Khóc Mẹ
[ Tôi rất lưỡng lự khi đăng bài thơ này vì quá có tính cách cá nhân. Nhưng bài thơ này, cũng như những bài thơ khác, là một phần tâm huyết của tôi. Chỉ hơi khác là tôi không cần những lời lẽ chải chuốt hoặc bóng bẩy, mà đây là những cảm xúc chân thành của tôi sau ngày mẹ tôi qua đời ngày mồng 8 tháng 11 năm 2010 (quá trưa ngày mồng bảy giờ đông bắc Mỹ). Như tôi đã tâm sự với những người bạn học cũ, mẹ chết đã đau buồn nhưng không về được để gặp mặt mẹ lần cuối hoặc để chôn cất mẹ thì càng thấy xót xa hơn. Nhưng theo tôi nghĩ chúng ta có thể nhờ những bài thơ, bài nhạc để thay thế mình diển đạt một phần nào những cảm xúc riêng tư, những nỗi đau hoặc mất mát lớn lao một cách hiệu quả hơn. ]
Ba mươi năm con xa mẹ tha phương
Ba mươi năm mẹ mong con đoạn trường
Tuổi đã già lòng mẹ luôn nhớ thương
Chỉ mong thấy con yêu trong hình tượng.
Mỗi khi về con vội vã ra đi
Theo phồn hoa vinh phú để làm gì
Cuối cuộc đời mẹ nào đâu cần chi
Sớm gặp con nữa nhé mẹ trông chờ.
Ôi mẹ già, sao con quá ngu ngơ
Sao nỡ để … mẹ chết trong đợi chờ
Sao không về nghe mẹ nói mê man
Sao không về thấy mẹ trút hơi tàn?
Ước thêm một ngày tuổi thơ đầm ấm
Xin thêm một lần mẹ âu yếm ru!
Copyright © 2010 nhactho.com