Thơ:
Trần Bình Nguyên
Từ em đi lấy chồng
Hỏi lòng có buồn không
Ta nghe đời lận đận
Kỷ niệm ngước mắt trông
Từ em đi lấy chồng
Lòng ta là dòng sông
Mang nỗi đau chìm lặng
Gửi biển cả mênh mông
Thì thôi những lời thề
Thì thôi một cơn mê
Ta về ru khói thuốc
Đợi ngày dài lê thê
Thì
thôi những mặn nồng
Thì thôi hết đợi trông
Ta về ôm gối chiếc
Đợi đêm vào hư không
Biển cả biển bao la
Xin kỷ niệm xóa nhòa
Đừng làm cho sóng dậy
Để lòng thôi xót xa.
|