Sáng 23/10/2025, tại Khoa Sơ sinh – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cả đất nước lặng người trước thông tin một vụ tấn công bằng dao khiến nhiều người bị thương. Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn, máu và tiếng khóc trẻ thơ, có hai điều dưỡng đã làm nên một kỳ tích – họ đã không màng tính mạng của mình để bảo vệ một sinh linh bé bỏng.
Khi đối tượng cầm dao lao vào phòng bệnh, mọi người hoảng loạn tháo chạy. Nhưng hai nữ điều dưỡng – Nguyễn Thị Thùy Trang và Trần Thị Hồng – lại chạy ngược về phía nguy hiểm. Họ lao đến giằng lại đứa bé sơ sinh khỏi tay hung thủ, che chắn cho em trong những giây phút sinh tử.
Máu đổ trên áo blouse trắng, nhưng bàn tay họ vẫn ôm chặt đứa trẻ – như thể chỉ cần buông ra là sinh mạng ấy sẽ vụt mất.
Điều dưỡng Trang bị đâm nhiều nhát, xuyên phổi, mất máu nặng. Còn điều dưỡng Hồng cũng bị thương trong lúc vật lộn với kẻ cầm dao. Thế nhưng, họ đã cứu được em bé an toàn.
Một hành động không chỉ là dũng cảm, mà còn là tinh thần hy sinh tuyệt đối của người thầy thuốc – người mẹ thứ hai của bao đứa trẻ sơ sinh.
Họ không có áo giáp, không có vũ khí.
Tấm khiên duy nhất họ mang theo là trái tim của người điều dưỡng, là lời thề tận hiến cho sự sống.
Trong từng giọt máu thấm trên áo, người ta thấy ánh sáng của nghề y – lặng thầm mà rực rỡ.
Giữa nỗi sợ hãi, hai người phụ nữ ấy đã chọn yêu thương thay vì hoảng loạn, bảo vệ thay vì bỏ chạy.
Và chính điều đó đã giữ lại một sự sống nhỏ nhoi – cũng là giữ lại niềm tin lớn lao vào lòng nhân hậu giữa cuộc đời.
Ngày hôm nay, khi nhắc đến họ, không chỉ là sự khâm phục, mà còn là niềm tự hào của toàn ngành y.
Hai điều dưỡng ấy không chỉ là “người hùng trong bệnh viện”, mà còn là biểu tượng của lòng quả cảm, của sứ mệnh “Cứu người – Không sợ hãi – Không bỏ cuộc.”
Xin nghiêng mình trước tinh thần ấy.
Xin tri ân những “thiên thần áo trắng” đã biến lời thề nghề nghiệp thành hành động giữa lằn ranh sinh tử.
Và mong rằng, xã hội sẽ luôn nhìn thấy, hiểu và trân trọng hơn bao giờ hết những người âm thầm giữ gìn từng nhịp thở, từng mầm sống.