thơ 32



Giấc mộng bên sông


Ta cố nói với ta.

Bên kia là thành phố.

Có giấc mơ siêu mộng.

Giấc mơ mớm ngọc ngà.

Mái ngói đỏ nhà em.

Chìm trong tán lá úa.

Mặt trời phủ trên cao.

Đốt cháy lòng thành phố.

Đốt cháy bờ môi em.

Mây vũ - vần u tối.

Che bóng Thái dương nồng.

Vây lấp ngôi nhà đỏ.

Che bóng hạt mầm êm.

Tối tối giấc mơ vàng.

Lặng mất nốt nhạc xanh.

Liêu xiêu siêu mộng thực.

Chân bước lạc vòng quanh.

Con đò nhỏ qua sông.

Chởá dùm đôi nét nhạc.

Chở thêm cuộc tình hao.

Chở bầy chim hát dạo.

Có thêm mảnh trăng khuyết.

Cùng gió thổi mây bay.

Ru em vào giấc mộng.

Hằn in dấu bụi trần.

Khi gió nổi cuồn cuộn.

Níu đôi bờ sông cạn.

Anh bơi chèo nước lớn.

Nước tràn vào phố đông.

Ướt gót đôi chân mềm.

Ướt hai bàn tay ấm.

Ướt đỏ má hồng thơm.

Ướt buông làn tóc rủ.

Anh sẽ nằm trên sông.

Trôi theo về phố thị.

Trôi về phố nhà quen.

Dáng em mù khói bụi.

Khổ lụy tiếng xe mòn.

Đâu còn tiếng dương cầm.

Đâu còn nghe em hát.

Đâu còn nơi hò hẹn.

Đâu còn gọi dư âm.



Bên đời đôi chân mỏi.

Xe cộ bịt lối về.

Ngày mặt trời vây kín.

Không tiếng hót chim quyên.

Đêm không vầng trăng sáng.

Đêm dày đặc chiêm hoang.

Đêm may còn chút gió.

Hồng nát trái tim đen.

Buông lơi dáng em nằm.

Mơ bên đời mộng thực.

Đâu nào bóng trăm năm?

Mịt mù nhau, Thiên cổ...