So với kinh nghiệm dạy học mà tôi viết ở phần trước, tức là từ tháng 9/2015, thì sau 2 năm đọc thêm các kiến thức khác, tôi thấy có thể cải tiến thêm một chút kinh nghiệm dạy học. Nhưng ở đây, tôi sẽ chỉ ghi vài nét để ghi chú cá nhân.
1) Nắm chắc mục đích dạy học: người học muốn điều gì, giáo viên muốn điều gì. Khi nắm chắc mục đích học tập thì sẽ có hình thức triển khai và hình thức đánh giá điểm tương ứng.
2) Chú trọng bài tập tính toán.
3) Chú trọng vấn đề thời gian trong nhận thức: cái nào cần nhận thức trước, cái nào cần nhận thức sau. Không thể cào bằng kiến thức và phi thời gian được.
4) Nên có bài kiểm tra mẫu trước khi thi cuối kỳ, để người học hình dung được họ phải ôn cái gì.
5) Nên chữa bài kiểm tra và bài kiểm tra mẫu; và tất nhiên cả công việc chữa bài hàng tuần.
Một cái cũng nên lưu ý là việc gọi sinh viên lên bảng có vẻ không hiệu quả cho lắm, mà lại còn làm cho tốc độ chữa bài trở nên ì ạch. Đòi hỏi người học phải giải được một bài tập hoàn toàn mới so với nhận thức của họ cũng là không khả thi, gây ức chế cho cả thầy và trò. Tốt hơn là dạy rồi yêu cầu bắt chước đối với phần lớn bài tập cơ bản.
(Cập nhật vào tháng 5/2017)
Bổ sung:
- thường thì giáo viên vì nóng vội, nên hay dặn dò cho sinh viên/học sinh hơi nhiều, cả những việc mà mãi về sau này mới làm, hoặc là có khi sang môn sau mới làm. Việc đó nói chung không có tác dụng. Hãy tập trung vào việc cần làm trước mắt, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều!
Bổ sung (tháng 1/2018)
Kinh nghiệm sau bài thi cuối kỳ HHTT cho K66-SPT.
1) Đề thi, phương pháp dạy học chỉ là hình thức tổ chức dạy học. Cái chi phối nó là mục đích của người dạy.
2) Nếu muốn đo số giờ học của sinh viên một cách thực chất (để từ đó có được thông tin chân thực về sức học), thì đề thi cần phải dựa trên đề cương chi tiết cho trước, ngắn gọn và cực kỳ tập trung. Nên tránh ra bài tập mà không dạy bao giờ, cái đó chỉ phù hợp thi học sinh giỏi, còn đào tạo đại trà là nên tránh.
3) Mục đích của tôi là tăng khả năng tối đa cho sinh viên được học, và bung sức tối đa. Vì thế nói chung không cấm thi bất kỳ ai. Để tăng khả năng tối đa đó, tôi dùng mẹo là "mơi". Mơi bằng cách là cho đề cương rõ ràng, nằm trong tầm tay, và sau đó tiến hành sắp xếp điểm từ trên xuống dưới. Khi con người ta cảm thấy cơ hội nằm trong tầm tay, thì chả nhẽ lại sẵn lòng đứng nhìn người khác đạt điểm tốt, còn họ thì không? Với những người từ chối bung sức, thì thầy có là thánh cũng không thuyết phục được. Thầy giáo cũng không nên tốn công sức thuyết phục họ, mà nên dành thời gian về vui vẻ với vợ con :v
4) Nên chịu khó tiếp nhận ý kiến của người học. Điều đó giúp điều chỉnh việc dạy. Nhưng phải luôn luôn giữ vững nguyên tắc dạy học: mục đích của bạn là gì. Thường khi sinh viên mới ra trường hay có kiểu dạy là "thích thể hiện". Điều đó cũng giống tôi lúc mới ra trường thôi. Nhưng kinh nghiệm cho thấy là dạy kiến thức khó thì vừa mệt mình, vừa chả có tác dụng gì nhiều cho đại trà. Làm thế nào để sinh viên chủ động nhiều hơn mới là tốt, còn thầy nói quá nhiều lại là dở.
5) Cung cấp lời giải là việc tốt đối với đại trà. Vì nó kích thích tự học. Không phải sinh viên nào cũng muốn hỏi thầy giáo, vì họ ngại. Giáo viên nên cung cấp lời giải, để những bạn hay ngại có cơ hội tối đa bung sức để học.