Trang Chính

Gói ghém trên những trang web này là những bài thơ tôi đã viết từ đầu năm 2010.  Vào đầu tháng hai năm 2010, vùng Washington, DC & Virginia bị những trân bão tuyết dồn dập, không đi ra ngoài được.  Bị kẹt trong nhà mất mấy hôm, một sáng sớm thức dậy nhìn tuyết rắng rơi tôi bỗng nổi hứng nghĩ ra mấy câu thơ.  Khi ngồi xuống chép lại nhũng câu thơ thì những dòng nhạc dường như cũng tuôn ra, hòa lẫn cùng những vần thơ.  Nhạc sĩ Phạm Duy đã viết trong Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài, “Yêu anh em làm thơ, yêu em anh soạn nhạc” nhưng tôi đã đánh bạo thử làm cả hai.  Kết quả là sự ra đời của tác phẩm đầu tay, "Yêu Em Mùa Xuân."

Những bài thơ khác lần lượt ra đời, nhanh chóng ngoài sự tưởng tượng cuả tôi tôi vì đã ba mươi năm không viết tiếng Việt.  Tuy thế, không giống như những bài viết nghịch ngỡm bằng tiếng Anh hồi trước, tôi muốn những bài thơ phải được chải chuốt, bóng bẩy, và có ý nghiã hơn.  Nhưng điều quan trọng là lời thơ không thể quá gò bó hoặc gượng ép.  Cũng như nhạc phẩm đầu tay, Yêu Em Mùa Xuân, đa số khi một bài thơ đã thành hình thì cũng trở thành lời của một bản nhạc mới.

Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.  Mỗi mùa có cái vẻ đẹp quyến rũ riêng biệt và để lại trong mỗi người chúng ta những kỷ niệm khó quên, đôi khi thầm kín.  Vạn vật thay đổi, đời sống tình cảm và vật chất của chúng ta cũng có những đổi thay, nhưng đa dạng hơn.  Ai trong chúng ta cũng đã, đang, và sẽ gặp những khó khăn, có những niềm vui, nỗi đau, hoặc một mất mát lớn lao.  Trong những lúc đó chúng ta hay nhờ đến một bài hát, một bài thơ để xoa dịu nỗi đau hoặc để bày tỏ tâm tư của riêng mình.

Khi tổng hợp lại những bài viết của mình trong thời gian quan, tôi có một khám phá rất thích thú và ngạc nhiên là hầu như bài nào tôi cũng nhờ đến bối cảnh của một trong bốn mùa để diễn tả một ước mơ hay nói về một cuộc tình.  Những ước mơ hoặc chuyện tình này có thật hay không có lẽ là do cảm nhận của người đọc.   Một vài bài tiêu biểu cho bốn mùa như “Yêu Em Mùa Xuân”, “Mưa Rào Tình Yêu”, “Mùa Thu và Giấc Mơ Thiên Đàng”, và “Tình Thư Mùa Đông”.  Nhưng có lẽ mùa thu gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm nhất.  Trong khi viết lời giới thiệu cho một số những bài hát trong chương trình văn nghệ gây quỹ cho đài truyền hình Viêt Nam (VATV) ở Washington DC vào cuối tháng 10 năm 2010, tôi đã có cảm hứng viết một loạt những bài về muà thu.  Trong một vài bài tôi đã vay mượn ý tưởng của một người bạn để đăt tên cho bài thơ hoặc trong ý thơ.

Không biết vì vô tình hay vì cơ duyên mà cái thú làm thơ của tôi lại bắt đầu vào một ngày mùa đông.   Điều này chứng tỏ là mùa đông không tượng trưng cho sự chết chóc, hoang vắng, tiêu điều như nhiều người đã thường ví.  Vì mùa đông đã cho tôi một khởi đầu rất tốt đẹp là tìm về với văn chương tiếng Việt.  Nói đúng hơn mùa đông chứa ẩn, là mầm mống của những gì thầm kín, chờ tới lúc bộc phát.

Thơ văn cho phép chúng ta mơ mộng, thoát ra khỏi hiện thực, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó.  Đó là một trong lý do tôi thích làm thơ, viết văn.  Trong cuộc đời chúng ta có những thăng trầm, có cái vui xen lẫn cái buồn, có những thành công xen lẫn những thất bại.  Những bài thơ của tôi cũng vậy - có những bài rất buồn, nhưng cũng có bài rất vui tươi và lạc quan
.

VHK





 "And in the end, it’s not the years in your life that count.  It’s the life in your years.” - Abraham Lincoln