Trong một bệnh viện, mỗi ngày có hàng trăm việc diễn ra: từ cấp cứu, phẫu thuật, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh… cho đến quản lý hồ sơ, mua sắm, bảo trì thiết bị, cấp phát thuốc, làm báo cáo thống kê, xử lý dữ liệu phần mềm, v.v.
Mỗi bộ phận có chức năng riêng, nhưng tất cả đều hướng về một mục tiêu chung duy nhất – phục vụ người bệnh an toàn, hiệu quả và kịp thời.
Có thể hình dung, khối lâm sàng và cận lâm sàng là tiền phương – nơi trực tiếp chiến đấu, tiếp xúc và chăm sóc người bệnh.
Còn khối hành chính – hậu cần như bộ chỉ huy và tuyến sau, âm thầm đảm bảo cho mọi “mũi nhọn” ở phía trước hoạt động trơn tru, liên tục và hiệu quả.
Khi khoa điều trị cần máy thở, giường cấp cứu, hay thuốc đặc trị – họ cần phòng vật tư, khoa dược, phòng CNTT, phòng HCQT phản ứng nhanh, cung ứng kịp thời.
Khi phòng hành chính – kế hoạch tổng hợp cần báo cáo chính xác, minh chứng chất lượng hay dữ liệu thống kê, họ cần khoa phòng lâm sàng cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ và đúng hạn.
Mỗi bên đều phụ thuộc lẫn nhau, và sự phối hợp nhịp nhàng chính là chìa khóa để bệnh viện vận hành hiệu quả.
Thực tế, không ít lúc giữa “tiền phương” và “hậu phương” nảy sinh khoảng cách:
Lâm sàng thấy hành chính “chậm trễ, máy móc, thủ tục nhiều bước”;
Hậu cần lại cảm thấy lâm sàng “đòi hỏi gấp, chưa có kế hoạch, thiếu thông tin cụ thể”.
Những “điểm nghẽn” này, nếu không được chia sẻ và hiểu đúng, dễ dẫn đến hiểu lầm, căng thẳng và giảm hiệu suất phối hợp.
Để hai khối nhân lực cùng làm việc hiệu quả, giao tiếp cần được nâng lên thành kỹ năng và văn hóa.
Khi đề nghị, cần rõ ràng, đủ thông tin và thể hiện sự tôn trọng.
Khi tiếp nhận yêu cầu, cần phản hồi nhanh, chủ động, linh hoạt và có trách nhiệm.
Mỗi cuộc gọi, mỗi email, mỗi trao đổi trực tiếp đều là cơ hội để xây dựng niềm tin nội bộ.
“Không phải chỉ là chuyển thông tin – mà là truyền năng lượng hợp tác.”
Khối hậu cần không trực tiếp khám bệnh, nhưng mọi hoạt động của họ đều hướng đến bệnh nhân.
Một bóng đèn thay kịp lúc, một thiết bị được sửa ngay trong ca trực, một phần mềm hoạt động trơn tru, một toa thuốc đủ hàng — đều góp phần cứu người, dù không ở giường bệnh.
Và ngược lại, khối lâm sàng cũng cần hiểu, tôn trọng và phối hợp đúng quy trình để hậu cần làm việc hiệu quả hơn, giảm gấp gáp, tránh lãng phí.
Khi hậu cần xem lâm sàng là khách hàng nội bộ cần phục vụ chu đáo, và lâm sàng xem hậu cần là đồng đội cùng chiến tuyến, thì lúc ấy, bệnh viện vận hành như một cơ thể khỏe mạnh – thống nhất, đồng lòng, cùng nhịp.
Để đạt được điều đó, cần:
Chuẩn hóa kênh giao tiếp nội bộ: qua phần mềm, nhóm Zalo, form báo cáo, đường dây hỗ trợ – nhưng phải có quy tắc phản hồi rõ ràng.
Đào tạo kỹ năng giao tiếp và phục vụ nội bộ cho cả hai khối.
Đặt tinh thần “phục vụ nhau để phục vụ bệnh nhân” làm kim chỉ nam.
Ghi nhận và khen thưởng những tập thể phối hợp tốt giữa khối hậu cần và lâm sàng.
“Một bệnh viện chất lượng không chỉ là nơi có bác sĩ giỏi, thiết bị hiện đại, mà còn là nơi mọi người biết nói chuyện với nhau, hiểu nhau và hỗ trợ nhau.
Khi hậu cần linh hoạt – lâm sàng yên tâm.
Khi giao tiếp thông suốt – công việc trơn tru.
Và khi tất cả cùng hướng về người bệnh – bệnh viện sẽ thực sự mạnh.”