- Dòng sinh hoá quái dị

TRUYỆN

DÒNG SINH HÓA QUÁI DỊ

Đôi mắt nàng nhắm kín, chai nước biển màu trắng đục có hòa mấy ống thuốc truyền vào cánh tay bên phải. Thân người Hiếu V. rời rã bất động. Không còn đớn đau như mấy tuần trước, mà có phân biệt được mùi hôi của bàn chân người con gái nằm cạnh bên mình, thỉnh thoảng cô ta cựa quậy đụng vào vai nàng. Hiếu V. quen luôn cái mùi nồng nặc khó chịu, mùi hăng hắc cay cay trong căn phòng hóa trị liệu này. Thật khó tìm thấy một nơi nào khác của chốn trần gian giống như nơi đây.

Có một căn lầu ở tầng hai thật lạ lùng chứa đầy những con người cùng giống Cái, chịu cùng một cảnh ngộ, có cùng nhiều mơ ước đang lụi tàn. Họ sắp rơi tuột vào thế giới bên kia.

Từ lối đi chính giữa, nhìn thấy được những căn phòng nhỏ hai bên chứa mấy chiếc giường con. Trên mỗi chiếc, hai ba người khô héo nằm chung nhau để được truyền dịch. Một dòng sinh hóa trắng đục hòa lẫn vài loại thuốc đặc biệt, chảy vào máu hầu mong kéo dài kiếp người thêm đôi chút với đời. Những con người đã được bác sĩ cắt bỏ một vài bộ phận bị ung bướu chết người. Những căn bệnh ung thư trên những bộ phận khác nhau tự nó đã tỏa những mùi vị khác nhau, thêm cái mùi khác biệt từng người phụ nữ, cộng thêm vào đó các loại hóa chất đặc biệt này bốc lên trong không khí ngột ngạt. .. tất cả tạo thành một màn sương đa vị vật vờ trong căn lầu bít bùng cửa kính. Giác quan nàng như bị tê cứng giữa thực tại lạnh lùng làm mờ đi bóng người qua lại, chai cứng với thế giới hạnh phúc bên ngoài.

Tiếng ồn ào lao xaô từ phía hành lang đánh Th. Hiếu V. dậy. “Một ngày bắt đầu” nàng tự nhủ, gượng ngồi dậy chải mái tóc dài rối tung. Một chùm tóc đen dính theo chiếc lược thoát khỏi lớp da đầu. Tóc rụng nhiều từ mấy tuần nay khi bắt đầu được dùng hóa trị. Giai đoạn hai được trị liệu. V. vuốt chiếc áo cánh cho thẳng, nghe vết thương bên dưới còn âm ỉ đau nhức. Tháng trước ông bác sĩ dễ thương của căn lầu bên kia đã thẻo mất cặp vú trắng hồng của nàng vì phát hiện bên trong có một hạt ung thư quái ác. Hiếu V. nhăn mặt mỉm cười thầm nghĩ :“Thời gian tới cô giáo V. sẽ tự nhiên biến thành ni cô khi tóc rơi rụng hết và. .. chẳng giống ai. ..”.

Người đàn bà ngồi cạnh thở dài. Nàng nhìn chị ta. Khuôn mặt ốm đen của vùng cao nguyên vừa trầm uất vừa mặc niệm. Một người còm cõi, ít nói. Họ nằm chung một giừôưng đã hơn 10 ngày. V. đã nhìn thấy vết mổ của chị trên lớp da bụng khi ngưới y tá đến thay băng, họ bảo ung thư tử cung.

V. nhìn chị mỉm cười :

- Chị khoẻ ? Ngủ được ?

Chị ta lắc đầu, thều thào :

- Tôi mệt không tài nào nhắm mắt được. Nơi đây khó chịu và lạ lùng quá.

V. cố gắng mỉm cười :

- Em ngược lại, bị say thuốc, ngủ li bì không biết trời đất gì cả !

Họ cùng nhìn nắng lên cao trên vòm lá xanh ngoài khung cửa sổ. Không có được một bóng chim trên cây thay vào đó thấy được đám bụi bám quanh lá, bám dày đặc làm đổi sắc màu lá úa. Nắng sáng xôn xao, bên dưới đám người đông đúc, ngày ngày đều giống nhau, tụ lại gần như muốn che phủ sân vườn bệnh viện.

Tiếng đẩy cửa cọt kẹt. Thằng bé đó lại lân la đến, nó thò cái đầu to mũi miệng cũng to đến phát khiếp nơi cửa ra vào. Nó liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc bên trong phòng. Nó đi nhè nhẹ nhìn chăm chú từng người một, như muốn tìm kiếm người thân quen. Thằng bé trạc mười tuổi, V. biết nó cả tháng nay từ hôm nàng nhập viện.

Ngày ngày nó đi lang thang khắp các khoa phòng lầu trại. Chiều chiều lại xuống sân chạy lang thang một mình, gặp ai cũng cười. Không thấy người nhà nuôi bệnh theo cùng bao giờ. V. mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho nó lại gần. Thằng bé cười lộ cặp môi dày, hàm răng trồi lên đổ xuống như dốc đèo. Nó bưôức nhẹ tới gần. Nàng cầm tay nó, bàn tay nhỏ ốm xương.

- Em tên gì ?

- Con tên Hai Dị.

- Ba mẹ đâu ?

Giộng nói nhẹ pha chút rụt rè :

-Bận đi cấy. Vài tùan ghé thăm con một lần.

-Nhà con ở đâu ?

- Tận mãi Biên Hòa.

Nàng xoa những sợi tóc bờm xờm trên khuôn mặt khó coi của Hai Dị. Một nửa bên trái lớn gấp đôi mặt bên phải. Khuôn mặt méo nó, lớp da xám đen nổi u lên bám theo lớp xương bên dưới như mọc gai. Khuôn mặt giống trái mãng cầu gai. Xương mặt phía trái phì đại, bờ mi mắt trái không còn nằm thẳng hàng, mi mắt xiên xiên gần muốn song song với sống mũi. Đôi môi dày cộm bất thường. Trán, mũi phình lớn lồi lõm. May mà tứ chi còn đủ. Đúng là thằng bé trông quái dị thật. Nàng cười lung lay cánh tay nó :

- Chị tên Hiếu V., mình làm quen với nhau đi.

Hai Dị gật đầu, rồi chạy khỏi phòng. Thằng bé có khuôn mặt trái mãng cầu gai nhắc nàng nghĩ đến nhiều khuôn mặt quái dị khác. Nàng nhớ lại thằng bé đầu bự khoảng ba tuổi con ông Tư Lép cùng ấp mình ở, ngày ngày có người đem thằng nhỏ ra ngôi chợ cho mọi người xem coi mỗi ngày. Thằng bé lại cứ phải chuyển đến trình cho mọi người xem ở các ngôi chợ khác hay bất cứ chỗ nào có đông người để xin ít tiền. Nhiều quái tật khác được đưa lên trang báo.

Ngày ngày kế tiiếp, V. và thằng bé Hai Dị trở thành đôi bạn. Nàng theo nó đi chơi khắp cùng bệnh viện lớn này. Đêm họ len lỏi qua những dãy mùng căng bịt kín cầu thang, bịt kín bất cứ khoảng trống nào trên nền nhà. Ngày, họ cùng sống với dòng người đông nghịt dưới sân vườn. Sân bệnh viện rộng nhiều bãi cỏ và cây cao đủ che kín rừng người bệnh hoạn. Thằng bé dẫn V. đi khắp các phòng ban, đâu đâu cũng là người. Đây là nơi đông đúc không thua chợ, ồn ào suốt đêm ngày. Những con người đến để mua cái sống, mua một ước mơ nho nhỏ, mong bán đứt đoạn cái chết cận kề với mọi giá. Một thế giới nhiều băng giá, nhiều khao khát, nhiều tiếng cầu Chúa, lạy Phật. .. lắm oái oăm. Họ đến đây, không mong được nằm viện mà là để xin ngồi viện. Hai ba người một giường là tốt rồi, chỗ đâu mà nằm. Họ phải ngồi lê, chờ được khám, chờ được ban ân sủng là đến phiên được mổ, chờ đến phiên được chiếu xạ trị, được tiếp hóa trị vào người. ..

Hiếu V. vẫn thích ngồi nơi băng ghế đá để có thể nhìn ra phố thị bên ngoài với những dòng xe chạy khoong dứt. Một thế giới nhiều nghịch lý khó lý giải. Ghế đá đã ghi tên người đã cho, được đặt đối diện một ngôi nhà trệt cố chứa những cỗ máy lạ lùng. Cỗ máy quan trọng đến nỗi mọi người phải chờ đợi vài tháng mới đến phiên mình bước vào để nhìn thấy nó, được nằm xuống, được nó ban cho những tia sáng vô hình trong căn phòng tối đen, lạnh băng. .. và những niềm hy vọng mới, nhiều khao khát.

Một buổi sáng chủ nhật, V. ngồi đó đang chỉ cho thằng bé Hai Dị học bài. Đám đông ngồi chờ đợi vắng hơn thường ngày vì cỗ máy nghỉ cuối tuần. Bỗng nhiên họ nghe được tiếng nói từ trong cỗ máy vọng ra. Tiếng nói nhỏ nhưng khàn khàn như muốn tâm sự với họ :

- Hai người biết ta là ai không ?

Hai Dị nhếch cái môi dày dị hợm cười trả lời :

- Người là cỗ máy Cobalt bắn ra tia phóng xạ ai ai ở đây chẳng biết. Một loại khó tính nhất, làm khổ người bệnh chờ đợi mất mấy tháng mới gặp ông.

- Khá khen cho thằng bé thông minh, nhưng khuôn mặt chú ta không giúp gì. Thằng bé lắc đầu. Hiếu V. im lặng suy nghĩ, rồi lên tiếng :

- Ta ước đoán ngươi với ta gần bằng tuổi nhau.

Tiếng nói lần này pha lẫn tiếng cười đắc chí, tự hào :

- Nghe cũng được. Nhưng cho các người biết, trong dòng họ ta, ta sống lâu nhất, may mắn nhất, còn được quý trọng trên hành tinh này, đặc biệt là được ở trong bệnh viện này.

Thằng bé cười nhạo la lớn :

- Không tin, không tin !

- Vậy nhà ngươi thử chứng minh còn một cỗ máy nào khác cùng dòng họ ta còn sống sót trên thế giới này. Sống già nua, còn được trọng vọng, mấy chục triệu người nhà ngươi khi lâm căn bệnh chết người đó, phải lặn lội đường xa đến cầu cạnh ta, dù ta biết đời ta không hợp nữa. Chú bé quái dị kia, ta biết có hàng ngàn người quái dị khác như chú sống trong vùng đất này, ta cũng quái dị nhưng khó lòng thay thế, vì ta là độc tôn. Một mình riêng ta !

Con mắt phải Hai Dị mở lớn, mắt trái nhấp nháy :

- Vậy người là gì mà ghê ghớm vậy – trị giá bao nhiêu tiền mà phách lối ?

- Mấy chục năm trước, ta mới được khai sinh ra thì có giá lắm, bằng giá tiền ngôi nhà lầu bên phía trái bệnh viện. Nhưng giờ đây ta là vô giá vì đâu tìm thấy ai cùng bà con dòng họ ta ! Ta được ghi vào sách Guiness của Thế giới, vì những điều khó tin được. Rồi nhân loại nhẫn tâm phế bỏ ta, không nơi nào dùng ta cả. Ta suýt bị ném xuống sông xuống biển nhưng người ta sợ Uy ban môi trường thế giới lên án, nên họ đưa ta cho các người, nhờ thế ta sống sót, nhờ thế ta độc quyền. Bây giờ dù ta lạc hậu, nhưng với các người ta còn có ích hơn nhiều kẻ khác.

Thằng bé ngơ ngáo không hiểu, còn nàng lắng nghe những điều khó tin nhưng đượm vẻ chân thật. Nhà sư áo vàng ngồi bên ghế đá đoói diện như lắng nghe được cuộc trò chuyện này, lẩm bẩm “thiên tai, thiên tai. ..”.

Hiếu V. và chú bé đi về phía cuối sân, ra phía sau bệnh viện. Nàng thắp nén nhang vái mấy vái, miệng lẩm bẩm không nghe được rõ, thắp nén nhang trên ngôi miếu nhiều hương khói. Nàng vẫn thường làm thế khi tới đây. Họ trở về ghế đá cạnh cỗ máy lạ ngồi. Hai Dị nhìn nàng hỏi :

- Hồi nãy chị thắp nhang, em nghe chị lâm râm chuyện gì vậy ?

- Chị cầu nguyện cho mọi người.

- Chị tin như vậy sao ? Em không tin đâu.

Nàng cầm tay thằng bé, nhìn khuôn mặt nó :

- Có nhiều điều không tin trong đời nhưng phải rán tin. Có một cơ quan gần đây họ phá toàn bộ cái chùa. Thời gian sau chị nhận thấy mấy người làm trong đó, người nào hiền lành thường chết thê thảm, có khi chết non, bất đắc kỳ tử. Người sống ác đức thì lại sống lâu, sống vững chắc. Đặc biệt người ác khi họ giàu rồi, thì họ dễ quên nhân tình thế thái, quên luôn cái nghèo mới ngày hôm qua.

- Nhưng em là người thiện hay người ác ?

- Bộ mặt em đã là xấu, có thể xem là vết bẩn của xã hội, thì tạm xem là ác.

Thằng bé đỏ mặt vì bị bêu xấu, nó đứng lên chạy ra cổng, băng qua đường. Nàng biết Hai Dị chạy đi đâu. Nó thích chạy vào miếng đất trống đối diện bệnh viện . May có miếng đất là chỗ cho nhiều người tụ lại, những con người thích nhìn thằng bé, hỏi chuyện vu vơ rồi cho nó kẹo bánh. Miếng đất cũng là điểm tốt cho hàng trăm người nuôi bệnh có chỗ qua đêm khỏi tốn tiền. Nấu ăn, rồi trải chiếu căng võng ngủ dưới mưa, dưới nắng nóng oi bức. Chết sống như điều ai cũng phải gặp. Một nơi khói bay mù mịt, khói của than củi nấu ăn, của những lời thầm thì của thực tại lạnh băng, nơi nhiều tiếng nguyện cầu đấng cao trên trời.

Hiếu V. lau thân người con gái bị cắt bỏ phần ngoài phía trước, phần quí giá nhất. Mặc thêm cái áo phủ lên lớp da xanh úa. Nhiều người đàn bà trong phòng này đều có cùng màu da buồn chán đó. Những thân phận dư thừa nước mắt than thân hơn là nụ cười có được. Nàng nhìn xuống tính nhẩm những người đàn bà, con gái thân quen với mình bị cơn bệnh chết người này. Đứa cháu gái mình mới 13 tuổi ung thư máu, vợ anh kỹ sư đang bị ung thư tử cung, rồi chị anh Mười bị ung thư giống mình. .. Ôi sao nhiều thế !

. Trên chục người mình biết được. Tất cả như bị một quan hệ chằng chịt nào đó, xâu chuỗi vô hình níu kéo gần nhau cho có bạn. Không trách cái bệnh viện này trở nên đông đúc mấy năm sau này, đầy dẫy chuyện sống, chuyện chết, chuyện phải gán con bệnh của hơn nửa phần đất nước này. Chỉ tội nghiệp mấy ông bác sĩ, mấy cô ý tá chỉ còn biết than trời.

Làn khói mờ ảo trong phòng làm nàng choáng ngôp. Khói trắng mờ gợi nhớ những làn khói trắng quê nhà nơi Hiếu V. ở thuở còn nhỏ, màu khói trắng động lại trong dĩ vãng không vui. Quê nàng bên kia dòng sông thành phố này, một vùng đất nhìn thấy được những tòa nhà cao tầng đối diện,quê nhà còn hiện hữu như một thế giới đau thương nhiều nghiệt ngã và tai ương.

Thuở ấu thơ nàng nhìn thấy nhiều lần đám khói trắng thả xuống từ những chiếc máy bay. Sau đó mọi sinh vật gần như khô héo bởi loại thuốc khai hoang đó. Người ta muốn có một khoảng trống quang đãng cho tàu bè vào ra trên dòng sông lớn. Đêm đêm mọi người phải lánh xa bờ sông trốn tránh đạn bom từ con tàu dưới sông bắn lên, từ chiếc máy bay gào thét trên cao bắn xuống, ngày ngày họ phải đi ra lại cánh đồng, hít thở làn khói trắng đó dưới ánh nắng trời da thịt cũng hít thở theo. Tờ báo nhăn nhúm trước mặt nàng mỗi ngày ghi lại bao nhiêu con người khổ nạn trần luana khuyêt stật do làn khói đó. Nhiều chuyện thương tâm đã xảy ra với bà con dòng họ ở những vùng đất này. Xưa còn nhỏ mình đã hít thở đám khói trắng đó, giờ đây bệnh hoạn cũng bình thường mà thôi. Những thân xác co rút bệnh hoạn nơi đây đôi khi từ chuyện đó một phần. Khói trắng độc theo gió đi muôn phương, đi vào phố thị đông người này làm sao biết được. Gia đình nào là may mắn thoát nạn không ngửi khói trắng độc kia. Tai ương khôn kiếp đời này truyền lại cho đời sau. Dòng lẩn quẩn rối rắm chết người. Mấy thập kỷ qua dọc theo hai bờ sông nay chỉ còn mấy cây mắm, cây đước, cây dừa nước. .. loi mầm xanh ngắm nhìn trời đất.

Nàng hồi tưởng tiếng tàu đuôi tomn chạy bên sông, tiếng hụ còi của con tàu lớn chạy ra biển. Hồi đó, phái sau vườn thỉnh thoảng có những xác chết trôi sông tấp vào, có itếng quạ kêu, tiếng chó sủa giành giựt miếng mồi. Thời gian mới đây, nơi đó thấy rõ tòa nhà cao tầng đẹp, sang trọng mọc lên sừng sững, chiếm môt khoảng không gian lớn, duy chỉ có mấy bệnh viện vẫn im lìm ngủ say trong nghiệt ngã trời đất.

Thời gian trôi qua, chỉ vài năm sau, nàng vẫn theo con thuyền để qua dòng sông trở lại cho mấy ông bác sĩ tái khám. Nàng ngồi trên băng đá cũ ngày xưa, thằng bé Hai Dị trôi dạt phương nào không ai rõ, riêng cỗ máy quái dị kia vẫn tồn tại với đời, tồn tại với đám người ngày ngày ngồi chờ đợi đến phiên mình. Đám người theo ngày tháng năm tăng dần. Một số người có chút tiền của không còn kiên nhẫn chờ đợi, họ đi qua bên kia biên giới Bắc để được chiếu một loại xạ trị khác tối tân hơn, họ đều có một ước mong nhỏ, mong đời sống kéo dài thêm đôi chút.

Tiếng than rên siết hổn hển vang lên từ cỗ máy :

- Ta làm việc quá nhiều không thở nổi. Ta cũng sắp ra đi trong vài năm tới bởi vì không còn nơi nào trên trái đất sản xuất chất máu Cobalt để gìn giữ ta. .. vì ta lạc hậu giữa trần tục, nên ta sẽ tự tàn tạ chết. Oi loài người ác độc bỏ quên ta”./.