Để có tiết mục này, bộ ba “Tiết-Quan-Quốc” làm việc qua email cả tháng trời nay. Việc sắp xếp các hiện vật để trình bày trên trang báo khá phức tạp và phải load rất nhiều hình.
Cũng may bộ ba này hợp nhau và có lẽ cũng có cùng sở thích? Cho nên bài được chỉnh sửa rất kỹ. Chứ như tôi, mỗi lần nhận bài của Tiết là tôi muốn nóng lạnh! Nhưng rất phục ông chủ nhà hàng ở Geneva, anh vừa làm việc cực, vừa viết bài dài, nhiều hình ảnh, chỉ qua cái phone thôi.
Vì tôi có trong Ban Biên Tập, nên khi bộ ba viết thư qua lại, tôi thấy mọi người làm việc vui lắm. Bộ ba này xưng hô và gọi nhau bằng những cái tên mà mình chỉ nghe trong mấy tuồng cải lương, như “Trần tướng công”, “Lạng Quạng Tiên Sinh”, “Huỳnh đại gia” … thật là mắc cười!
Đúng là làm báo Xuân cực nhưng vui thật! Vui và ấm áp những ngày cuối năm, dù mỗi đứa ở một phương trời.
Và đặc biệt vào những ngày cuối năm này, tôi đã tìm lại được hai người bạn học từ thời trung học. Thật vui mừng và không biết nói sao để cảm ơn ông Trời vì tụi tôi xa nhau cũng gần nửa thế kỷ, rồi nhờ cơn gió lành nào mà tụi tôi đã tìm gặp lại nhau.
Tìm được bạn thân cũ của những ngày áo trắng thuở học trò, tôi mừng hơn bắt được vàng. Ký ức ngày xưa lại hiện về. Những tháng ngày xinh như mộng.
Thế mà đã năm mươi năm!
Gần năm mươi năm được nghe lại giọng nói của nhau, tôi thật thấy thật hạnh phúc.
Mỗi đứa một cuộc đời, vui buồn lẫn lộn. Nhưng không đứa nào quên đi được cái quãng đời thanh xuân ấy, khoảng đời đẹp nhất của con người trong một sớm một chiều đã bị sóng dữ cuốn đi. Có đứa được tấp vào bến bờ bình yên, còn có người thì ...
Chiều nay ở xứ Úc xa xôi, tôi thả hồn về những tháng ngày thân yêu ấy …
LeChi