thơ - DÁNG THU SÀI THÀNH

DÁNG THU SÀI THÀNH


Dáng thu Sài Thành

Sao Em hỏi, dáng Thu Sài Gòn phố?

Có đẹp không?

Có khác lạ không anh?

Câu hỏi nhỏ, nhắn anh - nhắn hỏi!

Nhắn cho em, đâu nhắn - thế gian thu?

Thu tỉnh mộng, mờ mờ ươm hơi lạnh.

Động tiếng xe, ầm gọi phố phường đông

Bầy chim sẻ, vờn bay tìm lối cũ...

Vọng tiếng kêu, gợi nhớ bóng chân ai?

Trời văng vẳng phố êm buồn ửng lộ.

Dòng người trôi, trỗi dậy cuốn cuộn trôi

Còn chút nắng, đọng vàng khu nhà cũ

Động run run, vẫy gọi mắt em cười?

Người vé số lăng xăng tung lá rụng.

Báo, báo... đây! văng vẳng thế gian gần

Bánh mì nóng, liu xiu cà phê đắng


Hạnh phúc tràn, chìm ẩn gió bão xa?



Nơi Em ở, dáng Thu xinh xinh lắm? Lá vàng Phong sáng rực đỏ góc trời

Cơn gió lạnh, trùm vây đời đơn lẻ

Em còn nghe? Hương vọng chút quê nhà.

Em còn nhớ mùa Thu thành phố ngọc?

Lá xanh xanh dìu dịu góc trời mơ

Chút vàng úa, đọng cây Bàng, cây Mít

Lá úa rơi, lác đác kẻ phiêu bồng

Có còn nhớ! Cơn mưa năm tháng đó?

Cuốn em trôi, lưu dấu kiếp ly hương

Trời mưa nắng, nắng mưa em chợt lặng


Mây tối trời thu ngắn một đời đau.

Mây đen tối ùn ùn vây kéo lại

Gió đong đưa rồi tắt lịm đâu ngờ!

Trời thịnh nộ, sấm vang cơn gào thét

Thành phố chìm, ngập úng ướt sang Thu?

Người sẽ phải bơi dòng sông nước cạn.

Sống hòa mình, rác nổi phủ vây quanh

Cơn nồng nặc bốc hương đời phố ngọc

Chốn lầm than dấu tích phủ kiếp người.


Cơn mưa đến, mưa đi hồn em lạc.

Bụi trần anh, đọng mãi tiếng ồn xe

Rồi tự hỏi mùa Thu sao không đến?

Mất bóng người cong quýt dấu cố nhân.

Hơi gió lạnh nơi em rồi sẽ đến.

Lá thu vàng rơi rụng đón Đông sang

Thân run rẩy tái tê bông tuyết rụng

Còn nơi đây chút nắng đốt mùa Thu.