Ngọn lá hồi sinh


Ngọn lá hồi sinh

Thơ Dương đình Hùng

Diễn ngâm NS Thi Thảo

Cơn bão tới, cuốn tràn dìm biển đá.

Gió òa tung thế sự đảo - đảo điên.

Cây rừng lạ, nghiêng nghiêng nhìn dương thế.

Mái nhà xiêu, lá rụng khắp muôn miền.

Lá ngọc bích, nhạt nhòa trên đại hải.

Nhấn chìm sâu vũng nát rối tơi bời.

Rơi rơi lệ, hóa thân đời rong ruổi.

Trôi về đâu, theo sóng nước mây trời.

Rừng khô chết, bóng thân trần trụi lá.

Tiếng ve sầu buồn nát khúc sơn ca.

Con bướm lạc vô tình rơi trong nắng.

Đời vắng em mất dấu đóa hương yêu.

Chân lạc lối giữa rừng u minh đỏ.

Đời đong đưa che vội cả bóng thơ.

Vênh vênh gió! Rừng cây vênh vênh gió.

Bỗng khóc òa, lệ đổ vết hằn in.

Em quỳ xuống cúi đầu bên hố thẳm.

Ấn vào sâu cây lá – lá xanh mơn.

Hôn lên đó đôi tay mềm trần trụi.

Chờ lá non trổ lộc vốn hoang tàn.

Cơn gió nhẹ mang theo nhiều tro bụi.

Phủ lên đầu trên tử huyệt vong linh.

Cơn mưa loạn trôi về theo thác suối.

Hồi sinh dần đất đá phủ xanh xanh.

Xanh xanh đỏ, một rừng cây hóa kiếp.

Xáo động vang, vang động tiếng chuông chùa.

Xanh xanh đỏ, nhành hoa đầy trĩu lá.

Đàn bướm bay rợp chiếu một góc rừng.

Lá ngọc bích Vàng - vàng vùng đất lạ.

Theo tháng năm rơi rụng xuống suối nguồn.

Trôi trôi mãi biển dâu còn bất tận.

Em tìm về giải cứu những hồn oan.

Phải không em! nhớ quay về cố quận.

Bi thương này! còn lại mộng và em.

Có lắm điều trăm năm nào kể hết.

Như lá vàng trầm tích cánh rừng thu.

Dòng nhựa trắng thấm sâu xanh đất mới.

Lệ rưng rưng không rửa nổi sầu đau.

Nai lưng mỏi, mãi dặm đường phiêu lãng.

Cố tìm về, ngọn lá đã hồi sinh