Những người quan trọng với tôi nhất đều có đặc điểm chung là mê cà phê.
Người yêu cũ của tôi thích Mocha, vì em nói mocha có lớp kem sữa ở trên béo béo lại ngọt ngào vị chocolate. Thức uống dễ uống nhất trong các loại cà phê Ý, cũng dễ nghiện, như là em vậy, dễ chịu và ngọt ngào.
Người con trai đầu tiên tôi hâm mộ lúc nào cũng chỉ gọi espresso. Trong menu ở mỗi quán cafe, espresso luôn là loại rẻ tiền nhất, nhưng lại kén người uống nhất. Tôi luôn thấy những người gọi espresso rất ngầu, những con người có đôi chút vội vã và bận rộn. Tôi luôn nhớ những lần đi cafe cùng anh, cốc espresso bé tẹo, bên cạnh là một chiếc bánh quy. Cách anh nhấc ly espresso lên môi và nốc cạn trong một ngụm duy nhất, rồi nheo mắt sảng khoái với vị đắng đậm đà, trước khi tiếp tục vùi vào chiếc lap ngập công việc.
Cô bạn thân tôi làm pha chế, mỗi sáng thức dậy là bắt đầu buổi sáng với một cốc cappuccino. Cappucino với lớp bọt sữa dày có thể vẽ được nhiều hình khác nhau, đậm đà và ít sữa, với 1,5 gói đường là đủ vừa ngọt vừa đắng. Cappu là một sự hỗn hợp hoàn hảo, từ màu sắc cafe đến cách trang trí, đến những chiếc cốc cappu luôn rất bắt mắt. Những ly cappu của cô bạn tôi luôn đẹp đẽ, như feed instagram của cô nàng hay như cả cuộc sống của cô, luôn ngăn nắp và có thẩm mỹ, như cappucino luôn là ly cafe đẹp nhất trong tất cả loại cà phê Ý.
Tôi gọi người đó là cafe au lait, tên lưu trong điện thoại cũng thế. Cafe au lait là một món cafe tên tiếng Pháp, dịch ra đơn giản là cà phê và sữa. Không trang trí bọt sữa, cũng không có bọt sữa. Chỉ có cà phê đặc và sữa nóng. Đó là một người rất mộc mạc, mộc mạc đến mức không quan tâm đến món cà phê mình uống không có tên. "Cho em một cốc cà phê và sữa nóng. Vâng, cà phê và sữa tươi nóng thôi, 1 phần sữa 1 phần cafe." Cafe au lait, không đường, không bọt. Cafe au lait, ít khi nào được xuất hiện trên menu vì sự quá đơn giản của nó. Người đó bảo em thích vị đắng, nhưng cũng không thích quá đắng, nhưng mà đừng ngọt, cũng đừng béo. Người đó bảo em không biết em thích cái gì trong cuộc sống cả, thích con trai, hay con gái, em cũng không cần biết. Em vẫn uống cafe au lait dù không phải quán nào cũng biết pha, không phải quán nào cũng đồng ý pha theo em hướng dẫn. Nhưng em vẫn luôn chọn cafe au lait, vì nó là em.
Còn tôi, tôi có thể miêu tả bản thân mình qua một ly Latte, ngọt ngào thì có lẽ không đâu, nhưng dễ chịu. Như con người tôi, khó gần nhưng dễ tính. Tôi luôn yêu cảm giác trải qua một ngày dài mỏi mệt được dừng chân ở một quán cafe dễ chịu, nhấm nháp cốc Latte nóng trên môi, nhìn dòng người ngược xuôi, thấy mình hạnh phúc vì đang được thong thả. Tuổi trẻ của tôi rất bận rộn, cường độ công việc cao, nhưng chắc vì tôi là một kẻ thích hưởng thụ và biết hưởng thụ, nên những cốc latte với lượng sữa gấp đôi cappu và thể tích cũng lớn hơn luôn là sự lựa chọn duy nhất. Uống nhiều hơn một tí, nhân nha lâu hơn một tí, tận hưởng hơn một tí, không có gì phải vội vàng, thật ra chúng ta có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn chúng ta vẫn nghĩ. Latte, không đẹp như cappu, không đắng như espresso và cũng không béo như mocha, nhưng với tôi đó dường như là điều hoàn hảo nhất.
Mà dù gì đi nữa, chúng tôi đều là những đứa trẻ lạc đâu đó ở trời Âu, chúng tôi uống cà phê Ý hàng ngày như bao người khác ở đây. Tập uống và tập thích nghi. Nhưng tận sâu trong lòng, thứ cà phê tuyệt vời nhất đối với chúng tôi là những giọt cà phê chảy giọt từ chiếc phin nhôm bé bé của quê nhà, là cà phê sữa đặc vỉa hè 10k/ly, hương vị nó ám ảnh cả một miền nhớ.
Khi ở Việt nam, chúng tôi nhâm nhi những ly cà phê sữa đá ngọt đắng đậm đà của cà phê vợt, hay những cốc cà phê trứng béo béo nóng hổi ở những góc quán nhỏ ở Hà nội, với vẻ hưởng thụ hạnh phúc nhất đời.
Đi khắp nơi, biết về cả thế giới chỉ để nhận ra cà phê Việt Nam là thứ cà phê tuyệt vời nhất thế giới này, không đùa đâu.
Còn bạn, bạn thích uống cà phê gì nhất?
Đọc bài này nha : https://sites.google.com/view/hpcviet/barista/phan-biet-cac-loai-ca-phe-y