THÀNH PHỐ LẠ

THÀNH PHỐ LẠ

Hắn ngồi hát, hát giữa đám bạn rượu. Giọng hát buồn tiếc thương đời. Những ngày cuối của một kiếp người, hắn trở về thành phố có nhiều xích lô, nhiều tiếng còi xe inh ỏi.

Giọng hát bỗng nhiên khàn khàn. Lớp da trán co thắt, vài giọt mồ hôi đọng lại, nhỏ xuống bàn. Cơn đau lại về. Căn bệnh ung thư gan trầm trọng nằm dưới thành bụng kia.

Tôi dìu hắn về, đêm khuya thoảng mùi hương thơm trong thành phố, nghe tiếng hát nhỏ bên tai :

“Những đêm âm thầm - lòng tôi khép lại.

Từng ngày thênh thang - buồn phai vết nắng hoang.

Có nghe mơ hồ - người ơi - tiếng gọi.

Giữa đường xa - lạnh lắm - bờ vai...”.

Hắn tên X.- nhạc sĩ - về thăm nhà vì nhớ hoa vàng trên đường phố cũ.

*

* *

Hắn ra đi, từ bỏ thành phố ồn ào này đã hai mươi năm, để đến một thành phố xa lạ miền Nam bán cầu, có đông người Việt tụ họp, thành phố Sydney Úc châu xa xôi đó.

Đi học lại, ra trường, làm việc đêm ngày cho đủ tiền sống không thua kém người ta. Cái lối sống mới, thực dụng, hắn không thể hội nhập được, chán nản và thất vọng nhiều.

Hắn lại nhớ cà phê cây me thời còn đi học, ngôi trường Văn khoa cũ giây phút giảng đường ghế ngồi lộn xộn, nhớ bạn bè, nhớ những ngày lang thang đi hát... Hắn quyết định trở về, về sớm, sớm hơn ai hết để làm một cái gì đủ sống. X.về sớm trong nhóm Việt kiều làm dịch vụ du lịch.

Bạn bè, người quen trong thành phố Sydney đả kích chống đối hắn quyết liệt, quyết liệt đến nỗi không muốn gặp mặt hắn. Hắn thì ngang bướng, ăn to nói lớn, to con, chẳng sợ ai. Gặp chuyện không bằng lòng, hắn mời người ta ra công viên đấu súng, đọ sức. Hắn có nhiều người ghét.

Hắn không còn được đàn hát nơi đông đúc kia, nhạc sáng tác ra không có chỗ in ấn. Đứa con hoang trong thành phố lạ, hắn buồn chuyển chổ ở đến vùng vịnh Kờ Neo, phía Nam thành phố Sydney.

Bên kia cái vịnh nhìn thấy cái tháp cao quay đều ở Center point, trung tâm thành phố Sydney.

Nhà hắn ở , phải lái xe qua cánh rừng dài trên 30 km. Rừng mọc trong vũng lầy nước đọng. Rừng có nhiều lá cây rơ rớt xuống, đọng lại bốc mùi hôi thối nồng nặc, ít người đi qua.

Chỗ ở mới không có được một người Việt Nam, nhờ vậy hắn không còn nghe ai chửi bới. Hàng ngày ngửi được mùi thối khi lái xe qua cánh rừng còn hơn nghe lời nguyền rủa.

Biển có màu nước đen xanh, có chất thải nhà máy lọc dầu, có đài kỷ niệm thuyền trưởng Cook. Chiếc thuyền của ông ta cập bến khám phá châu Úc đầu tiên. Hắn thích mạo hiểm như ông thuyền trưởng Cook nọ.

Chiều xuống hắn thường ra ngồi trên bãi cỏ trước đài kỷ niệm, nhìn thành phố bên kia, cô đơn, uống nhiều rượu hơn để quên lãng đời, rồi hát nghêu ngao :

Đã bao nhiêu chiều - ngồi trong úa tàn.

Này trần gian ơi - còn cơn bão rơi.

........................................................

` Tình tôi đã chết - bên bờ vực sâu kia

Mà hương xưa - vẫn thoáng trong tình phai

Hai năm trước, đôi chân hắn sưng phù. Bệnh viện Royal gần Newtown chẩn đoán ung thư gan. Một khối u khá lớn bên phải bụng, thấy rõ khối u giống quả trứng gà bằng siêu âm cắt lớp.

Bác sĩ điều trị tiên lượng mạng sống hắn như chỉ mành treo chuông, còn sáu tháng sống sót là may mắn.

Hắn cười, tiếp tục sáng tác nhạc, hát nghe mọt mình. Hắn không còn ăn đồ Uùc, người ta chỉ hắn ăn gạo lức muối mè.Nghe lời, hắn ăn kiêng cử, vẫn uống rượu để nhớ lại hương xưa.

Hơn một năm hắn ăn gạo lức chữa bệnh. Hắn còn sống . Có nhiều đêm dài tăm tốihơn, hai cái chân thỉnh thoảng phình to xẹp xuống, hắn thầm nghĩ : “Có lẽ chưa đến ngày trời gọi tên mình, không sao cả, tranh thủ về nước thăm bạn bè lần cuối đời”.

*

* *

Đêm ngủ, hắn hỏi tôi :

- Loan lúc này thế nào ?

Tôi trả lời :

- Loan bán nhà Thủ Thiêm, mua nhà mới mở tiệm may ở Phú Lâm. Cô vẫn chưa có chồng, có lẽ đợi toa về, chờ nụ hôn nhạt nhòa.

Hắn cười và hát :

Này - trong mắt em có tiếng - thở dài,

Hay em buồn - vì đêm đang tới.

Và - trong mắt em thấp thoáng - những ngày.

Không vui vì - đời sống buồn tênh”

.........................................................

.........................................................

Ta nhờ - em giữ lấy tình ta những lúc gần xa.

*

* *

Suốt đêm X.trăn trở không ngủ, cơn đau ầm ì từ nhọt ung thư làm thức giấc . Không ngủ vì nhớ cô gái không son phấn đó, nghĩ đến gánh đời quá nặng trên đôi bờ vai mong manh tàn phai của nàng. Thấm thoát tám năm kể từ cái đêm hắn gặp Loan.

Đêm xưa, bàn rượu có người con gái không phấn son ngồi cạnh. Quán vắng bên đường gần xa lộ Thủ Đức... cô gái kể chuyện mình đi bán bia nuôi sáu đứa em, cha mẹ mất trong tai nạn xe. Da mặt nàng nhợt nhạt, khuôn mặt phúc hậu. Tối đó , uống bia X.khuyên :

- Em nghe lời anh nên bỏ nghề này đi. Anh cho em hai chỉ tìm nghề khác .

Cô ta gật nhẹ đầu.

Thời gian sau, tôi có gặp lại Loan. Cô ta mua mảnh vườn mấy sào, có hồ cá ở Thủ Thiêm, có đường đất đỏ, nhiều lau sậy. Nhiều người khốn khổ sống tạm,c ó người bỏ nghề trong quán bia.

Khi đất đai lên giá, Loan bán mảnh vườn nhỏ được khá tiền, mua căn nhà ở Phú Lâm mở tiệm may, nuôi đàn em thành người.

Loan thường nhắc đến chàng X. Mỗi khi tôi kể lại chuyện này, hắn lại thfi thầm hát :“Ngày sau sẽ nhớ... quên”.Hắn đã có vợ con.

*

* *

X.thường hát khi thấy cây đàn ghi ta, khicó bạn bè bên cạnh, có mùi rượu... hát từ ngày về thành phố ngay đêm Giáng Sinh. Hắn ở lại chơi cho đến mãi tận đầu mùa mưa tháng sáu. Nơi đây còn có người lắng nghe hắn hát, còn có một chút ân tình nhỏ.

Cơn đau dằn vặt nhiều hơn mỗi ngày, khó ngủ hơn. Cái bụng phình to ra, phình lớn hai chân, bàn chân, tóc rụng dần theo nước trôi mỗi buổi sáng khi tắn gội. Hắn viết nhạc, hát không ngừng, bớt cười nói.

*

* *

Buổi trưa đưa tiễn hắn ra phi trường về Úc chuyến bay Quantas, mái tóc hắn nay đã bạc màu, nhiều sợi rụng, rơi rớt xuống đường do căn bệnh quái ác kia. Đôi mắt hắn vẫn còn rực sống .

Mua thêm hai chiếc nịt móc từ dây quần tròng lên đôi vai trần khốn khổ. Không còn cái quần dài nài đủ thước tấc bịt kín cái bụng, bụng phình to như cái trống, cái áo sơ mi rộng thùng thình phủ kín cái trống xót xa đó.

Hắn biết những gì sẽ tới với hắn ngày mai. Có đôi giòng lệ oáng ánh giữa bờ mi. Đời người khi lớn lên phải có một lần khóc.

Hắn cố gắng hát, giọng hát tắc nghẹn, bất lực :

“Bạn bè những đứa quen.

Mất còn là những ai.

Ngày sau sẽ nhớ quên.

Những buồn vui nơi này

.........................................

Tan giữa trời đất một lời hư không.

Ai như cánh gió bay đi mịt mùng”.

Cuối mùa mưa cũng là cuối gió đông trong thành phố xa lạ kia, hắn bước avò bệnh viện Saint George lần cuối. May còn có một vài người bạn Việt chăm sóc hắn tận tình vì thích nhạc hắn. Họ thường ngồi suốt đêm bên Hoàng, ben cơn đau đầy. Cuối đời có người bên cạnh hiểu mình là may mắn lắm rồi.

Che giấu cơn đau, hắn ngồi dậy mượn cây đàn, hát thầm thì, chút tàn phai :

“Ta xin - gởi tấm lòng

giữa một - trời hoang vắng

...........................................

nghe lòng - mình hấp hối.

nói với - mùa thua xưa

mộng vừa - rơi bên đồi”.

X.ký tên, hiến đôi mắt cho trung tâm Mắt bệnh viện Sydney, hiến tất cả nội tạng, tim phổi cho bệnh viện Brisban nghiên cứu khoa học. Thân xác còn lại xin được thiêu đốt chung với trăm bài nhạc hắn sáng tác nơi đây và bên kia. Xin tro tàn được lưu giữ trong bất cứ nghĩa trang nào, trừ nghĩa trang thành phố xa lạ hắn đang chờ chết.

Hắn chết ngày... , lúc có nắng lên trong không gian buồn tênh.