Trong phòng sinh, sản phụ gần như đặt trọn sinh mạng của mình và con vào tay bác sĩ. Chính vì vậy, việc cố ý nói sai sự thật về khả năng sinh thường, thổi phồng nguy cơ, hướng sản phụ sang mổ đẻ chỉ vì “dễ cho mình”, rồi móc nối với bác sĩ mổ để nhận phong bì là hành vi không chỉ sai về chuyên môn mà còn chà đạp y đức.
Đỡ một ca sinh thường có thể mất nhiều thời gian, nhiều công sức, phải túc trực bên cạnh sản phụ, theo dõi sát và kiên nhẫn đồng hành. Nhưng đó mới chính là bổn phận nghề nghiệp khi tình trạng mẹ và bé cho phép sinh thường. Ngược lại, mổ lấy thai không cần thiết làm tăng nguy cơ biến chứng cho mẹ, ảnh hưởng lần mang thai sau, kéo dài thời gian hồi phục và tăng gánh nặng chi phí cho gia đình. Khi bác sĩ biết điều đó nhưng vẫn cố tình “bẻ lái” chỉ định vì lợi ích riêng, thì đó không còn là chăm sóc y khoa nữa, mà là lợi dụng nỗi lo và sự thiếu hiểu biết của bệnh nhân.
Những hành vi như vậy vi phạm nghiêm trọng các giá trị cốt lõi của người thầy thuốc:
Chính trực: đặt sự thật và lợi ích người bệnh lên trên mọi lợi ích cá nhân.
Tôn trọng: tôn trọng quyền được biết, quyền được lựa chọn của sản phụ sau khi đã được tư vấn đầy đủ.
Không vụ lợi: tuyệt đối không để phong bì, quà cáp chi phối quyết định chuyên môn.
Mỗi chỉ định mổ đẻ phải là một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên bằng chứng và hướng dẫn chuyên môn, không phải là “lối tắt” cho sự nhàn hạ hay cơ hội để nhận phong bì. Bất cứ hệ thống y tế nào dung túng cho kiểu thực hành đó đều sẽ phải trả giá bằng niềm tin của người bệnh – mà một khi đã mất, rất khó lấy lại.
Chúng ta – những người làm nghề – cần thẳng thắn nói “không” với những hành vi này, ủng hộ văn hóa báo cáo, giám sát minh bạch, và bảo vệ những đồng nghiệp làm đúng, làm sạch. Sinh thường hay mổ đẻ không phải là “deal” giữa bác sĩ với phong bì, mà phải luôn là lựa chọn tốt nhất, an toàn nhất cho mẹ và em bé.