Đây là câu truyện về một cặp vợ chồng đã lớn tuổi. Bà có thói quen hay phàn nàn đủ điều về ông, kể cả cái bệnh “già” của ông. Ấm ức quá ông lên mạng google cách để đối phó với bà. Đây là những gì ông đã học được từ WikiLeaks. Nếu bà nói mãi tôi sẽ “leak””Mật thư” bà gửi đã từ lâu Thề bà sẽ yêu tôi tới già Đậm đà tới chết không than van. Nếu bà không nhắc tôi vẫn “leak” Mỗi lần lái xe đi đường dài Mệt nhoài ngồi lâu sao nín nổi Không thì đeo tã tốn tiền hoài. Bà đâu có biết tôi ráng “leak” Mỗi đêm ít nhất một vài lần Bênh già prostate làm sao thoát Lỡ ướt ra giường bị bà la. Tại sao cứ hỏi làm sao nhớ Hôm nay tôi đã “leak” mấy lần? Mỗi lần lâu như một thế kỷ Lần nào cũng "trăm nhớ nghìn thương" Ráng mãi mà nó không chịu ra Thôi đừng hỏi nữa, vô duyên quá Lần khác tôi sẽ kể bệnh bà Cho thiên hạ nghe, chớ phiền hà! Copyright © 2010 nhactho.com |
Thơ >