Có lần tôi nghe một câu buột miệng trong phòng họp: “Các bác sĩ trẻ giờ tự tin thái quá, không nghe lời đàn anh.” Câu nói ấy chắc hẳn sinh ra từ lo lắng thật lòng về an toàn người bệnh và kỷ luật chuyên môn. Nhưng khi đi qua miệng, nó vô tình biến nỗi lo thành một nhãn dán, khép lại cánh cửa đối thoại.
Tôi nghĩ “tự tin thái quá” đôi khi chỉ là một cách hiểu khác về “muốn làm rõ lý do”. Thế hệ trẻ lớn lên cùng y văn cập nhật, checklist, EMR, audit… nên câu hỏi “vì sao” không phải là cãi, mà là cách họ đi tìm cơ sở để làm đúng hơn. Còn “không nghe lời” nhiều khi là “chưa nghe đủ bối cảnh” từ cả hai phía: phía đàn anh chưa nói hết rủi ro ẩn; phía đàn em chưa kể hết những vướng mắc tại hiện trường. Khi bối cảnh khuyết, phán xét sẽ lấp đầy chỗ trống.
Tôi đã đứng ở cả hai vị trí và học được điều này: kinh nghiệm là bản đồ, cập nhật là định vị; thiếu một trong hai, ta dễ lạc. Người đi trước mang theo những vết sẹo nghề quý giá, người trẻ mang theo năng lượng và chuẩn mực an toàn mới. Chúng ta không cần hơn–thua, mà cần “ghép lớp”: kinh nghiệm đặt đường ray, bằng chứng đẩy con tàu.
Nếu có thể, tôi muốn thay câu phán xét bằng những câu đối thoại thế này:
“Anh lo vì tối qua can thiệp hơi muộn. Khi đó em gặp vướng gì để mình gỡ chung?”
“Việc A đã từng gây biến cố X. Lần tới, mình thống nhất làm theo bước 1–2–3, em thấy chỗ nào khó thực hiện?”
“Ý em chọn phác đồ B là dựa trên gì? Mình so nhanh lợi–hại rồi chốt nhé.”
Những câu như thế không làm nhẹ đi kỷ luật; chúng làm nặng thêm trách nhiệm của cả hai phía. Góp ý khi cần vẫn phải rõ và dứt khoát, nhưng dứt khoát không đồng nghĩa nặng lời. Khen trước tập thể, chỉnh riêng tư — đó là cách bảo toàn danh dự, cũng là cách giữ nhiệt học hỏi.
Tôi tin, người trẻ không cần một “mệnh lệnh” để cúi đầu; họ cần một lý do để gật đầu. Và người đi trước cũng không cần lời tung hô; họ cần thấy kinh nghiệm mình được lắng nghe và chuyển hóa thành thực hành an toàn. Khi ta nói chậm lại một nhịp, hỏi thêm một câu, và đưa ra một phương án khả thi, niềm tin sẽ tự khắc trở lại.
Rốt cuộc, trong bệnh viện, điều ta muốn không phải là “nghe lời tuyệt đối”, mà là “nghe để làm đúng hơn”. Một tiếng thở dài vì ấm ức có thể trôi qua sau một tối, nhưng một lời phán xét thì ở lại rất lâu. Nếu đổi nó thành lời mời gọi cùng sửa quy trình, cùng chia sẻ trách nhiệm, chúng ta sẽ đi xa hơn — và người bệnh sẽ là người hưởng trọn trái ngọt.