Linga

Linga

Hắn dìu dì Hồng , nhấc từng bước chân trên những bậc thang lởm chởm , luợn theo sườn dốc lên đỉnh đồi , nơi có cái Linga to đùng nằm trên chóp nhìn xuống đời lộng gió . Linga nơi đây là một khối đá xanh to gấp vài chục lần so với thể tích cái Linga bình thường trông thấy trong các tháp đền – một biểu trưng vật quý đàn ông của thần Shiva xa xưa , được tôn thờ trọng vọng nhiều nơi . Nó cao cả mấy mét , đuờng kính lớn hơn cái bụng con trâu , được đục đẽo bóng láng như ngẩng đầu thẳng cao nhìn mây trắng đỏ . Mặt trời rơi xuống nhanh sau khu rừng bên kia thượng nguồn sông Đồng Nai . Sông uốn khúc lấp loáng bọc vùng đất , cánh rừng xanh lượn lên xuống trông như muốn biến hóa thành rồng .

Nghỉ mệt một vài phút , người đàn bà cung kính đặt dĩa trái cây dưới bệ đá phía trước Linga , rồi cắm mấy nhánh hoa , đôi mắt bà ta nhìn lên cao , thắp nhang vái :

- Cám ơn trời đất , Phật từ bi , thánh thần linh thiên đã phù hộ cho con tôi được khỏe mạnh bình phục...bình phục . Con không quên ơn trời đất !

Bà ta vái trời đất vì đứa con trai bị sốt rét nặng , nay đã bình phục từ bệnh viện thành phố trở về nhà ngày hôm qua .Bà vái luôn trước mặt hắn , lắp bắp :

- Đội ơn thầy Tâm đã gởi gắm bác sĩ dưới phố cho con tôi , không có thằng nhỏ chết mất toi rồi . Ông bác sĩ Võ Đức rất dễ thương , có lời gởi thăm thầy , còn nhắn với thầy gàn vừa , gàn vừa thôi .

-Có gì đâu mà cám ơn . Bà con láng giềng với nhau cả . Tôi làm được gì trong khả năng là tôi làm

.-Bác sĩ còn gởi cho thầy Tâm cái bịch thuốc và lá thư không thì tôi quên mất

Bà ta móc túi đưa lá thư cho hắn .Mỉm cười khi đọc thư của người bạn , thằng Đức cận thời trung học giờ đây là bác sĩ trong thành phố lớn , xa tít dưới kia , hắn nhìn mấy viên thuốc đỏ , mấy viên trắng lẩm bẩm :

- Đời ta bị sốt rét nhiều lần rồi . Muỗi quen hơi chẳng thèm đốt nữa đâu .

Cơn gió chiều mang theo chút hơi lạnh , một thoáng ký ức bỗng tái hiện ngỗn ngang trong đầu hắn hơn chục năm qua .Sợ nhất con bệnh sốt rừng - con bệnh sốt rét cứ hoành hành không dứt vùng đất mới này – đêm đêm muỗi bay kín trên đầu nguời như đám mây đen mùa giông bảo . Chuyện những nguời quanh đây leo lên ngọn đồi để cầu xin chuyện này , chuyện nó , chuyện tiền bạc tình duyên thì khá nhiều kể từ vài năm qua do một số người xầm xì bàn tán trên núi này có những ánh hào quang tõa sáng trong bóng tối âm u . Họ còn phao tin nghe tiếng thì thầm trên núi vọng xuống như có thần linh hiển hiện mấy năm qua …nhưng lạ lùng nhất là chòi lá của thầy Tâm gàn dưói chân đồi , hiển hiện trong một vùng đất lạ , huyền bí vừa tái hiện hơn chục năm qua .

Một thời , những đoàn người đi kinh tế mới xuất hiên , họ đến khắp mọi miền đất nuớc đổ về , hội tụ , sinh sống dọc theo một con lộ chung . Cái thời gian con người ùn ùn bỏ thành phố , xóm làng đi khai sơn phá thạch . Họ phá rừng làm một con đuờng dốc , cao và dài , lượn lên xuống bò qua đỉnh núi , để tiến qua một mảnh đất mới , thâm sâu xa lạ bên kia . Những đôi chân người mệt nhoài , lê lết sau mỗi lần cuốc bộ qua đốc , dốc cao vời vợi , tất cã như là phải lên tiếng than trời :” Mẹ ơi “ và từ đó có tên là dốc Mẹ ơi – có thể họ có gốc gác đến từ Huế –Quãng Trị , nên hình dung lại cái đèo Mẹ ơi trên vùng biên giới Việt Lào thăm thẵm ngoài kia – Sau dốc Mẹ ơi khá nhiều thôn xóm phường xã mới , nhan nhản mọc lên mang thêm địa danh cội nguồn mà mỗi gia đình , mỗi xóm làng phải đành bỏ đi , tạm biệt , sống xa xứ . Nào là phường mới Phù Cát , Phù Mỹ , Mộ Đức . Làng núi mới Hương Sơn , Đồng Nai… kéo dài mấy chục kilômét dọc theo con lộ chính , nương theo giòng sông vắng lặng đầy tôm cá . Mấy năm sau này có thêm một cái chợ cuối con đuờng với bến đò tấp nập nguời qua lại , trang điểm với đời là áo quần nhiều sắc màu đủ loại : đó là nguời cao nguyên Tây Bắc như nguời Muờng , Nùng , Tày , nguời H`Mông . Tất cã họ về đây , về đây sống với núi thiêng gió độc . Có nguời không chịu nỗi vì nhớ về thị trấn Gia Định , vùng đất thành phố xa tít phía cuối con sông này trước khi đỗ ra biển . Họ quay về phố thị vì cái đói cái no , vì chuyện ăn chuyện ở , vì vùng sơn lam chuớng khí có đám muỗi sốt rét làm chết người . Họ cuốn gói từ giã vùng đất lạ có linga , để chấp nhận sống lây lất trên hè phố đông người , trong khói đen mù mịt .

Để có chỗ sống , chỗ ăn không thì chết mất nên những cánh rừng già đành bị đốn hạ . Lửa rừng bốc cháy , đuổi những thú rừng tê giác , voi hổ kể cã việc lấn chiếm qua bên kia sông khiến cho những buôn , sóc bộ tộc nguời Mạ , nguời S`Tiêng , nguời Tàmun , Châuro …vào thêm nữa trong rừng sâu ngút ngàng .

Rừng bốc cháy cháy luôn ngọn đồi cao sau dốc Mẹ ơi , trên đồi bỗng dưng lồ lộ hiện ra cái Linga sừng sững tọa lạc trên đỉnh hoang tàn .

Rồi có một ngày , bất ngờ hắn đến đây , ngao du vùng núi lạ lẫm này .Trong thoáng chốc hắn bắt gặp cái Linga giữa hoang sơ cô tịch , phút chốc đó như có một nguồn ma lực cuốn hút , lưu giữ hắn lại trong vùng vắng bóng nguời . Khi trong lòng nguời còn mang quá nhiều nỗi buồn sâu lắng , bỗng dưng có nơi hắn trút bỏ , hắn quyết định bỏ thành phố , phủi bỏ nhiều thứ khác , dựng lên một cái chòi lá . Hắn đặc tên chòi lá Đông tịnh cốc , quyết tâm ẩn dật một cỏi riêng , co rúm làm bạn thảnh thơi với rừng cây thú dữ , bầu bạn cùng gió trời , với giòng sông uốn khúc qua trăm vách đá , gềnh thác cuồn cuộn chảy .Tiếng thúc hối của dì Hồng mập làm hắn choàng tỉnh :

- Thầy Tâm , đi xuống núi kẻo trời tối .

Nơi cổng Đông tịnh cốc truớc khi tạm biệt , dì Hồng mập thốt lên giọng ân cần với hắn :

- Tôi gởi mấy ký gạo và con chó tặng thầy .

.Nơi cổng tre có chiếc bao vãi , một chú chó con màu đen , đôi mắt sáng nhìn hắn sủa lên những tiếng rời rạc lồng trong tiếng cười của bà mập :

- Tôi tặng thầy Tâm con chó để làm bạn cho vui – đây loại chó đặc biệt quê tôi , theo gia đình tôi lên đây .Đời cô độc như thế buồn chết !.

Tiếng xào xạc trên lá cây vì bước chân vội vã xuống đồi thêm tiếng sủa tạm xa nguời chủ của chó Vá . Lớp lông chó đen bóng , lồng giữa đó vài chòm lông xám nỗi bật , Lông chó như lớp áo người hành khất .

*

Chỉ vài năm , vùng đất này sống dậy , nguời nguời tứ phuơng ùn ùn kéo tới lập nghiệp . Trời cho , có gia đình trúng mùa , trúng cà phê , điều , trúng gỗ lậu …phất lên nhanh không tuởng . Đỉnh đồi nơi có Linga , nơi có thể thấy và nghe tiếng chuông chùa , tiếng trống bát nhã , chùa ẩn mình trên dốc Mẹ ơi .Thấy luôn mái ngói đỏ nhà thờ có Cha xứ biệt phái đến với con chiên . Đông tịnh cốc nghe rõ mồm một tiếng chuông nhà thờ rộn ràng hân hoan đón chào khi có đứa bé chào đời trên vùng đất mới , nghe được tiếng chuông rã rời để từ giã một kiếp người , theo về với Chúa , trong một nghịch cảnh vô vàng khó khăn .Nguời - muôn thú - cỏ cây - trời đất vẫn vận hành riêng , linga hình như bất động trên yoni xưa củ .

Con lộ chính đầy bụi đỏ khi nắng lên , lắm bùn trơn truợt khi mưa tới . Đường lộ thênh thang rộng mở , cái vui chăng là đất mới mọc thêm nhiều tên mới lạ như ngả tư thầy giáo Hoàng , ngã ba thi sĩ ( vì có ông thi sĩ sống và làm thơ ) , hẽm lò rượu ( vì có ông kỷ sư hóa nấu ruợu ) , cây đa quán nuớc ông nhạc sĩ , quán cơm xã hội Dì phuớc ( bửa cơm miễn phí cho những người nghèo khổ trong vùng )…một khoãng thời gian những nguời có chút bằng cấp phải thay đổi đời sống riêng , hoán chuyển lên đây làm rẫy , làm nương . ..khiến Đông tịnh cốc của thầy Tâm Gàn có khá nhiều nguời ghé đến . Đêm đêm trăng sáng , nơi đây vang vọng tiếng ngâm thơ của chàng thi sĩ , tiếng đàn cất lên của nguời nhạc sĩ lỡ thời , tiếng gõ nhịp theo của thầy giáo Hoàng …giai điệu cải lương ngọt ngào trong nhịp say của thầy Tâm gàn như muốn đánh thức đêm yên vắng núi rừng .

Mái tóc thầy Tâm gàn giờ đây trắng bạc, tóc cột đuôi ngựa quá vai , ửng sáng trên bộ áo nâu và lớp da ngâm đen phong trần .Đông tịnh cốc khá đông nguời qua lại nhờ Tư gàn chửa bệnh . Cái tài trị bệnh bằng thuốc Nam khá độc đáo . Bụi cỏ mực ngoài sân , cây tầng ô, cây rau nhiếp sau vuờn , lá rừng trên núi … cái thông thái của hắn giúp đỡ khá đông người bệnh hoạn . Bệnh hiểm nghèo ngoài khả năng của mình , thầy Tâm mau mắn chuyển xuống thành phố , nơi nhiều bạn bè hắn có thể giúp đỡ . Tiếng Anh , tiếng Tây , kể luôn viết thư pháp , Tâm gàn khá nhuần nhuyễn . Lạ lùng , chuyện Đông tây kim cổ , chuyện tử vi tướng số , hướng xây nhà xây 2

mộ khi bàn chuyện thầy Tâm gàn khá thông thạo . Riêng chuyện vợ con mình thì không bao giờ nghe thầy Tâm nhắc đến . Ngôi nhà như vắng bóng người thân củ ghé thăm .Hắn cô độc khác người .

&

Cô Sáu tiệm vàng vẫn thuờng xuyên vái trước cái linga để xin làm ăn khấm khá . Chỉ sau vài năm , cô đã xây hai căn lầu thêm một vườn cà phê bốn mẫu sây trái . Một ngày mười sáu thần tài , hắn theo cô Sáu , leo lên dốc để cúng kiến cầu xin . Như mọi lần cô Sáu đặt con gà , vài bông hoa , nén nhang thơm đốt đặc trên yoni , thềm đá loang lỗ , vái lớn trước linga , giọng the thé như mong ông trời nghe thấu :

- Con cầu xin cho anh Hai Chủ tịch trúng cử lần nữa – con cầu xin …ông thiên phù hộ anh Hai

Khi cô ta làm lễ xong , thầy Tâm gàn thu dọn đồ cúng , cười đuà hỏi:

- Sao cô lại mong ông chủ tịch tái đắc cử – Tôi thấy ông này văn hóa chỉ tàm tạm , lại gia truởng , nhiều tai tiếng như tham quyền hối lộ dữ lắm , đem bà con vào làm đầy nhóc trong ủy ban xã ?

Thân hình cô Sáu ốm như cây sậy , ỏng ẻo , lắc lư , phất phơ tà áo , hất tung đôi tay như thuyết trình :

- Anh Tâm không sống duới chợ như tui mà biết . Xưa anh ta nghèo thì ăn tham dữ lắm . Giờ ổng giàu to rồi , có thêm miếng vườn quá bự , nếu ngày nay trúng cử có ăn thì ăn ít thôi , mà dân cũng đở khổ . Nên làn này tôi mong ổng trúng cử lần nữa cho dân nhờ , vã lại anh Hai lù đù nhưng rất thật , no đủ rồi .Cái tâm tốt lắm . Chỉ có người tốt mới làm việc tốt đuợc . Nguời xấu có giao việc tốt cũng trở thành xấu thôi .

Hắn im lặng mỉm cuời , thầm nghĩ cái đời sống chung hôm nay thật là dễ thưong. Đúng khi người ta no đầy , thông thuờng ít ăn thêm .Chỉ uống , nhưng uống loại gì mới quan trọng ?. Trên cao tiếng chim hót trong tiếng xào xạt của gió , tiếng kêu chi chóe của bầy khỉ trên ngọn cây giáng hương , có bụi hoa lan trắng vừa nở rộ . Hắn thu gom cây trái ,thức ăn dùm cô Sáu để xuống đồi không bầy khỉ sẽ phá mất . Bên kia sông còn cã ngàn con khỉ đùa giỡn với núi rừng , nhất là khi ánh mặt trời lộ lúc hừng sáng , âm thanh vang động đến nơi đây .

Hắn vẫn thuờng đùa với bạn bè , cái chòi hắn lưu ngụ là Đông tịnh cốc . Cái cốc hân hạnh đón tiếp anh chủ tịch xã trẽ tuổi vài lần lần ghé thăm hắn Tháng truớc buổi chiều chủ tịch đến cốc khoe , khuôn mặt rạng rỡ vui mừng của anh ta ;

- Đậu rồi thầy Tâm ơi ! . Cám ơn thầy giúp tôi học .

Họ bắt tay nhau uống rượu – Dù sao mấy năm qua thầy Tâm gàn thỉnh thoãng hướng dẫn cho người bạn trẽ chút ít bài vỡ , chuyện nhỏ làm gia sư nữa mùa cho nhiều nguời vùng này . Đến mái hiên nhà , chị Sáu cầm tay hắn , nhìn quanh như sợ ai nghe , thầm thì :

- Tại sao thầy Tâm không chịu lập gia đình – em quan sát mấy năm rồi – Sống như Thầy buồn chết người !

Hắn lắc đầu – Cái giọng nói chị Sáu , làn da trắng hao hao giống Thu Sương - nguời vợ bệnh tật nan y , đau đớn bỏ hắn ra đi trong một tối vắng nguời – Cái bệnh trầm kha hết phuơng cứu chửa giữa một hoàn cảnh túng quẫn – ngôi nhà cũng bán mất để lo thuốc than .Hắn nhìn vào khuôn mặt chị ta , mái tóc cột gọnnâng lên lộ rõ cái cỗ trắng cao trên chiếc áo đỏ – màu đỏ hoa phuợng .Hắn im lặng nhếch mép cười còn chị Sáu đưa ra lời đề nghị trông rất nghiêm túc:

- Nhà tôi giờ chỉ còn hai chị em , ba mẹ thì mất sớm . Thầy Tâm thấy con Bảy em tôi thường tới đây – Hôm nay không có nó nên tôi thử hỏi thầy bằng lòng là con Bảy bằng lòng liền . Tội nghiệp nó bỏ học đại học nữa chừng không thì cử nhân cử nhiếc rồi .Nó thường làm bộ mượn sách Thầy về đọc . Nó biết Thầy Tâm học cao lắm nhưng về đây ở ẫn .

Hắn nhìn quanh ba tủ sách như kín căn phòng nhỏ , nhìn dàng hoa tím tỏi rộ bông mùa nắng hạ , nhìn chị Sáu trong ánh mắt long lánh trong hố mắt sâu :

- Cám ơn lòng tốt chị Sáu . Tôi giờ đây quen sống một mình vã lại trước đây tôi đã có gia đình rồi .

Con chó Vá ngẫng cao cái đầu như lắng nghe lời tâm sự của chủ nhân , đôi mắt đen nhìn hai nguời , cái mỏm hồng hôn nhẹ trên bàn tay hắn . Bỗng cho vut đứng lên , chạy vụt ra phía cổng ,sủa lên vài tiếng rồi im bặt

Có tiếng lao xao ngoài ngõ – bóng một cô gái đang cố dìu ông cụ đôi chân khập khểnh đi vào nhà , tay kia cầm theo một buồng chuối cau – duới chân đồi bên làng cây râm bụt đỏ, con bò bên chiếc xe kéo đang gậm cỏ .Tiếng nói vang lên “ Chào Thầy Tâm “ Người con gái đặc nãi chuối duới chân bàn “ Ba con biếu Thầy nãi chuối vuờn “Hắn vỗ tai ông cụ :

- Chân bác thế nào ?Bớt đau ?

- Giảm đau hẵng rồi thầy . Khi buớc đi còn đau chút chút .

Họ ngồi bên chiếc bàn . Hắn nhìn trên mái nhà , cây thuốc Nam ,lá cỏ lá rừng khô héo , ngỗn ngang treo trên những đòn tay bằng tre . Mái nhà tranh này cũng có bàn tay bác Tuơi xây dựng cho hắn mấy năm truớc đây – những ngày đầu tiên vùng đất lạ , lắm nguời tử tế thật thà chung về , cảm thông , chia sẽ cùng nhau .

*

Ngôi nhà rực sáng giữa bóng đêm của xóm làng vùng cao . Sau bài tụng cầu siêu êm ã của sư trụ trì chùa Pháp Vân trên dốc Mẹ ơi , nhà sư đi quanh chiếc hòm gỗ ông Bảy ba vòng , bàn tay hất những giọt nuớc trong . Ông Bảy chết cách đây ba hôm , sau một cơn đau tim đột ngột . Những vòng tang trắng trên đầu hai đứa con trai , hai đứa con gái , cháu nội ngoại và ba đứa em trai theo ông tới vùng đất lạ này . Chòm xóm và gia đình ông Bảy là những người cư dân đầu tiên đến đây , họ ra đi miệt cái vùng biên giới xa có con kênh Vĩnh Tế, thời chiến tranh , bom đạn đe dọa . Hôm nay , thầy Tâm gàn như là trưởng ban tiếp khách – đón tiếp nguời tới cám ơn người ra về trong những ngày tang lễ .

Tâm gàn ngồi cạnh Sư cụ nơi chiếc bàn ngoài sân có chút cơm chay thầy dùng . Đêm cuối cùng một người vừa mất , đông đảo mọi nguời đều bỏ chút thì giờ có mặt trong xóm cô tịch này . Có Cha xứ xóm đạo cũng đến chia buồn , dì Phuớc da trắng chìm trong bộ áo choàng xám , dấu khuôn mặt ốm trắng xanh cũng có mặt .Dì đang lau chùi tay chân mấy đứa cháu đầy bụi đỏ , đôi mắt Dì quàng thâm thỉnh thoảng nhìn về thầy Tâm trong ánh mắt xa vắng , như thoảng nhớ một giấc mộng xưa .Đôi mắt thầy Tâm khi nhìn thấy ánh mắt phát ra từ phía đó , hình như cố tránh né để mọi nguời khỏi trông thấy .Những kỷ niệm xưa hình như lóe sáng trong phút chốc , đôi mắt quen thuộc đó ,dáng gầy thon nhỏ đó , giọng nói đó …chìm sâu trong thành phố ký ức !

Bàn góc sân là ồn ào nhất ,nào là anh Chủ tịch xả ,ông giáo ,chàng thi sĩ , có luôn ông nhạc sĩ râu dài ….họ uống ruợu , la hét , ca hát , đánh trống thổi kèn …,ồn ào náo động bao nhiêu càng tốt để ma qủy không dám tới đây quậy phá xóm làng , Âm thanh tiếng ồn che luôn tiếng ầm ầm của chiếc máy phát điện . Một điều đoan chắc , họ sẽ ăn nhậu náo động suốt đêm với ông Bãy nằm canh đó phó mặt cho cuộc đời trôi nỗi lên xuống .

Bỗng đâu , hai ngọn đèn xe hơi rực sáng phía xa trên cao trên dốc tiếng gần lại đám ma – chiếc xe jeep lùn dừng lại ngay cổng tre nhà ông Bảy . Nguời tài xế bước xuống , nói vài câu với đám trẻ tụ ngoài cổng đang vui nhộn , lắng nghe ca nhạc bên trong .

Một thằng bé chạy vội vào trong , kéo tay bà mập lôi ra ngoài thoát ra khỏi đám đông bô bô : “ Có ai hỏi thăm dì Hồng “.Nguời đàn bà ngồi ở hàng ghế truớc xe jeep , buớc xuống chào dì Hồng :

- Chị có phải chị Hồng có người con tên là Nguyễn văn Tân .

- Đúng rồi nhưng có chuyện gì vậy ?

Bà ta khuôn mặt hớn hở , quàng vai dìu dì Hồng ra phía trước nơi có ánh đèn xe , mở chiếc ví đen , cầm cái thư đặt gần sát cho dì xem rõ thêm :

- Đây là cái thư của chị gởi cho bác sĩ Tuấn?

Dì Hồng gật đầu vui vẽ cầm tay chị ta :

- Bác sĩ Tuấn khỏe không ? Tui nhớ ổng lắm . Ông ta tốt lắm Chi và mọi người sao biết chỗ tui ở . Tối nay ghé nhà tôi ở lại đêm , ở đây không có nhà trọ đâu .

- Không – Tôi chỉ nhờ chị Hồng cho tôi biết ai là người viết lá thư này ?

Dì Hồng cầm cái thư phất qua lại trên thân hình đẫy đà , vui vẽ mau mắng lôi kéo người đàn bà vào trong nhà , miệng nói không ngừng :

- Thư này của thầy Tâm gàn đó – thầy gíup tôi con tôi nhiều thứ lắm .Cô đi vào trong , tôi giới thiệu Thầy Tâm cho cô . Thầy tốt , chửa bệnh tốt lắm cho mọi nguời nơi xóm làng này .

Nghe đối đáp , cô gái trên xe cũng xuống theo , nguời đàn bà chùn bước trả lời :

- Dì Hồng vào trong gọi thầy Tâm gàn cho chúng tôi gặp mặt đuợc không ? Nơi đây có đám tang tụi tôi ngại vào trong lắm

- Không sao – Không sao cã . Bà con xóm giềng với nhau cã . Thầy Tâm gàn là ông tóc dài , ngồi cuối bàn kia kìa – ngón tay mập ú của Dì Hồng chỉ vào bên trong đám đông .

Mọi nguời đều trố mắt nhìn hai nguời xa lạ đang ngập ngừng đi vào giữa không gian có tiếng đàn bầu tỉ tê , trong tiếng trống bập bùng đưa tiễn người vừa qua đời . Thầy Tâm gàn bỗng đứng dậy nhìn hai nguời đó , khuôn mặt sửng sốt lạ kỳ , không dấu đuợc ánh mắt ngạc nhiên long lanh , đôi tay đôi vai có chút rung động , miệng lấp bấp :

- Ngọc Minh phải không .

Hai cánh tay như chìa ra đón mời , nhưng cô gái đi sau bước nhanh , vội vàng trườn người buớc ra phía trước , dừng lại nhìn kỷ Tâm gàn . Dễ thấy dung nhan một cô gái dễ nhìn , vóc dáng người cao , mái tóc cắt ngắn kiểu đàn ông lộ rõ vành tai Cô gái nhìn Tân gàn , nhìn mái tóc bạc , khuôn mặt đen rám nắng , cái bộ áo nâu trên ngực áo có gắn nơ tang ….rồi cô gái nhảy xổm vào hai cánh tay Tâm gàn , hôn trên đôi má hắn , giọng lý nhí rồi thét lớn “ Papa , papa…” rồi ôm choàng hắn .Mái tóc bạc của Tâm gàn rung mạnh , hắn hôn trên vầng trán cô gái , môi run lắp bắp “ Con gái tôi !.”

Không gian như ngưng đọng .Tiếng trống tiếng đàn hình như cũng im bặc theo , nghe tiếng lao xao đám trẽ ngoài cỗng vọng lại .Tâm gàn gỡ đôi tay con gái thoát khỏi đôi vai mình , bước tới bắt tay nguời đàn bà đang lặng nhìn ,rung nhẹ bàn tay “ Cám ơn , cám ơn trời đất …!” , bối rối nhìn mọi người vây quanh cảm động giới thiệu :

- Xin giới thiệu với mọi người đây là Ngọc Minh người bạn thân tình xa xưa của tôi và đứa con gái Bạch Yến– Lâu lắm cha con mới gặp nhau .

Mọi nguời kéo tới vây kín , kể uôn Dì phuớc cũng tiếng lại gần chăm chú nhìn họ . Tiếng chúc mừng cha con họ . Bàn tay nâng cốc rượu trắng đưa cao , vài chú bé rón rén lại gần rờ nhẹ trên chiếc ví da cá sấu của Bạch Yến . Có tiếng niệm “ Mô Phật ‘ của sư cụ , cái bắt tay của Cha xứ buớc lại gần , trong đôi mắt nhân ái của Dì Phước .. tất cã họ tiếp tục buổi ăn tối , lẫn trong tiếng ồn ào kèn trống , vỗ tay đón chào nguời đến đưa tiễn nguời đi , rộn ràng như muốn vang động một góc rừng xanh .Sự ra đi một người bạn mới là ông Bảy , sự gặp gỡ bất ngờ người bạn gái củ xa xưa , cũng như bắt gặp sự trở về nguời con gái lưu lạc góc trời xa .Trong sự đau buồn có chút hân hoan rạng rỡ . Trong bóng đêm im vắng cất lên tiếng gà gáy , đồng hành cùng ánh trăng sáng khuyết lồ lộ , xuất hiện ở trên cao huớng Đông cánh rừng của một đêm 23 , như giã Tâm một nguời mới trên đất mới .. giờ đây về cõi vĩnh hằng

*

Sau đám tang ông Bảy , Đông tịnh cốc như nhộn nhịp ồn ào vì sự hiện diện của người con gái Tâm gàn . Ngọc Minh chỉ ở lại hai ngày , đành phải quay về phố thị với chiếc xe jeep , tiếp tục công việc hàng ngày cưu mang đeo đuổi . Bạch Yến lúc đầu phút đầu còn bở ngỡ , giờ đây nói cuời tiu tít với cha , mọi người lối xóm ghé thăm . Họ thích nghe Bạch Yến nói chuyện , vì giọng nói ngọng ngịu , vì xen lẫn tiếng Tây , tiếng nói ú ớ , vì nhiều chuyện bình thuờng của một vùng đất nhưng thật xa lạ khó hiểu với cô nàng .

Tâm gàn mĩm cuời khi nhìn con gái ôm choàng cái linga , nói luôn một tràng tiếng Tây , nó còn đọc bài thơ xa lạ nhắc nhở về một nền văn hóa xa xôi liên quan đến bộ linga –yoni huyền bí , về những phế tích tượng Ganesa biểu trưng từ đầu voi biến mất theo năm tháng thời gian .Bài thơ con bé học thuộc đâu ở xứ người . Bạch Yến hoan hỷ giơ đôi tay , ném những trái chuối cho bầy khỉ tru tréo trên vòm cây bằng lăng rộ hoa tím trên cao . Đôi mắt con bé sợ sệt khi buớc qua đám lau sậy sợ con rắn bên duới .Phải mua một đôi bốt đen nhựa bảo vệ bàn chân non dại . Nó gắn một đóa hoa rừng trên tóc , cầm chùm hoa sậy trắng , ónh ánh chút suơng còn đọng lại vẫy chào dưới nắng trời cao .Nụ cưòi tươi , rộ nở kèm theo đôi mắt lớn long lanh như cười theo - nụ cuời của nguời mẹ trao gởi lại cho con - nụ cuời một thời Tâm gàn say đắm khi mới biết vị đời .

Thế đã hơn muời năm , hai cha con mới gặp lại nhau . Tạm biệt con kể ngày mẹ nó - Thu Sương nguời bạn đời - nguời vợ yêu thương lâm bệnh nặng .Khối u gậm nhấm sâu trong buồng phổi phải , tiếp theo bệnh di căn đến gan , rồi còn đến đâu nữa đối mặt con bệnh ung thư trầm trọng .Hắn biết chuyện gì sẽ đến khi thần chết réo gọi mỗi ngày .

Người vợ yêu thương sẽ không còn được một sợi tóc trên mái đầu tóc dài buông thả , nhất là sau một giai đoạn hóa trị liệu . Đớn đau khủng khiếp mang theo hàng ngày trong giai đoạn cuối ung thư . Một hình dáng không còn giống người , ở giây phút lâm chung kiệt lực chống chọi với tử thần và vô vàng khổ cực mang theo . Đã có quá nhiều nguời như thế và như thế hiển diện trưóc mặt Tâm gàn . Con bệnh ung thư đư loại đủ kiểu phát triễn nhanh chóng mặt , đặc biệt trên những người còn trai trẽ , qúa khứ của họ gắn liền với những vùng đất khốc liệt nhất của chiến tranh . Tại sao và tại sao ?

Đó là một trong những lý do chính , không muốn đứa con gái yêu qúy non dại nhìn thấy dung nhan héo hon của người mẹ mình lúc lâm chung nên đành gởi Bạch Yến theo người em ruột mình là chú Năm bên Tây , nhận làm con nuôi –đành chia lìa con , đành cho con minh sống lưu lạc một kiếp người .

Sự trở về của con bé làm thức dậy những nỗi đau , ký ức nguời đã mất , những quá khứ tuởng như trầm lắng trong tim hắn , hơn một thập kỷ duờng như luẩn quẫn đâu đó . Ngày hôm truớc con bé kể lại một phần câu chuyện , chuyện bác sĩ Võ Đức qua Tây tu nghiệp , ở miền Nam nước Pháp – chủ nhật cuối tuần trên bãi biển nhỏ xíu gần biên giới Tây Ban Nha -Pháp , bất ngờ chú Năm gặp bác sĩ Võ Đức đang lang thang đi dạo biển .Họ gặp nhau , vui mừng kể lễ nhiều chuyện , đặc biệt nhất là ba mẹ Bạch Yến . Chuyện bác sĩ Võ Đức nhắn với con bé “ là có nhận đuợc thư của ba con sáu tháng trước , ngày chăm sóc cho một đứa bé bị sốt rét .Đia chỉ trên thư rất mơ hồ , chú mới nghe lần đầu , ba con có thể ở trên núi sâu .Lá thơ thì còn lưu lại nằm trong ngăn tủ kín . Khi nào về nuớc chú sẽ truy dùm cho cháu .”

Một ngày , nàng thu xếp trở về nước theo cùng bác sĩ Võ Đức – tiền mua vé máy bay là do cô nàng dành dụm đuợc , tiền kiếm thêm trong cửa hàng bán cà phê nhìn ra biển , thời gian nghỉ hè và chuẩn bị cô gái lên năm thứ hai đại học .

Bắt nguồn bác sĩ Võ Đức họ truy tìm được Ngọc Minh , họ rốt ráo , lặn lội lên núi cao xa lạ , tìm gặp được Tâm gàn

&

Đám con trai con gái chạy ùn ùn lên đồi , chạy xuyên những đám cỏ dại , đám trẻ bao quanh Bạch Yến chơi đuà với nhau . Bọn chúng la hét chạy xuống bến nước , tiếng vui đùa , tiếng bì bõm , tụi nó phóng từ cây sung , xuống làn nuớc trong , có đám bèo hoa tím nhạt trôi xuống hạ lưu .

Trời ửng tối , ngọn đèn dầu léo sáng trong Đông tịnh cốc , gió đong đưa cái đùi nai treo gần cửa ra vào . Anh chủ tịch xã đang lui cui thổi bếp lửa , kế bên dĩa thịt thái mỏng thịt con chồn huơng .Bạch Yến lau khô người chải lại mái tóc ngồi cạnh Tâm gàn , bàn tay nó vuốt chòm râu bạc , vuốt nhẹ chùm tóc bối đuôi ngựa:

- Tại sao papa không lấy vợ ? Con trông thấy cô Ngọc Minh còn có vẻ thương papa. - con bé vuốt hai má sâu ốm Tư gàn cười chọc ghẹo

- Ừ …

- Con thấy cô còn xinh đẹp , dễ thương , hiền .

- Thế hả ? Sao ba không hay .

- Bác sĩ Võ Đức kể con nghe xưa cô Ngọc Minh đeo đuổi theo papa , nhưng vì đã có mẹ rồi nên kẹt .Lên vùng cao này , papa mê mệt đeo đuổi cô nào ?

. - Có một người .

- Ai thế papa , để con kêu bằng Mamam , mamam - con bé khoái chí bá vai Tâm gàn hét to

.Hắn nhìn nụ cuời mắt cười của con gái nhớ lại ánh mắt cười tuơi mamam con gái , nhớ nhụ cười e thẹn bẻn lẽn một thời trung đại học .Tâm gàn chậm rãi nhìn xuống bếp giọng nghiêm trọng :

- Dì phuớc dưới xóm đạo .

- Thật không papa ? - con bé vỗ tay vui suớng .

Tiếng vỗ tay như tiếng vỗ tay những đêm lửa trại , những ngày tháng ca hát thời trai trẻ của qúa nhiều ước mơ mộng tuởng . Tiếng hát của đám con gái học trò truờng nữ Jean d’art dưới sụ dẫn dắt tập luyện cũa mình xa củ đó .Dù sao một thời mình là nguời thầy giáo trẽ đuợc nhiều nữ sinh người đẹp thành phố nhỏ chăm sóc đeo đuổi . Ánh mắt Dì phước cũng là nỗi nhớ ám ảnh của chính mình trong đám nữ sinh xa xưa đó .Đôi mắt Diễm Vân đó - nụ cười đó - mái tóc dài buông thã đó - là những kỷ niệm khó quên cho thằng con trai mới lớn , giờ đây biến mất hóa thân khác - hình hài khác trong chiếc áo nữ tu .Qúa khứ trong đêm lửa trại xa lắc đó , chính mình đã một lần cầm bàn tay run rẫy của Diễm Vân khi nhận lá thư xanh người học trò , rồi buông một câu nặng nề nào đó .Họ đã không gặp nhau trên 20 năm rồi . Cái vùng núi ma quái .quanh linga này bỗng dưng như muốn nối lại một chuyện tình quên lãng .

Tâm gàn thở dài , đứng lên dọn mâm cơm tối , có dĩa chồn huơng bốc mùi thơm dễ chịu . Chén ruợu trắng nâng lên , chủ tịch xã và Tâm gàn . Hai nguời thuờng đối ẩm Tâm sự cùng nhau những đêm vắng tiếng nguời .

Con bé trông rất khoái khẫu , không phải miếng thịt nướng , nhưng là món đậu hủ chiên nóng dòn chấm với xì dầu . Nhìn nó lấy miếng dua leo chấm quẹt với chao vàng nhạt bỏ vào miệng , trông cũng phát thèm .

- Chao của papa có mùi tuyệt vời hơn cã bơ bretagne bên Tây - con bé luôn miệng khen.

- Con biết chao làm từ đâu không ?

Khuôn mặt con bé ngơ ngác nhìn quanh nhà , lắc đầu . Tâm gàn chỉ ra ngoài khung cửa sổ cạnh phòng khách ;

- Chao kể cã đậu hủ chiên con đang ăn đều khởi đầu từ mấy hàng đậu ba trồng ngoài kia .Truớc đây là đậu giờ là chao , cái mùi vị hăng hắc .

- Giống papa xưa trai trẽ hùng hục giờ đây co cụm không giống ai?

- Đúng vậy . Đôi khi có lúc con nguời như ba đây tìm nơi ẩn dật , mong tìm lại tính nguời . Tính nguời dễ bị đổi thay trong xã hội văn minh như hiện nay .

Đôi mắt chăm chú nhìn vào hủ chao , nhìn vào dĩa đậu bỗng anh Hai chủ tịch cất tiếng hỏi :

- Bạch Yến còn nhớ rõ mẹ ?

Giờ thì ánh mắt con bé chớp chớp liên tục , vầng trán như muốn co lại thong thã buông tiếng :

- Khuôn mặt mẹ chỉ nhớ mông lung , rõ nhất là hình ảnh qua tấm ảnh sót lại .Nhưng dáng mẹ thì nhớ nhiều lắm – cái dáng nguời cao đẹp , mặc áo dài khi đi dạy học , đón conj ở cổng truờng mẫu giáo …con khổ , con thiếu nhiều lắm , nhất là thiếu mẹ ở đời khi nhìn quanh lớp học ai ai đều có mẹ đón đưa !.

Trong hố mắt sâu kín của Tâm gàn tõa ra ánh buồn xa vắng . Hắn đang thầm nghĩ những gì đứa con gái vừa thốt lên là sự thật . Nó rời quê hương khi còn tuổi thơ – tuổi thơ phải qua xứ nguời , rong ruỗi tận thành phố Calais miền Bắc nuớc Pháp , trôi tới phuơng Nam gần biên giới nuớc Tây ban Nha . Hạt đậu ngoài sân kia , con nguời biến hóa thành miếng đậu – miếng đậu lại được ấp ũ , chăm bón , lên men …hóa thành chao , có thêm mùi độc đáo .Tội nghiệp , Bach Yến thiếu quá nhiều thứ mùi trong đời - mùi cha mùi mẹ mùi bà - mùi tro bếp - mùi cây cỏ đất đá quê nhà …cái mùi mẹ giờ chỉ còn thoang thoãng một đời .Đầu Tâm gàn gục xuống , mái tóc dài rơi rụng như che hết vầng trán nhăn - có thể hắn đang nhớ mùi người vợ thân thương biến mất khỏi cuộc đời ngày nào - nhớ luôn qúa khứ đôi khi ám ảnh đoạn cuối và nỗi đau của một đời nguời .Sẽ có một ngày khác như hôm nay trong cuộc đời ?Con chó vvá húc cái mỏm dài vào đôi bàn tay nó như xin một chút yêu thương .

*

Bến nuớc duới chân đồi linga lao xao vang tiếng cười náo động .Con thuyền đuôi tôm của Thầy Tâm gàn đón đưa Dì phưóc , Bạch Yến và cùng những đứa con trai con gái lối xóm , ngao du sơn thủy . Thuyền uốn theo một thưọng nguồn gập ghềnh , thác cuồn cuộn chảy qua vài chục gềnh đá hoang vắng người , giữa rừng cây xanh muớt rộn tiếng chim ca .

Cái nón vãi rộng vành , chiếc áo choàng xám phủ kín nguời , trên đôi dép ngã màu đen , làn da trắng mịn của Dì phước như hòa lẫn trong màu da ngâm đen , rám nắng của đám nhỏ . Làn da trắng hồng của Bạch Yến biến đổi nhanh theo nắng trời lên trên vùng đất lạ , như một đời người biến dạng không ngừng .

Tất cã đùa vui , cô bé sung suớng nhìn ngắm , ngắm theo những công việc thương ngày của Ma soeur . Dì ghé thăm những ngôi nhà cô độc bên kia sông , trên mảnh vuờn vừa khai phá- những con đuờng không tên len lõi giữa rừng – những ngôi nhà biến thành những ốc đảo .Phân phát vài lon gạo cho người khó khăn . Viên thuốc ngừa sốt rét nỗi ám ảnh không nguôi , món đồ chơi nhỏ cho đứa bé trong ánh mắt ngơ ngác …nhưng ánh mắt thân thiện của ma soeur hình như ưu ái , thân thiện riêng với nàng . Bến đỗ con xuồng là duới bóng mát một tàng cây , là giửa đám lau bất chợt , là trên cây tre chông vênh bắt nhịp một chiếc cầu , trên tãng đá lớn uốn lượn làn nuớc trong , giữa cơn gió mát ra đi tận vùng cao nguyên trên kia ..

Chiếc xuồng ghé một bến nước không xa thác nước số hai , nơi có chục cây già như bổ nhào xuống giòng sông .Rễ cây to sần sùi , nữa chìm trong đất nữa lộ mặt với đời . Rong rêu úa vàng cuộn bám trên thân cây dài cã thước , phất phơ trong gió , chứng tích cơn lũ qua đây vài tháng trước . Bạch Yến nhìn Dì phuớc , chỉ đám rong khô bạc màu phản chiếu trong nắng trưa , tủm tĩm cuời :

- Soeur thấy đám rong kia giống râu của papa con ?

Dì phước mỉm cười , nụ cuời lộ hàm răng trắng , trắng như làn da mịn màng trắng hồng một thời con gái che chở duới nón lá rộng vành .Dì phuớc không buồn trả lời khi nghe nhắc đến hai chử papa . Đôi mắt nhìn về phía trưóc , lóe sáng lẫn hòa trong ánh nắng trời trên cao , lóe sáng những sóng nuớc bồng bềnh như ước vọng một thời con gái hôm nào bay cao - như cánh diều bay - bỗng dưng diều đứt giây bay theo một hưóng vô định mà con người không dự đoán .

Thuyền dừng ở bến nước dưới một ngọn đồi cao , tất cả họ lên bến , leo lên con dốc nhỏ dựng đứng trơn trợt . Tiếng chó sủa vọng lại , tiếng vỗ cánh xào xạc đám chim bay cao trên khu lau sậy làm huyên náo một góc rừng vắng . Trên đỉnh núi không xa có chục nóc nhà tranh xiêu vẹo . Họ đang tiến gần đến cái sóc người Mạ vùng cao .

Bạch Yến trố mắt lạ lùng nhìn thấy nhiều hình ảnh vây quanh - năm sáu chú nhỏ ở truồng trùng trục, nhoẻn miệng cười , có thể là quen mặt Dì phuớc , con người thân quen nơi đây mở rộng cánh tay thương yêu cuộc đời . Vài chú nhóc miệng bú ngậm ngón tay , nước mũi trắng đục chảy thành dòng trên khuôn mặt đen bóng , tựa đầu bên góc cây , cạnh con bò đang gặm cỏ- đôi mắt mở lớn thấy được tròng trắng long lóng dưới nắng nóng . Hai nguời đàn bà trẽ lồ lộ ngực trên chiếc váy xám sọc , đang cho con bú trên cầu thang cửa lên nhà sàn .Vài giọt sửa trắng trên lớp da đen bóng của đôi ngực căng tròn .

Mùi hôi nồng nặc bốc lên của bầy heo bên dưới nhà sàn , chúng lăn lóc trên đám bùn nhầy nhụa .Chú heo mẹ lớn bằng cái bàn ăn , phơi lồ lộ dưới nắng trời cho trên chục chú heo con bám kín trên những núm vú trắng đục .Tiếng kêu ục ịch thèm sửa mẹ như một tấu khúc xa lạ với riêng nàng .Những giòng sửa mẹ tuôn tràn cho đàn con .

Nàng nhìn Dì phuớc đang vui vẽ phân phối kẹo bánh cho mọi người - lau sạch khuôn mặt , thân nguời trần truồng đầy bụi đất - bước đến cạnh chiếc chiếu đỏ , thầm thì gởi chút thực phẩm thuốc men cho ông già làng . Trong bóng tối u ám , nàng chăm chú ngắm nhìn trên chục ché ruợu đặc ngay chính giữa gian nhà lá …trong khói ám cuộn tròn không gian u tối của chiếc tẫu phì phèo không dứt . ” Họ đi đâu , sao nhà hôm nay vắng người ? “Tiếng Dì hỏi thăm

- Bọn chúng đi rẫy hết - lão già cuốn khố lộc cộc đáp . Nắng nóng lắm , năm này chết hết cã rồi . Năm này bọn chúng trồng khoai .Khổ quá !

- Bọn chúng là ai? - thắc mắc nàng hỏi Dì phước :

- Bọn chúng là 5 bà vợ già làng . Hai bà trẽ ngồi nơi cửa cũng là vợ . Lão ta có đến 5 vợ và hai chục nguời con .

Tia nắng nhỏ xuyên qua mái tranh nhà sàn , chóe sáng những hạt bụi cuốn bay trong không khí , trong không gian ủ dột nhìn thấy một xã hội thu nhỏ lạnh người .Rồi một ngày qua mau , trên chiếc xuồng thuyền quay về khi bóng chiều phủ xuống – Mọi nguời mỏi mệt im lặng , như nhớ về một ngày đêm tối trong bảng làng nhỏ cô đơn thoáng đi qua .

- Hai đêm trước con hỏi papa sao không lấy vợ ? Hiện nay papa thương ai nhất ? Papa trả lời là thương Sơ nhất đời . Có phải như vậy ? - Bạch Yến nhìn Dì phuớc tâm sự .

Bàn tay Dì phước hình như bóp chặt bàn tay nàng . Có chút rung nhẹ , như truyền một nỗi đau .Im lặng hững hờ sóng bạc lấp lánh trên mặt nuớc xanh , Dì buông tiếng nhỏ đủ nghe;

- Con có bao giờ nghe papa kể , papa của con một thời nhà giáo chưa ?

Bạch Yến lắc đầu , lắng nghe tiếp :

- Thời trẽ , papa của con có lúc đi dạy học trong trường trung học nũ Jean d’art - cái thời papa học giỏi , tiếng pháp nói lưu loát , nghiêm túc ,..nhiều cô nữ sinh đeo đuổi . Mẹ con Thu Sương và cô Ngọc Minh cũng là học trò của papa riêng Soeur học sau mẹ con 2 lớp .Hai mươi năm truớc câu trả lời đó là của Sơ , câu nói yêu thương nói với riêng papa của con , nói không hối tiếc trong niềm khát khao . Papa rời xa mọi người , nhưng giờ đây có thể ổng quên rồi . Hôm nay Soeur đã theo Chúa . Nhưng âm vang , kỷ niệm , câu nói kia hình như nguyên củ khó biến mất theo thời gian .

Con bé đứng dậy , đôi tay quàng nhẹ , ôm choàng nguời nữ tu , trầm ngâm như hồi tuởng quãng xưa của những người , thế hệ truớc .Giòng sông như xót xa chìm trong bóng chiều , chỉ còn tiếng động cơ của chiếc xuồng vang lên lạc lõng . Dì Phước trầm ngâm như sống nhớ lại thời học sinh nữ , giọng nói cô đơn không muốn ngủ yên :

-Papa con cái thẹo lớn nơi tay gần bàn tay phải – thẹo hiện rõ khi thầy viết phấn trên bãng đen . Papa không nhớ Sơ đâu – Thầy ít khi nhớ hết học trò mình, chỉ có trỏ mới nhớ khuôn mặt thầy .

- Sao Sơ lại lưu lạc tới vùng im vắng lạ lùng này ?

- Hơn chục năm qua , Soeur đã theo Chúa – hiến mình cho Chúa – đi theo con đưòng sáng Chúa chỉ đường …vùng đất này đã kỳ bí , thêm con nguời của papa con lại càng khó hiểu bỗng dưng tái hiện –. Còn mẹ con , Thu Sương bây giờ ở đâu ? Gặp ba con nhiều lần nhưng một lần nhắc đến mẹ con , là ông ta im lặng bỏ đi nơi khác ?

- Bà ta qua đời lâu lắm rồi , khi con còn nhỏ , thời con lưu lạc xứ Tây . Bà ta mất con cũng không biết , không thấy đuợc mặt mẹ !

Tiếng nói Bạch Yến như nấc lên – Bàn tay Dì càng bóp chặt , như au ủi :

- Mẹ con xưa giống con lắm .Con mất mẹ nhưng gặp lại papa - còn được ăn học lên đại học - còn thấy đuợc nhiều điều trong đời - còn sung suớng hạnh phúc hơn nhiều kẻ khác , Có những đứa bé có cha mẹ như là không có , suốt ngày kiếm sống , không một chữ trong đầu , và vô số trẻ nhỏ khác khổ cực .

Nhìn thẵng xuôi theo theo làng nuớc giọng Sơ như thổ lộ với riêng nàng “ Tuổi trẽ như ai ai cũng có niềm mơ ước . Duyên phận , sự nghiệp công danh một đời người không ai giống ai . Chưa kể bao nhiêu rào cãn xã hội dành cho nguời với người . Gia đình Sơ là đạo giòng . Nội chuyện đó đã là hàng rào lớn đối với lễ giáo hai gia đình muốn gần lại với nhau !

Đêm xuống như buồn theo hai người , có tiếng thở dài trên sông .

*

Bóng đêm phủ vây ngọn đồi , cái Linga to như cột trụ thành La mã ửng trên bầu trời đầy sao , ửng sáng yoni vuông bên dưới chịu đựng khối nặng bên trên . Bệ thờ vắng ngắt giữa đền tháp đỗ nát .Năm bậc cấp loang lỗ nơi tiền sảnh hoang phế rêu phong . Một khoãng trống mang những phiến đá xanh bên dưới cũng như muốn phát sáng , trỗi dậy với bóng đêm cùng đám đôm đốm lập lòe .

Bạch Yến đêm đêm thích thú leo lên trên đó nhìn linga , lắng nghe tiếng rầm rì núi rừng vây phủ , suy ngẫm khá nhiều điều , quá nhiều điều xa lạ riêng đến với mình - với papa - với Sơ , ngày hôm qua .

Ngỡ ngàng vui suớng tột độ gặp lại papa , bắt gặp nhiều cảnh đời những nguời quanh đây , nhất là khi lắng nghe câu chuyện tối nay khi họ bàn cãi về lịch sử một vùng đất trong mơ hồ - ma quái - lãng quên .

Anh chủ tịch xã ngày hôm qua cho biết về những vật dụng bằng đá , bằng đồng người dân mới tìm thấy , có trên 100 lá vàng nhỏ có chạm đủ hình nguời hình vật …biểu trưng một xã hội tôn giáo xưa cổ nơi đây . Nằm duới vài thuớc đất quanh đây có vô số gạch xưa to , lạ kỳ nằm san sát với nhau khi họ vô tình đào ao thả cá , một đền đài , tháp cổ đổ nát hoang phế ẩn hiên bao bọc ….lắng nghe papa luận về một nền văn hóa tiền Óc Eo xuất hiện vài thiên niên kỷ quanh vùng đất này , một vương quốc Champa nằm đâu ngoài xa tít đó , đặc biệt phõng đoán có một vương quốc của một cổ bản địa sinh sống thời đó , nhưng giờ đây lịch sử chưa bao giờ ghi lại …những câu hỏi đặc ra trong nhiệt huyết , trong không gian vắng vẽ …

Nàng thích thú nhìn đám đốm đốm lập lòe giữa bầu trời - lắng nghe tiếng ếch nhái vọng lên ở bến sông - tiếng dập dìu như một tấu khúc của loài côn trùng lạ - tiếng cu gáy đều cúc, cù, cu cù cu cù hồi 5,6 tiếng liên túc - tiếng cú kêu trong não nề ai oán …tất cã như xa lạ với nàng .Một ngôi nhà nàng sống và lớn lên , luôn có tiếng xe , tiếng náo động của cảng Marseille tận phía Nam trời Tây , trong chung cư tối ám bao vây khác lạ nơi đây .

Có lần papa khi chỉ linga giải thích :

- Linga này lớn chưa thấy bao giờ . Loại gạch lớn chạm hoa văn lạ lùng , cái bệ đá yoni nguyên sơ không đẻo đục công phu như ngoài Mỹ Sơn hay nơi khác papa đã chứng kiến .Nó láng bóng , nó lạ kỳ , có thể họ có liên quan đến nguời Nam đảo, vật thờ của Ấn Độ giáo , tôn giáo vài ngàn năm truớc đây … con nguời sống , đến đây và không tồn tại , biến mất trong cuộc đời , chưa một lần ai nhắc đến !.

Nhìn ra ngoài trong bóng tối vắng lặng , papa thổ lộ với anh Hai chủ tịch :

- Những phế tích gạch tìm thấy , tấm bia đá cổ hiện hữu mang những nét chữ lạ kỳ , linga bằng đá trên cao kia … có thể xưa kia vùng này là kinh thành của một ông Vua nào đó với dấu tích là những nền của miếu đền cung điện ..chìm duới mặt đất ,Nguyên nhân có thể là núi lửa chôn vùi duới nham thạch , vì cách đây trăm kilômét còn đọng lại những suối nuớc nóng .Chôn vùi vì những cơn đại hồng thủy , bùn đất phủ chìm một vùng đất , giờ đây còn lại phù sa cao ngất . Chỉ cách đây 3 tháng , nơi đây có cơn lũ lên cao đến 10 mét …Không tồn tại vì sơn la chuớng khí chết nguời nhất là khi con nguơì , một thời chưa đủ sức chống chọi với thiên nhiên .

- Theo anh có nên cho khai quật được không ?

- Theo tôi lúc này không nên khai quật làm gì . Điều chắc chắn bên duới à một thành quách củ xưa và nhiều vật dụng theo cùng con nguời . Anh khai quật lên càng khổ cho anh , cho vùng đất này vì lũ trộm nghe tin , sẽ tới . Giá nào cũng mua . Mình còn nghèo cứ để yên vậy .Có ai lưu tâm đâu mà lo !.

Anh chủ tịch im lặng nhìn quanh , nhìn tủ sách , lắng nghe tiếng Tâm gàn lần nữa :

-Theo tôi anh nên tập trung đầu tư học hành cho đám trẽ , rồi sau này giao trách nhiệm thế hệ kế thừa . Anh ráng lo cho đám trẽ bên kia sông kia . Tội nghiệp không được ăn học gì cã !

Một qúa khứ chôn vùi nơi đây , giống như một đời người Tâm gàn đang cố lãng quên - riêng Bạch Yến đang cố vực dậy một dĩ vãng trong đầu con gái son trẽ .

Nàng choàng thức dậy vì tiếng gà đánh thức .Tiếng gà đối với nàng cũng xa lạ và thích thú . Tiếng gà đâu có trong thành phố nàng ở .Nguời nào nuôi gà là làm náo động giấc ngủ kẻ khác , là bị cảnh sát đến phạt nặng .

Nơi đây có tiếng gà đánh thức nguời dậy , có tiếng chim , tiếng gió thổi lành lạnh tràn vào nhà trên cái chỏng tre cô ta đang nằm . Vô số hạt sưong đọng trên ngọn cỏ , lung linh khi nắng trời chiếu lại . Nàng tung tăng chạy theo những bực thang lên cao cùng chạy có con cho Vá theo sau . Con cho thích cắm cái đầu vào sau đôi chân nàng . Đôi ống quần ẩm uớt với sương sáng , quấn quýt nâng niu những hoa rừng rực nỡ . Mai rừng nở rộ bên những bó hoa lau sậy chiếu sáng như chuổi ngọc khi ánh nắng ban mai . Trên cao suơng sáng , trắng đục long lánh bao quanh cái chóp linga , như ánh hào quang thần thánh .

Mỗi ngày cô gái thích thú lắng nghe lời nguyện cầu người dân quanh linga . Những lời mộc mạc , những mảnh đời riêng thố lộ cùng trời đất giữa gió rừng xào xạt hoang vu .Có nguời cầu con trai con gái , tiền bạc, trúng mùa , con vào đại học ,..tiếng chuông người cha dóng lên mỗi lúc ngày tàn

*

Thấm thoát Bạch Yến luu lại đuợc 3 tuần . Trong nắng trưa oi bức , chiếc xe hơi loại hai cầu mang biển số lạ dừng truớc Đông tịnh cốc .Xe bóng láng giờ phủ một lớp bụi vàng . Người tài xế mở cửa , Ngọc Minh và một nguời đàn ông mập trắng xuất hiện , trông dáng dấp quen quen .Tâm gàn ra đứng cửa ra vào đón họ . Đến gần , tiếng Ngọc Minh oan oan:

- Anh Tâm , anh còn nhận ra Ban guốc này không ?

Hai gã đàn ông bắt tay , trố mắt ngạc nhiên nhìn lẫn nhau , choàng vai ôm rồi lẫm bẫm chưởi thề câu gì không nghe rõ , tiếng nguyền rủa đọng trên vai .

Nguời đàn ông buông vai ra , nhìn chăm chú Bạch Yến mỉm cuời , bắt tay cô nàng :

- Con gái Tâm gàn ? Lớn quá rồi thành thiếu nữ mất . Trông cháu tôi đẹp hơn cã mẹ nó. Chú được cô Minh kể ba con khùng nên lên vùng khỉ gió này .;

- Ban guốc xưa kia , lúc này ngon lắm , là ông chủ tịch huyện bên kia sông - tiếng Ngọc Minh giới thiệu.Không giống papa con con rum rúm xó xỉnh này .

- Chúc mừng mày – Tâm gàn vui vẽ mời mọi nguời vào nhà .

Chống tay trên thành ghế tre, khuôn mặt Ban guốc hình như đổi thay nhiều lần khi nhìn quanh căn phòng khách . Mái tranh như muốn đong đưa hòa nhập với gió , đong đưa vật vờ cùng những cây thuốc Nam treo trên nóc nhà . Phòng nối tiếp , nhìn rõ những kệ sách xếp ngay ngắn . Trên bức phên tre có hai bức tranh sơn dầu , bụi bám theo thời gian . Trên chiếc bàn , những đóa hoa rừng chen những nhánh lá cây lạ .Hắn ta chăm chú nhìn bức thư pháp gắn nơi phên tre , đọc lớn ồ ồ cho mọi người nghe :

Thế lớn thiên hạ nguyên vẻ cũ .

Nghe nói trong mưa đã có Rồng

Phó mặc tài hồng qua mấy độ

Mà nay nhật nguyệt vẫn là không .

Đọc Tam quốc chí – NĐ

Lại lẫm bẫm hai ba bận , ngước nhìn Tâm gàn đang rót những ly nước chè xanh bốc khói cho mọi nguời , nhìn mái tóc cột đuôi ngựa của bạn - bộ áo nâu , vỗ vai bạn :

- Mầy đúng là thằng Gàn không sai chút nào .Xưa gàn không ai chịu nỗi , giờ này già đầu cũng gàn .

Nhìn Bạch Yến ngồi cuối bàn , Ban đôi mắt lim dim như thuyết minh cho cô cháu :

- Thời trung học kể luôn đại học , cha con thông minh học rất xuất sắc , như người lảnh đạo đám học sinh sinh viên . Chiến tranh qua, hòa bình đến ,cha con là con người đành hoàng , đạo đức , sáng giá .. mọi nguời kính nễ .Chỉ có một tội là qúa ngay thẳng nên trở thành ngây ngô .! Chỉ sau khi mẹ con mất , cha con mất tích theo , không còn dấu vết . Tuần rồi cô Minh điện cho chú hay , mới biết rồi nhân tiện ghé thăm .Không ngờ ông gàn lạc đến đây .

Bên những bát chè xanh còn bốc khói , họ trò chuyện huyên náo , nhắc những nguời bạn còn , nguời mất , chuyện thế sự nhân tình , những cỏi mơ đã qua …

- Cô lên đây ở lại hai hôm , con thu xếp hành lý theo về thành phố , đăng ký máy bay , rồi đi Pháp luôn cho tiện .Ngọc Minh nhắc nhở nàng .

- Cô còn có nhớ Ma Sơ ở đây ? Truớc đây học sau cô hai lớp cùng truờng Jean d’art . .Sơ đẹp lắm có nhắc đến mẹ con ,, papa luôn cã cô .

- Ôi giời ơi , cha con thời xưa đào hoa lắm , nhiều cô đeo đuổi nhớ thì thôi , còn ai đâu có thì giờ nhớ chuyện đó

Ban guốc cười góp ý :

- Hôm nào về Pháp , chú có ngôi nhà không ai ở cạnh lăng Ông Lê văn Duyệt . Nếu cần con ở lại đó vài hôm cho tiện . Nhà có thằng cu Tèo ở một mình , học đại học .

Rồi nhìn Tâm gàn , ông ta nói ;

- Ngọc Minh kể cho tôi nghe , đây có cái Linga lớn , linh thiên lắm , chỉ tao lên xem chút coi . Tao có chút việc riêng nữa để cầu .

- Trời ơi là trời ! Làm quan to , có ba bốn ngôi nhà rồi còn cầu khấn cái quái gì nữa .Chắc cầu trời lấy thêm bà vợ nào nữa đây .Tiếng Ngọc Minh pha trò , mọi nguời cười rộ , Xong bát chè xanh , tất cã đứng dậy , leo đồi ,.

Trông nhìn Ban guốc leo dốc , trông thật tội nghiệp . Dáng nguời mập trắng , mái tóc còn lưa thưa mấy cọng tóc . Mọi nguời phải ba bốn lần đứng đợi hắn ta , nghỉ mệt lau mồ hôi . Giọng thở hổn hển ồn ột như con bò rống do cái thân hình mập thịt đang lê lết , uớt đẫm cái chemise trắng . Nguời tài xế một tay giúp nâng thân người Ban cố lên những bậc thang , một tay anh ta xách thêm chiếc giỏ mây , có thể chuẩn bị khá nhiều lễ vật cho thần thánh . Đến đình , nguời Ban ướt sủng như tắm hơi .

Nguời tài xế bày biện nhiều món ăn cùng với hoa trái trên thềm đá phía trước Linga – Ban lau khô người , lẫm nhẫm nguyện cầu khá nhiều trong miệng không nghe rõ ?

Cúng lễ xong , hắn đi quanh cái linga , bàn tay vuốt trên mặt đá xanh lạnh buông , tiếng hỏi :

- Mày biết linga này có bao năm rồi ?

Tân gàn lắc đầu , tủm tỉm cười , im lặng . Ban guốc đi quanh những đế gach hư nát theo thời gian , bàn tay để trên viên gach to gấp đôi viên gạch nhà Văn miếu .Quang cảnh phần ngôi nhà đã sập đỗ , lớp vôi rửa bên ngoài đã tróc vãy lộ ra màu gạch đỏ hồng , dấu tích một đền đài xưa củ . Bên sau linga là một căn hầm sâu hoang tàn như ngôi nhà mồ , lau sậy mọc lên tua tủa bên dưới .Quanh đó , cỏ dại phủ trên những phiến đá xanh to bằng mặt bàn , ẩn chìm chung quanh đỉnh đồi .Hắn ta liếc nhìn Tân gàn lần nữa :

- Mày biết ai xây những đền tháp này ?

- Moa đây còn chưa biết mình đang hiện diện là ai ? Huống chi những vật quanh đây .

- Không gian ở đây thần bí và lạ lùng thật !Mọi vật kể cã con nguời biến mất trên đời chỉ còn sót lại linga cô độc .

Tâm gàn nhìn nguời bạn thời trung học chế nhạo ;

- Thời gian biến đổi nhanh thật – Xưa mày ốm , nhanh nhẹn , giờ leo núi trông giống con heo , ục ịch trông phát chán . Xưa mày đi học , khi nào cũng có đôi guốc gỗ trong cặp da . Ra khỏi trường , mày thay đôi giày sandat , đi guốc để không giống ai ? Giờ trong cái cặp da Ban guốc là cái gì ?

Trong cặp da giờ đây đầy giấy tờ , quan trọng phải có tiền . Tiền giải quyết nhiều thứ . Nhưng dù sao tiếng guốc khi tao bước trên lối đi nghe cũng đã tai – vang lên em nữ sinh nào cũng lắng nghe . Ban guốc nói xong choàng vai bạn , chỉ xuống bến nuớc thủ thĩ Sông này trông giống giống con sông truờng trung học xa xưa tụi mình “

Hai nguời bạn cười to , nhìn sông uốn quanh xanh ngát một mảnh trời yên tỉnh . bến sông bên duới có cây sung già sum suê trái , lấp ló dưới ánh mặt trời lặn cùng với bóng nguời chuyển hóa theo thời gian .

- Con sông xanh trầm lắng này như một đời người muốn vuơng tới mang theo trong nguời nhiều ước mơ đẹp .Thượng nguồn có khá nhiều gềnh thác cản ngăn dòng nước chảy cũng như tinh lọc cặn bả xuống hạ nguồn . Đời người cũng như thế , con người muốn vươn tới cái đẹp , đạt được những ước mơ luôn bị những rào cản tứ phía , từ những con người nhỏ nhen rình rập hại nhau , nhất là trên những võ chắn khoát lên bộ áo đạo đức giả trong vô thường cuộc đời …

Nói xong , Tư gàn quay bước về nhà , thắp nén nhang vái ông bà ,gõ ba hồi chuông , lắng nghe cho đời chùng xuống êm ã một trái tim người .

&

Ngọn lửa bập bùng , sáng một khoãng sân rộng trước linga .Bạch Yến tung tăng chạy loanh quanh lượm vài nhánh củi rơi rớt quanh đó . Bẻ nhánh cây khô , tất cả chất đống giữa khoãng sân , trên nền của miếu đền xưa .

Họ quần tụ bên nhau quanh lửa hồng , Lá khô bực sáng , sáng luôn con gà bọc đất sét , hung khói bên ngọn lửa sáng , hung nóng cơn gió lạnh đêm .Trăng 16 lên sớm , chiếu rõ khung cảnh chung quanh , thấy sóng nước ửng sáng nhấp nhánh như mặt kim cương .Bên duới , hiện rõ cây si già trên bến sông , màng rễ cây si buông thã , vuốt nhẹ trên sóng , mặt sóng bàng bạc .

Mái tóc Tâm gàn giờ đây bồng bềnh trắng bạc , mái tóc Ban lã lơi đen bóng , có thể cậu ta nhuộm tóc hàng tuần . Món nhậu có thêm đồ cúng hạ xuống truớc linga buổi chiều , có thêm rượu trắng cay nồng . Tâm gàn cầm chung rượu , giới thiệu ;

- Đây là ruợu Bầu đá lấy dưới xóm Phù cát cách đây không xa . Dân nơi này , họ về quê đem mầm nếp Quy nhơn vào tận đây để gieo trồng , rồi cất rưọu – Tuyệt lắm . Có chút hương thơm lạ có thể do mầm nước xamh mát nơi đây .

Uống chung ruợu , rung mát lạnh khi nâng ly , nóng hừng hực khi chảy sâu vào lòng người . Ánh mắt vời vợi , họ khoan khoái nhìn đống lửa rực cháy , bóng hình nguời ửng sáng đong đưa theo . Lửa bên duới , trăng sáng trên cao , tâm trạng nguời nguời khác nhau . Lửa cháy sáng dìu Ngọc Minh nhớ đến bếp lủa quê nhà ngày gần Tết , nấu bánh chưng bánh tét . Tâm gàn nhớ ánh lửa cùng chiến hữu trong rừng sâu một thời trai trẽ . Lửa sáng , Ban guốc nhớ cái thời đốt lửa trại cùng bạn bè trung học , rồi lên tiếng thái độ bực dọc :

- Sao mày lại lưu lạc tới cái xó xỉnh này ?Đen tối mịt mờ – Tính khí mày , tao biết rất ngang buớng !

Tâm gàn , trố mắt nhìn bạn chậm rãi ;

- Mày vớ vẫn , Không có gì lạ thường trong đời để tra vấn ! .Nhưng nơi đây , một không gian nhẹ nhõm , ngày ngày không cần tự vấn , câu hỏi luơng tri , không nguyện cầu , cầu xin truớc linga như mày . Chiều nay thấy mày cầu truớc cái linga , trông tội nghiệp !. Cầu xin cái quái gì vậy ?

- Cầu xin là một vấn đề riêng tư , nó đâu phải là cái xấu .Tao là Chủ tịch huyện nghèo khó bên kia sông – . Tao cầu cho dân trúng mùa cà phê năm này . Cầu năm nay có ngân sách bắt đuợc chiếc cầu qua sông cũng như ngôi truờng học tuơng đối cho đám trẽ nhỏ . Tao cầu cho huyện tao không còn người đi xin ăn - dù tao biết xong năm nay là tao đi nơi khác . Tao cầu cho con tao đi học dưới thành phố đùng bị rơi vào cơn nghiện ngập , chích coát khổ cha mẹ nó !

- Mày cầu giỡn hay cầu cho vui miệng ? Miệng ba hoa , tuyên bố với thiên hạ bên ngoài . Nhưng cái tâm ,cái trí ngược lại ?. Moa thấy thiên hạ bên kia sông kháo rằng , nơi ngã ba đường chổ quốc lộ giao nhau có ông chủ tịch huyện chiếm đất , xây nên thành lũy làm nhà riêng ?

- Thôi đừng nghe lời thiên hạ – hãy xem toa làm những gì rồi sẽ biết – Ban guốc giận dữ trả lời .

Ngọc Minh đang nướng gà , lắng nghe , góp ý :

- Nghe anh Ban cầu khấn , không ngờ anh tốt thế !Tôi nhầm tuởng anh mập , anh to béo chắc kiếm nhiều tiền . Thấy anh có đến mấy căn nhà mà phát thèm đâu như Đông tịnh cốc tẻ ngắt hiu quạnh , vùng đất quên lãng .

Lắng nghe , Tâm gàn chỉ tay lên trên đồi sáng , thấy rõ cái đầu linga xanh loé sáng dưới trăng cuời ha hã :

- Nhìn cái linga kia nó to quá , nặng mấy chục tấn không thì bị mất cắp tiêu đâu còn hiện hữu .Mạng sống anh em mình cũng lớn lắm , nên may mắn tồn tại sau một cuộc chiến . Cái vùng đất này cũng rộng lớn lắm nằm giáp 3 tỉnh , mấy chục năm qua cũng bị thay tên đổi họ nhiều lần , huống chi cái thân nhỏ bé như tao ? Khi thế này khi thế nọ !

Tâm gàn chỉ ngón tay hướng về bến sông vắng , như trút bầu tâm huyết với giòng sông :

- Anh Bảy quê tuốt ở kinh Vĩnh Tế , những con nguời đầu tiên đến khai phá vùng đất này , 3 tuần truớc đã ra đi , đi vào quên lãng . Khối nguời khai phá phương Nam cũng đi vào lãng quên .Hạ lưu giòng sông này là Gia Định thành , giờ đây tuởng như lãng quên . Hai chữ Gia Định người ta không buồn nhắc đến làm gì ?…Thôi uống tiếp đi , cuộc đời lắm chuyện , nói mãi chỉ mất thì giờ !

Chén ruợu lại vơi , Ban ngầm lại thằng Tâm gàn Tâm ngày giấu mình ở đây trông nó nhũn nhặn , hiền lành như thời sinh viên .. Một thời trốn giảng đuờng thư viện , một thời thế hệ bạn bè tụ ba tụ bảy bên quán cà phê cây me ,Nguyễn Du , cà phê cây tre . Chất cà phê không hiểu sao nó ngon lạ lùng . Thằng nào cũng lông bông lãng đãng , cũng sống , cũng yêu đời , nhiều mơ ước lạ . Một thời đi cứu trợ bão lụt , rồi ban văn nghệ Tổng hội sinh viên , thằng thì xanh cỏ ,thằng thì đỏ ngực , thằng kéo nhau vào bưng biền tranh đấu …Đời sống vô tư , yêu đời , những mộng ước , đấu tranh đôi khi nhớ lại kỷ niệm một ký ức đẹp , có thể là điều khó tin . Hắn choàng người bá vai nguời bạn đời tự sự ;

- Mày còn nhớ thằng Yên cận ?

Một thoáng im lặng , bỗng dưng Tâm gàn chuởi thề la lớn :

- Đ.m – Đời ! Không nhắc đến Yên cận nữa- .

Thằng Tâm gàn nỗi cơn chuởi thề . Hắn chuởi thề kể từ sau đêm thằng Yên cận bỏ mình . Cái đêm 3 thằng mới vào bưng ần đầu , đang tập làm quen với rừng , đang cùng ngồi nhìn trăng sáng sau lùm cây giữa cánh rừng Chó ngáp . Một thằng có một căn hầm nhỏ lưu thân . Thời đó thằng nào cũng trắng như sữa . Cái đêm có tiếng kèn báo tin máy bay sắp đến oanh kích – mọi người vội vàng về căn hầm của mình . Thằng Yên cận , mới đến hốt hoảng chui ngay vào căn hầm Tâm gàn , còn thằng Tâm chui đại vào hầm thằng Yên cận . Sau cơn pháo kích , trái pháo oan nghiệt rớt trúng ngay căn hầm thằng Tâm – thằng Yên cận thân xác nát tan , không tìm đuợc cái kính cận nữa .

Từ dạo đó , Tâm bỗng dưng tâm tính đổi thay , khuôn mặt cau có lầm lì , gặp chuyện không vừa ý là to tiếng , chuởi thề . Hắn bất chấp mọi chuyện – cái ngôn ngữ chói tai nên mới có tên là Tâm gàn – tồ tồ . Hắn trở lại hoạt động bí mật ở thành bị bắt nhốt , đày Côn đảo – ngôn ngữ chưởi thề càng gia tăng khiến nguời ta càng cho nhiều vết sẹo nhan nhản trên lưng người hắn .

Yên cận , Thu Sương , nhiều nguời khác ra đi để rồi tái sanh những kiếp nguời khác . Lửa kia đốt cháy cây lá , tro than giúp nẫy mầm tuơi tốt những cây xanh khác .Vùng đất tuởng như chìm đắm nhưng giờ đây đang tái hiện một đất mới . Cơn gió lạnh thoãng qua , lá rơi bay bay trên ngọn lửa trong rừng cô tịch .

- Sao Tâm mày không chịu đi làm , chán chi công việc – uổng công bao năm trời theo cách mạng ?.

- Tao hết thời rồi .

Ánh lửa vơi dần còn lại chút than hồng bên con gà , xuyên qua nhánh cây . Khuôn mặt tư lự của mọi người hiện rõ duới trăng sáng ung linh . Tâm gàn giấu mình trong vùng đất âm u này , đứa con gái lưu lạc bên khoãng trời Tây , Ngọc Minh vẫn xông xáo giữa phố thị ồn ào . Ban guốc nhịp bàn chân trơ trụi trên cỏ tranh , Tâm gàn nói lớn như tự bạch :

- Xưa thời trai trẽ tụi mình mong ước , nhiều ước mơ hoài bảo . Đời sống ở một giai đoạn như tiếp nhận một trách nhiệm thần thánh , ai ai cũng mong ước cuộc đời no đẹp . Nhưng khổ nỗi , khoãng thời gian sau này khi đối diện đời sống thực , cái chân tao dài , cái lưởi tao ngắn , cái lưng không chịu cong vì cái đầu gối không chịu qùy , nên khối người trong cơ quan ghét tao , hại tao . Nên vắng bóng cho nguời ta yên . Ban guốc ơi !, quên mọi chuyện đi , như đời quên vùng đất tụi mình đang ngồi uống rượu ở đây .

Tâm gàn lại uống nốt chung rượu , quay nguời ngẫng đầu cao nhìn linga như thuyết minh cho bạn mình rõ :

- Cái Linga trên kia là cái linga lớn lạ lùng – nguời ta tìm thấy do ngẫu nhiên khi những người đi kinh tế mới làm cái dốc Mẹ ơi lên đây . Nhiều nhà khảo cổ học đã tới nghiên cứu và xác nhận . Tụi Tây cai trị nước mình cã trăm năm năm không biết chuyện này . Không có sử sách nào ghi lại ! Ban ơi mày biết duới lớp cỏ mình đang ngồi đây là cái gì không ?

Ban guốc mỉm cười lắc đầu , lên tiếng cộc lốc :

- Biết gì thêm rối – Suốt ngày tao đi họp đã không đủ thì giờ – suốt năm lễ hội – tao còn chịu trách gần mấy chục hội đoàn thì giờ đâu biết và không biết!

Điều người bạn thổ lộ ra có thể đúng . Tâm gàn ngẫm lại , có nhiều nơi , quanh năm lễ này lễ nọ , lễ cưói , lễ cúng , lễ thánh lễ thần , nên người ta phải tập ăn cho giỏi .Họp , họp nhiều phải tập nói , tập phát biểu , tập nịnh chìu lòn cấp trên … . cái đầu nguời dễ xơ cứng .

Lửa rừng sáng một góc . Chút than hồng bay lên cao . Trăng sáng một vùng . Tâm uống thêm cốc ruợu , ly ruợu cô con gái châm thêm vào, thêm nụ cuời đôn hậu nguyên sơ .Lòng hắn sãng khoái phần nào , nâng chén ruợu như ngâm nga chính mình một thời nhiều điều lạ nẫy sinh “ Có nơi này nơi kia , bỗng dưng có nguời ăn nhờ truyền thống , sống nhờ tiềm năng “

- Ăn nhờ truyền thống , sống nhờ tiềm năng - Bạch Yến thắc mắc , đến ngồi cạnh cha , lắc đầu bày tỏ không hiểu . Tâm gàn nhìn con gái giải thích :

- Con rời xa quê huơng khá lâu , ngôn ngữ nơi đây nhiều chữ khó hiểu . Truyền thống bên xứ Tây là ngày Cách mạng Pháp , là ngày tôn vinh mẹ , là ngày tình yêu …còn xứ mình nhiều lắm không nhớ hết . Tiềm năng một quốc gia cũng thế là vàng bạc , tôm cá , mỏ dầu …là trái tim những con người đang sống , cái hiểu biết văn hóa nguời nuớc đó Khi con lớn lên con sẽ hiểu thấu đáo . Tâm gàn chỉ xuống đất , duới bếp lửa rừng sáng hừng hực :

- Nguời ta suy đoán , có thể dưới mấy thuớc đất quanh vùng thuợng nguồn này có thể là một tiềm năng lớn , một chứng tích văn hóa xa xưa , một phần cội rễ , chúng ta chưa hiểu . Có thể là vương quốc nguời Mạ , là cứ địa văn minh của mấy bộ tộc xa xưa . Vùng đất đường bộ không vào đây được . Đường thũy phải vuợt cả chục thác chập chùng gềnh đá .Nhiều người quanh đây , mấynăm qua khi trồng trọt đào xới đuợc khá nhiều cổ vật vật dụng bằng đá , có thêm nhiều hoa văn lạ khi chạm lại những thần thánh huyền bí . Thiết nghĩ không biết nơi đây có liên quan mấy bộ đàn đá bên Lộc Tấn , xa tuốt bên kia sông . Văn minh cổ cả mấy ngàn năm có thể từ giai đoạn Phùng nguyên ? Giai đoạn tiền óc eo hay một vương quốc lưu lạc chìm mất .

- Thôi đừng có bận tâm mấy chuyện vớ va vớ vẫn đó nữa - Ban khoát tay chận đứng câu chuyện . Chuyện này không có liên quan đến tao , đó là chuyện truy tìm của đám khảo cổ , chuyện văn hóa .

Tâm gàn chồm nguời qua , một tay vuốt cái bụng bự của Ban guốc, tay kia nốc hết cốc rượu khà khà :

- Thông thường cái bụng càng to , càng giàu có , càng làm quan to thì văn hóa nó phải phình to thêm , lớn hơn thêm . Đ . m cuộc đời này cũng lạ , càng nghịch lý giống như mày cái bụng càng to nhưng không hiểu cái đầu có to theo không ?Ban guốc mày chịu nằm trên chục năm nơi cái huyện buồn thiu bên kia sông , thiết nghĩ cái đầu mày cứng . Tao biết cái tâm mày thương nguời lắm . Mày giống con vẹt ,con chim sáo tập nói mỗi ngày trông ngộ lắm ? Ôi cái u ,cái minh xâm thực đời sống người !.Bụng bự , lên cao nhưng cái đầu nhỏ thì không cân bằng , khập khểnh dễ té , phải mua thêm cái nạng gỗ .

- Thôi dẹp đi chuyện đó – Mày lại tồ tồ như xưa ,cái thói chưởi thề !Mày khùng là phải !

Bạch Yến ngồi cạnh , choàng vai cha mình :

- Papa đừng chuởi thề . Kỳ lắm

Ngọc Minh vẫn ngồi bên bếp than hồng , thêm vào vài nhánh cây khô , lom khom cúi nguời gần xuống mặt đất , hít mạnh vào , phùng đôi má dùng đôi môi đỏ thổi thêm luồn gió nhẹ . Lửa bùng cháy . Sáng khuôn mặt mọi nguời .Thấy rõ lúm đồng tiền lớn trên đối xứng hai bên khóe miệng Bạch Yến kèm ánh mắt cười thánh thiện .Con bé cắt tóc ngắn , khuôn mặt giống hệt mẹ nó xưa kia .Đám bạn cùng thời trong chuyện tình đuổi bắt nhau thời sinh viên , nghỉ lại trông khôi hài . Tâm gàn gẫm lại “Nhiều chuyện lạ trong đời lặng lẽ ra đi . Nhiều chuyện xa xưa tuởng như như còn nguyên đó .Xưa Ban guốc theo tán tỉnh Ngoc Minh .Còn cô ta theo đuôi Tâm gàn . Hắn ta lại mê mệt theo mẹ Thu Sương . Họ đuổi nhau như đám chuồn chuồn cuộn tròn ngoài sân mùa nắng hạ .

Bạch Yến tên đặt cho con gái , tên một giòng sông quê ngoại của người mẹ.. Hắn nhìn con gái im lặng , chậm rãi hỏi ; “Bạch Yến , tên của con , nhưng biết nó nghĩa là gì ?

- Chú bảo là tên loài chim .

- Đúng là tên một loài chim nhưng với con còn là tên một giòng sông .

- Sông ? Ở đâu ?

- Ngoài tít xa . Bạch Yến , con sông nhỏ , xanh mơ mộng giữa hai lũy tre xanh , uốn khúc như đời con lớn khôn .Hiền hòa êm đềm trong nắng hạ . Gầm thét hung dữ khi mùa lũ tới . Có dịp papa sẽ dẫn con về thăm .

Con bé mỉm cuời , trong ánh mắt long lánh nhiều mơ ước trong Tâmơng lai , trong sự đồng cảm với nguời cha mình .

- Sao papa quyết chọn nơi đây ở ?

Hắn nhìn con gái , nhìn trong đống tro tàn duới trăng , nhìn con sông bên duới , nhìn linga chớp sáng trên cao , nhìn trong đôi mắt nguời con mỉm cuời :

- Có những nỗi ám ảnh trên mỗi con người . Về đây như cố tìm lại bản chất thật của người . Sự thánh thiện giữa vùng đất và con nguời hòa quyện với nhau . Vùng đất, riêng với papa khá nhiều điều chưa biết .Nơi này hiện hữu những con nguời sống nghiêm túc và lương thiện , kể luôn anh chủ tịch xã .Anh ta yêu thuơng mọi nguời kể cã con vật , rừng cây . Dù sao ở đây papa cũng bớt nhức đầu , mệt mỏi .Vùng đất này ít đám trẻ thiếu học , bán vé số , đánh dày . .. không có nguời ăn xin tàn tật lê lết , thân nguời uốn cong hình chữ J ,chử C , chử Z trên lề đường , duới mái hiên nhà …dù sao nơi đây hiếm chuyện hình ảnh quái dị đó . Ngày xưa Papa không muốn con nhìn những ngày tháng tàn tạ , kiệt lực của mẹ do chứng ung thư , nên phải đành chia lìa , cho con đi Tây .Không ngờ con lại lạc bầy cã chục năm ! Có những điều trong đời ta nhầm tưởng là đúng đắn khi quyết định , nhưng hậu qủa ngược lại sau này .Cha suýt mất con .

Trăng tròn lên cao , trăng trên đỉnh cây da .Ánh trăng chiếu lồ lộ sáng thân cây xù xì to bằng hai vòng tay nguời ôm lại , Bộ rễ chẻ đôi như đôi chân nguời vươn lên cao vút , uốn cong ngộ nghĩnh như thân con trăn . Lửa vẫn sáng , họ im lặng giữa rừng trăng .

- Mày biết ánh mắt xưa và nay của tụi mình khác nhau chỗ nào ? Tâm gàn nhìn vào đôi mắt thằng bạn củ .

Ban guốc lắc đầu , nhắm mắt lại như hồi tuởng , riêng Tâm gàn mùi ruợu nhừa nhựa tiếp :

-Xưa kia tụi mình trong bóng đêm vây phủ , trong tối tăm khổ nhục cuộc đời nên ai ai cũng có đôi mắt rực sáng long lanh , trong hố mắt sâu , trên khuôn mặt ốm . Giờ đây thanh bình ,khá nhiều ngưòi thay đổi , hình như có mày ,

Ban guốc cười hà :

- Đúng trên một số nguời . Tiền tài danh vọng , tham sân si đôi mắt họ như tối sầm lại vì tính toán , mưu cầu , thiếu nhiệt huyết trên khuôn mặt bụ bẫm trắng bệch khó coi ! Khó nhất trong đời là phải biết đóng kịch – dù biết không tốt

Thốt xong mấy câu , Ban guốc như thỏa chí , rồi ngẫn ngơ rồi thoáng chốc nghe tiếng ngáy đều . Hắn say gục , say ngủ lặng yên bên bếp lửa , như một vùng đất ngủ say mấy thiên kỷ qua .

*

Những ngày vội vã tiếp nối qua mau , mỗi ngày con thuyền đưa Dì phước , Bạch Yến , vài nguời theo cùng dưới tay lái của thằng Bé Tâm . Thằng bé ở cuối xóm hân hoan được giao làm công việc này . Tình cảm quyến luyến giữa Dì phước và nàng càng tăng dần . Đông tịnh cốc rộn rã tiếng nguời thân quen , khói bếp cuồn cuộn bốc cao . Nàng vẫn tung tăng vui đùa quanh vùng núi có linga , nơi có những nguời chân thật và nhiều điều bí mật bao quanh . Nàng hạnh phúc sung sướng thoát được cái căn chung cư chật hẹp lầu năm , nơi đang trú ngụ xứ trời xa miền Nam nuớc Tây .Cái chung cư kín mít , chất chứa nhiều nguời đủ màu da mang những trái tim lạnh gíá , khu nhà nghèo nơi có đám nguời Rệp suốt ngày quậy phá ..Căn phòng nàng nơi xa đó chất đầy sách vỡ áo quần còn lối nhỏ để đi , chút không gian nhỏ để thở . Quanh khu phố đó đầy dẫy ma lực , chất trắng , chất nghiện …lan rộng . Cuối đuờng góc công viên những đám người trẽ nam nử ngủ gà ngủ gật , chao đảo sau một cơn chích choát gục trên ghế đá hoặc bụi cỏ xanh . Những căn phòng mịt mù khoái thuốc , như làn sóng độc vào sâu trái tim người trẽ tuổi . Tất cả như hác xa đây , dù sao cho phép nàng đuợc nhìn thêm đời hoặc yên vắng suy ngẫm mình là ai ?.

Dù nơi đây , trên chiếc chỏng tre cọt kẹt , tầm nhìn đôi mắt như trãi dài đến bờ rừng hoang vắng . Hừng sáng nghe tiếng gà gáy , tiếng gà trống đơn sơ mộc mạc sau chuồng bếp .Tiếng gà rừng thanh thoát cao vút vọng lại giữa núi rừng . Tiếng kêu lũ gia cầm khi suơng mù còn vây bọc linga . Khúc nhạc ve rừng rộn rã một ngày vui .Trong màng đêm yên tỉnh , Bạch Yến đã quen dần những khúc đại hơp tấu ếch nhái vang động dưới sông hồ nỗi dậy , lẫn tiếng du duơng loài côn trùng phụ họa .Tiếng cú kêu đêm , tiếng rống to loài thú lạ . Âm thanh , núi rừng , con nguời làm cô gái sống trong một thế giới chưa lần gặp . Nàng thuờng nhìn nguời cha thỏ thẻ “ Sẽ có ngày cha con mình không rời xa nhau nữa ”và nhìn vào đôi mắt nhu hiền của Sơ nguyện cầu thầm uớc trong lòng “ Mong Sơ là mẹ con thì hạnh phúc biết bao ! “

Bến sông dưới núi của thầy Tâm gàn hình như là chỗ tốt nhất cho hai Dì cháu Tâm sự sau một ngày qua sông .Bên thềm đá rêu phong duới tàn cây si già , hai nguời nhìn mặt trời chìm dần sau núi , ánh sáng lóe trên tàng cây gõ đỏ ,sau dầu ….nghe đuợc hương hoa của cây cỏ , lộng trong tiếng chim muông reo hót .Bạch Tuyết cầm tay Sơ kể một phần đời mình , cái nỗi buồn bên tuốt trời xa đó như mới hôm nào còn vương vấn . Khuôn mặt cau có của cô giáo có mái tóc bạch kim , kể luôn cô bạn da đen thân nhất gốc Algiêri , luôn những rừng nho chín đỏ quanh ngôi truờng .Bất chợt nàng cầm tay Dì phuớc hỏi :

- Vào tuổi con Dì uớc muốn cái gì ?

- Thời nữ sinh , sinh viên đại học luôn luôn có những niềm mơ ước ,kỳ vọng như là là đứa con ngoan , học giỏi , sắc đẹp ,đuợc nhiều người nhìn ngắm kể luôn cái tình yêu thuờng dấu kín e thẹn .., đặc biệt hiện hữu trong thành phố nhỏ xa xôi kia .

Đôi mặt Sơ buồn thong thã kể tiếp :

- Nhưng cuộc đời những giấc mơ kỳ vọng đôi khi , hiếm hoi là hiện thực đạt được . Những nghịch cảnh trái ngang cuộc đời hình như luôn theo dấu trên mỗi người không riêng ai ! .

- Nhưng tình yêu với Sơ lúc trẽ thì sao ?Giờ đây thì sao ?Bạch Yến tinh nghịch chất vấn .

- Xưa tình yêu hình như vẫn là không . Giờ đây cũng là không .

- Không ? Pourquoi ?

- Riêng với Sơ có là chút tình câm .

Cô bé nhìn thẳng vào đôi mắt Dì phuớc như muốn chia sẻ nỗi niềm buột tiếng :

- Nhưng với ai ? Ông ta đâu rồi ?

Dì Phước phủi áo đứng dậy , nhìn trên dòng sông như Tâm sự ;

- Người ấy đi xa tít trên mấy chục năm rồi . Ở xa tít chân trời nhưng có thể đâu đó gần đây trong cuộc đời mong manh này .

Nói xong Dì phuớc vội vã bước đi , đi vòng phía chân núi ra phía lộ chính để về nhà . Mái nhà im vắng cô độc trong vùng này trên chục năm qua .

Không gian im lặng , bóng đêm chùng xuống bao quanh một vùng núi đồi . Có tiếng dơi xào xạt trên cao . Chút ánh trăng lộ sáng tít phía Đông chân trời tím hồng .Tiếng chuông thầy Tư gàn động bên trong Đông tịnh cốc .

&

Có một ngày thằng bé Tâm lên cơn sốt – chiếc thuyền đón đưa Dì Phuớc qua sông phải nhờ đến ông già Tâm gàn cầm mái đẩy cũng như cho tiếng máy tàu nỗ . Một ngày Bạch Yến quan sát thấy trên đôi mắt cha mình thường né tránh Dì phuớc kể luôn cầm bàn tay khi leo lên xuống một con thuyền .

Nắng lên cao ửng sáng mái tóc cột đuôi ngựa , bộ râu dài trên bộ đồ nâu củ theo màu đất cuối mạn thuyền . Đầu chóp con thuyền nang , Sơ cũng trong bộ áo xám lam chăm chăm nhìn về phía trước , nơi có sóng rẽ một làn nước trong , làm tung tóelên đám lục bình có mang theo màu tím nhạt .Một ngày quá yên lặng câm nín giữa hai người . Mọi nguời cố tình yên lặng trong yên lặng một vùng đất . Thời gian Dì phuớc lên bảng làng , ông ta ru rú dưới thuyền , không buồn đứng dậy , phì phà theo tẩu thuốc , khuôn mặt như hồi tuởng trầm ngâm tò bày với rong rêu chìm trong giòng nuớc bên dưới .

Dì phuớc trở lại để quay về , khi bước lên thuyền trong cái gập gềnh bờ đất , Tâm gàn nắm bàn tay Dì dìu kéo lên thuyền . Trong bàn tay hắn như cảm nhận có chút hơi ấm , run rẫy đôi bàn tay .Con thuyền chao đảo qua lại , đẩy thân nguời mong manh Dì như muốn ngã nhào vào Tâmớng đẫy đà khô cứng Tâm gàn . Đôi cánh tay Dì như muốn chống đỡ ,thoát khỏi định mệnh .Dì cúi mặt xuống , vành nón che luôn cái má ửng hồng e thẹn .Hai chử cám ơn li nhí vừa đủ cho hắn nghe . Giọng nói nhẹ hắn Tâmng nghe qúa nhiều lần cái thời trai trẽ ,nhất là lúc dạy học ,nhất là những lúc hẹn hò thầm kín trong thành phố xa tít kia .

Một ngày yên vắng , ít tiếng nguời qua đi trong cảm nhận của Bạch Yến . Thuyền quay về bến đỗ , khi bóng Tâm gàn đi xa , quay về lo cơm tối , hai Dì cháu ngồi lại dưới bến nuớc quen . Đôi bàn chân nàng đùa giỡn cùng với bèo nước bên duới , nhìn thấy đám cá lượn duới nuớc trong . Nàng buông câu hỏi :

- Giấc mơ nào của Sơ thời con gái còn lưu giữ đến nay ?

Đôi cánh tay ôm vòng hai đầu gối che kín bởi áo choàng xám bạc . Vầng trán như co nhúm lại , hình ảnh ngày hôm nay và ngày xưa ấy , Sơ Tâm Tâm buông tiếng :

- Giấc mơ thì nhiều lắm không nhớ hết nỗi thời con gái . Đôi khi ao uớc đuợc nguời ấy chở trên chiếc xe đạp , đạp lên cái giốc cao vời vợi ngắm một giòng sông bên dưới . Bên kia sông nắng chiều chiếu rọi ngồi chùa thiêng ,văng vẵng tiếng chuông chùa rơi vào hư không thanh vắng . Ngôi chùa nơi đôi trai gái chưa cưới nhau không dám bước vào , vì hậu sự sẽ không thành đôi lứa . Ao uớc nghe tiếng thông vi vu trong ngôi chùa Tây Thiên , trong tiếng vọng động ngân nga chuông dòng Thiên An hôm đó . Giấc mơ đơn giản nhưng sao quá khó khăn . Rồi tiếp nối những giấc mơ kinh hoàng trỗi dậy đêmđêm trong ba năm trong dòng kín nữ tu !

Những dòng tâm huyết của Sơ tuông ra như thầm thì với thời gian đơì người muốn trao gủi cho Bạch Yến hết , như muốn cho chuyện tình yêu chính mình . Chuyện tình câm nín xưa , nhắc lại yên vắng cô liêu , là nhũng đêm không ngủ , là giọt nuớc mắt ướt đẫm chăn gối . Tiếp nối là những bửa ăn xao lãng , những ngày tháng buồn cô tịch xa lánh mọi nguời không muốn ai là tri kỷ . Là tiếng than ai oán và cũng một ngày cuới gia đình ép buột của một thời gia phong cổ kính … cuối cùng sự bỏ đi của chính mình , đi vào trong tháp đài vắng tiếng nguời , xin nguyện cầu , theo tiếng gọi của Chúa .

Hai nguời im lặng , nghe đuợc tiếng chuông chùa vọng lại từ ngôi chùa trên dốc “ Mẹ ơi “.Ba hồi chuông vang lên mỗi buổi chiều , thói quen của thầy Tư gàn khi thắp nhang trên bàn thờ gia tiên .

&

Bạch Yến có một mùa nghỉ hè đầy mơ ước trùng phùng giữa những năm tháng đổi thay . Nàng vẫn tung tăng cùng đám trẽ rong chơi vạn nẽo trong ngôi rừng thơ mộng xanh biếc mang chiếc linga . Những con suối nhỏ xanh róc rách , phát xuất từ những hồ nuớc chìm ẩn trong rừng sâu , cùng nhau hội tụ ở một giòng sông .Nàng cùng cha vén những lá tranh đi sâu vào rừng khi nắng xuyên qua vòm lá cây , sương mai long lanh trên đầu lá . Bàn tay bẻ nhẹ những cành non , dấu tích hải làm để ghi nhớ để làm mục tiêu , tránh lạc lối đường về dù luôn có con chó Vá chạy bén gót trước sau họ . Mân mê vuốt những trái sung xanh muợt bám chặc trên thân cây cằn cỗi . Nguớc đầu nhìn chục cái nấm trắng hình chiếc dù , bám trên thân cây kờ nia . Trên cao lan rừng nở rộ trắng đỏ một khoãng rừng xanh … có mùi thơm , muì quê nhà thân thiết .Ngắc một đóa hoa rừng nguớc nhìn cha :

- Hình như xưa kia cha và Sơ có một thời quen biết và yêu nhau ?

- Sao con lại biết ?

- Sơ kể hết cho con nghe . Cha lại bỏ đi biền biệt , Sơ đau buồn qúa cũng bỏ nhà , vào đi tu trong dòng kín .Không ngờ lại tương phùng trong vùng đất im vắng này .

Tâm gàn gồi lại bên gốc cây bàng lăng gìa , lau giọt mồ hôi trong gió mát của rừng , đầu gục xuống giữa hai đầu gối . Buông tiếng thở dài , tỏ bày với người con gáu yêu :

- Chuyện nó dài lắm có thể con không hình dung được . Chuyện tình của cha và Sơ chẵng đến đâu với muôn vàn khó khăn , nhất là xãy ra trong thành phố nhỏ xíu đó . Gia đình mình là đạo Phật .Ông bà nội ăn truờng trai ngược lại gia đình Sơ lại là đạo giòng . Một thời bom đạn không ngừng réo gọi vào cái tuổi thanh niên nên cha phải bí mật từ giả không lời tạm biệt với bất cứ ai , để ra đi hoạt động bí mật , lội xa vào vùng đất Phương nam này .Chuyện tình sau đó của mẹ con xãy ra sau đó là trong chiến khu . Mấy chục năm sau , chuyện củ lại tái hiện trong vùng núi xa xôi này . Thật là kỳ lạ ? Chuyện đời biết bao chuyện không lý giải nỗi !

Bạch Yến nhìn cha , nhìn đám mây trắng trên cao , hôn nhẹ trên mái cha già .Quanh đây những đóa hoa rừng ngập tràn , bừng thắm ngát mùi huơng . Gió hiu hiu rung nhẹ cỏ non xanh . Cha con mơ hồ trong suy tuởng .Cô nàng nhổ vài bụi hoa dại , leo lên cao hái vài bụi lan rừng đem về ươm trồng trong vườn Đông tịnh cốc của cha mình . Bầy kiến vàng cắn àm sưng đôi bàn tay con gái .

&

Cả một làng núi bỗng dưng tơ trời phủ vây bốn ặc biệt xuất hiện nơi bến sông quanh chiếc thuyền Tư gàn . Triệu triệu sợi tơ mong manh huyền ảo , lấp lánh ánh ngũ sắc lóe sáng lạ kỳ trong nắng trời . Gió Mng những sợi tơ trời bay bay theo chiều gió , quấn lại trên đầu cây ngọn cỏ , nơi người người có thể thu gom túm lại trong lòng bàn tay mình . Nắng sáng rực , mặt trời vàng có chút đỏ làm những sợi tơ càng rực sáng như lạc vào trong cỏi thiên đuờng .

Tâm gàn vươn đôi tay trong không gian , túm những vòng tơ trời , nhìn , mỉm cuời nhớ lại chuyện ấu thơ , mấy chục năm trước ở tận con sông Bạch Yến , thời còn con nít thỉnh thoảng cũng xuất hiện tơ trời . Hắn từng reo vui đuổi bắt tơ trời , rồi để đám tơ trắ ng vào trong miệng . Những chất trắng không mùi không vị .

Hắn ngáp dài , đôi mắt khép nhẹ đi vào cơn mộng lãng du dưới bóng mát gốc cây - cách không xa chiếc thuyền của hắn neo đợi . Sáng nay , như mọi ngày hắn đưa sơ lên ngôi nhà cô độc trên đồi cao , nơi có cây sao đỏ già lâu năm .Tìm một chỗ có bóng mát nằm đọc sách .

Tâm gàn choàng tỉnh giấc vì tiếng thét lớn vang từ dưới bến sông nơi chiếc thuyền con đang đậu .Hắn đứng lên , quyển sách trên mình rơi xuống bên gốc cây . Nghe đuợc tiếng vẫy vùng theo nhịp rung chuyển của con thuyền bên duới đồi . Hắn thấy đuợc một bóng người cùng ánh nước bắn cao trong không gian tỉnh lặng .Vội vàng Tâm gàn chạy vội xuống đồi . Còn chiếc mủ xám của Sơ trôi trên sóng nuớc nhấp nhô , cạnh những bọt nước nỗi lên với những vòng tròn to nhỏ đồng tâm . Hốt hoảng hắn phóng người lặn xuống dưới con thuyền – lặn sâu trong con nước chảy khá mạnh . Đôi mắt mở lớn , đôi tay vén những cây rong dài cản tầm nhìn , trong đám bùn đục dâng trào từ bên dưới , một thân người nằm gần như bất động . Một tay túm lấy mái tóc , tay kia đở thân nguời Sơ rồi đôi chân tống mạnh vào đáy sông , cố gắng truờng người , trồi lên ra khỏi vũng nước sâu lên đến khoãng không hía trên .

Hắn kéo thân nguời bất động của Sơ lên bải cỏ cạnh bờ . Khuôn mặt hắn hốt hoãng, vội vàng xốc đôi chân ướt sủng của Sơ thẳng đứng . Vắt đôi chân đó ngược trên vai mình , để cái đầu chống với đất khô , để khối nuớc trong bụng tuôn trào ra . Hắn cố sức lê bước kéo theo thân hình bị chêt đuối . Đặc thân nguời Sơ ngay ngắn trên mặt đất , đôi bàn tay ấn mạnh trên ngực , đôi môi vén đôi môi kia thổi mạnh vào . Nhịp tiếp nối và nghe tiếng thở nh5 lại trên khouôn mặt trắng xanh xao . Hắn nâng đầu Sơ gối trên mô đất , nâng cao so với thân người .Lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở sống lại . Da mặt Sơ hồng lên đôi chút . Ngón tay hắn vén nhẹ vành mi nhìn con ngươi bất động và áp sát nguời Sơ hôn phớt nhẹ trên vành trán với bao nỗi âu lo . Bỗng ánh mắt rung nhẹ , Sơ mở mắt hình dung có một luồn hơi nóng kế cận đang truyền qua đôi má . Sơ vùng ngồi dậy , ánh mắt bàng hoàng đối diện khuôn mặt Tư gàn rạng rỡ đang nắm chặt rung mạnh đôi bàn tay Sơ .

- Em đã tỉnh rồi . Anh lo quá ! Cám ơn trời Phật .

Mái tóc dài còn ưởng sủng , bộ áo xám còn đọng nuớc , trí óc còn rối bồi sống lại sau một cơn mê sâu giữa dòng nước , trong chốc lát nàng hiểu một phần câu chuyện nguy hiểm vừa xãy ra , đôi vai Sơ rung mạnh ,khóc òa , ôm choàng gục khóc trên đôi vai Tư gàn . Một vài sợi tơ trời rơi xuống , như muốn hạ cánh trên đôi người giữa rừng vắng . Tơ trời vương vào đám bụi cây gầb đó trên mái tóc rối nuớc của hai người .

Họ ôm choàng nhau trong nắng hanh , rồi nằm dài thênh thang trên bãi cỏ nhìn mây trắng bay đợi chờ khô ráo thân người , mặc cho trái tim bỏ ngõ cùng đập , buông cho khối óc phiêu lãng một trời xa .

- Có bao giờ em nhìn thấy tơ trời – nhìn những sợi giây trắng nhỏ bay kín trên cao , Tư gàn thầm thì .

- Một vài lần lúc còn bé , nhưng em không hiểu chúng nó từ đâu tới .

- Tơ trời em thấy lúc còn bé ở thành phố ngoài xa đó theo anh cấu trúc cũng giống như nơi đây . Trời không nhả tơ . Tằm , con nhện nhã tơ . Tơ trời có thể do những con nhện rừng nhả ra trên những cánh rừng trên cao tít đó ,đôi khi tận bên kia biên giới . Đặc biệt vào mùa thu , những ngọn lá vàng rơi rụng , thêm vào đó cơn gió Siroco – gió Lào thổi mạnh làm chúng bay tận nơi đây .Sắc màu xanh đỏ tím là do sự khúc xạ ánh nắng trời .

Lắng nghe , nàng ngồi bật dậy , đứng lên , đôi bàn tay vơ bắt tơ trời trên không khí , trên đầu bụi cây rừng .Nhìn theo nàng , Tư gàn hỏi theo :

- Ngoài chuyện nhả tơ bắt mồi , nhện còn có cái tài gì khác ?

- ….

- Nhện còn có cái tài khác gần giống em . Nhện tự nó có thể nhả tơ làm đuợc một khối tròn bằng tơ trong suốt để ẩn mình trong đó , sau đó dùng khối tròn chìm xuống dòng nước bắt mồi dễ dàng .

- Vậy em là nhện ?

- Con nhện sau khi lặn xuống nuớc , trở về thì no bụng .Em cũng thế , nhờ uống nuớc sông và suýt đi vào một thế giới khác .

Nhìn xuống lại con thuyền bên dưới sông , Sơ kể :

- Khi em xuống thuyền , buớc qua tấm ván nhỏ , bỗng dưng như bị ai xô đẩy , tâm hồn rối bời , làm con thuyền chao đảo .

- Hôm nay có tơ trời bủa vây hai người mình . Tơ trời hay tơ hồng /

Hơ im lặng nhìn trời cao , có tiếng hót chim rừng .

&

Kể từ dạo đó , Đông tịnh cốc vẫn yên ã trong thần thế . Tiếng chim hót bốn mùa , tiếng ve rừng hát những khúc nhạc giữa gió hanh nóng . Bến đò vang tiếng sóng nước khi đò đến đò đi , chuyện đưa nguời qua sông , hòa lẫn tiếng con chó Vá mùng rỡ đón người .

. Trong đôi mắt Sơ bừng sáng trên nếp váy choàng xám mỗi lần xuống đò , hiến dâng cho người nguời bên kia sông , trong mảnh đất thân thuơng tìm hấy . Tình thuơng ấp đầy như tìm thấy một qúa khứ kỷ niệm đã mất .Vẫn là tiếng hát ấm tình nguời rộn ràng của chàng nhạc sĩ đêm trăng trong lối đi mới . Những bửa ăn tối đạm bạc bên đống lửa hồng vào đêm trăng lạnh .Thức ăn có nhiều thứ do Sơ nhận từ những con nguời trìu mến bên kia sông .Bếp lửa nhà thỉnh thoãng có thêm bóng nguời phụ nữ .Đôi khi chút hạnh phúc tìm lại nơi chốn hoang liêu . Những đóa hoa nỡ rộ trên lối đi dẫn đến linga . Con đường cỏ xanh muợt thơm ngát vì nhiều bóng nguời coi ngó . Họ bàn về những di tích cổ vô tình tìm thấy bên kia sông quanh một vùng đất . Nguời ta vẫn chưa muốn khai quật để truy tìm vì còn chờ đơi , vì thiếu nhiều thứ , vì nguời ta biết chưa có thể bảo vệ được nó .

Ít khi nghe tiếmg nói của Sơ trong bửa ăn tối Lặng lẽ càng lặng lẽ , trong không gian vắng . Câm nín như chuyện tình câm một thời kỷ niệm chôn vùi .

&

.Một đêm tối lại đến , Đông tịnh cốc bốc cháy giữa đêm sáng trăng . Đám lửa hững hờ như mọi đám lửa khác giũa cánh rừng yên ngủ .

Buổi sáng hôm sau , những tro than còn sót lại . Nguời ta không còn thấy bóng dáng thầy Tư gàn , không có dấu vết cái chuông đồng thầy thường gõ mỗi chiều khi thắp nhang . Vắng luôn tiếng con chó Vá . Người ta không tìm thấy con thuyền nhỏ dưới bến sông và nhất là sự biến mất không lời từ biệt của Sơ trong ngôi nhà khép kín cũng như sự quay trở lại tì cha của Bach Yến . Ngọn núi có cái Linga hoang liêu , buồn vắng sau thời gian đó . Hoa lá điêu tàn xơ xác vì thiếu những bóng nguời , chơ vơ cái Linga trên cao nhìn xuống đời người sương khói bủa vây ./

.