đổi thay, biến Mẹ thành tuơng đá
Đàn con dần khôn lớn vụt bay...
Mẹ lại âm thầm à ơi từng phút giây,
Không óan trách và tóc ngày thêm bạc!
Mẹ tôi! người đàn bà phận bạc,
Mà giờ đây tôi hiểu ,đã quá xa...
Muà Vu Lan cho màu trắng cánh hoa
Được cài áo cho tôi thêm thương nhá»›!!!
Thu Tâm
Ngày Giỗ— Mẹ tháng 6 - 2008
Tiếc Nuối
Tôi rời xa quê hương một ngày
Bầu trời tan tác những cụm mây
Saigon, Thu vẫn không chút gió,
Mà buốt trong l òng tôi heo may!
Mờ trong tầm mắt con đường đã
Một thời xa lắm tôi thân, thương...
Biết bao kỷ niệm buồn chua xót
Cùng tháng năm dài đậm vấn vương...
Saigon dĩ vãng tuổi ngu ngơ
Của bao mơ ước và đợi chờ...
Từng chiều tan học tà áo trắng,
Rộn rã giày khua dưới nắng mờ...
Phút chốc tan hoang chỉ một ngày,
Trường xưa , bạn cũ ... thoáng vụt bay
Đường, tên, xa lạ cả thành phố
Ngơ ngác tìm nhau nước mắt đầy...
Saigon oằn mình trong rên xiết,
Saigon trăn trở vết thương sâu!
Người thân, quen cứ lần ly biệt,
Ngoảnh mặt đi mà lòng quặn đau !!!
Saigon bây giờ còn gì không ?
Còn ai thổn thức một chờ trông ?
Ngày xưa trở lại ai luyến tiếc,
Ai nhớ thương ai mãi trong lòng ?!?
Thu Tâm
Nhớ
Chiều nay nhớ quá đi thôi,
Nhớ sao là nhớ, ầu ơi giọng buồn...
Cung đàn nhả phím tơ vương,
Tiếng ngân thánh thót như dường,gọi aỉ
Cách xa mấy nhịp Đông, Đoài,
Miếng cau vẫn nhớ, nhớ hoài trầu không.
Giây leo cuốn sợi chỉ hồng,
Chẳng cần vôi đượm,cũng nồng hương caụ
Thu về ướt lá mưa mau,
Thu về mây phủ thêm màu nhớ nhung...
Người giờ xa biệt ngàn trùng...
Núi sông ngăn cách, tao phùng khi naỏ
Nhìn ra đất thấp, trời cao,
Nghẹn ngào tôi muốn hỏi sao hết buồn ?
Hàng cây đứng lặng không hồn,
Mây tan tác vẽ nỗi cuồng, niềm đau...
Thoảng trong tiếng gió thì thào,
Phải không, ai nhắn lời nào cho tôỉ
Chiều nay, nhớ qúa,người ơi!!!
Thu Tâm.
Trang Văn Thơ Trân trọng giới thiệu
đến Ban Bè cùng Thân Hữu.
Sanjose,12-2008
Thực Hiện: DaLat