Mỗi khi năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến, tức là thời gian sắp Tết, thì bắt đầu viết bài để đăng báo Xuân.

 

Quý Thầy Cô và bạn hữu Khoa Học Sài Gòn tham gia đóng góp bài vở với nhiều thể loại và nhiều đề tài thật đa dạng và khá hay. Nhờ vậy Đặc San Khoa Học Xuân khá đặc sắc với nội dung khá phong phú.

 

Riêng tôi, để đóng góp cho Mục Biên Khảo Sưu Tầm, tôi thường viết về con thú biểu trưng cho Địa Chi theo Âm lịch của năm đó, nói nôm na là năm con gì thì viết về con đó. Tôi nghĩ rằng phàm là “dân Khoa Học”, đã học qua về các môn liên quan đến động vật thì nên viết chút ít về chuyên môn, coi như “trả bài” đã học hồi đại học, không phụ lòng thầy cô mà “học thầy trả lại cho thầy cả” vậy! Như năm Con Cọp Nhâm Dần 2010, số báo Xuân đầu tiên, tôi viết bài tìm hiểu về con cọp, mô tả, phân loại, một số đặc tính sinh lý, v.v...

 

12 năm trước, năm Nhâm Thìn 2012, tôi đã viết bài biên khảo “Năm Rồng - Tìm Hiểu Sơ Lược Một Số Đặc Điểm Động Vật Học của Rồng. Mới đây mà đã 12 năm!

 

Kính mời quý độc giả vào xem:

 

 

Năm nay, năm Giáp Thìn, trở lại năm Con Rồng. Vậy cho báo xuân năm nay, tôi cũng viết sơ lược về con rồng và những “Dragons”.

 

Tuy là một sinh vật tưởng tượng trong huyền thoại và trong nhiều truyền thuyết dân gian, nhưng rồng hay dragon vẫn được mô tả có những đặc điểm động vật học và được phân loại theo những hệ thống “Classification” như tất cả các sinh vật khác.

 

Nhiều tài liệu cho rằng, những truyền thuyết dân gian mô tả con rồng hay dragon dựa vào hình thể, kích thước và đặc tính của nhiều động vật có thật mà loài người đã đối mặt và đã từng bị những động vật này tác động vào cuộc sống và sự mưu sinh.

 

Ở Tây phương, rồng là những quái vật, thuờng là các loài thủy quái, sinh sống trong những hang động, và những môi trường nước như ao hồ, sông biển, ... Ở phương Đông cũng tương tự, rồng cũng ở những ao hồ, đầm lầy, sông biển, hang động, ...

 

Những loài sinh vật này thường có thân hình to lớn và có sức mạnh phi thuờng.

 

Việt Nam có truyền thuyết loài thuồng luồng, còn gọi là giao long, thuờng tấn công những ngư dân sinh sống bằng nghề đánh bắt cá. Do vậy từ thời Hùng Vương, người Việt cổ đã có tục xăm mình, xăm những hình giống như các loài thủy quái hay giao long, gọi là “rồng”, để tránh bị thuồng luồng tấn công.

 

Điều này đã được ghi chép trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Kỷ Hồng Bàng Thị. Sách Sử Ký cũng có chép: “Vì ở trong nước nên người ta cạo tóc xăm mình để cho giống với Giao Long nên không bị Giao Long hại nữa”.

 

Theo một số tài liệu về Khảo Cổ và Nhân Chủng Học, dựa theo những hình vẽ trên nhiều cổ vật khai quật được, những loài thủy quái gọi là “rồng”, “thuồng luồng”, “giao long” hay “dragon” ở Tây phương, là những loài khủng long còn tồn tại từ Kỷ Jurassic (“Kỷ nguyên Khủng long”). Một số biết bay như những loài thằn lằn bay hay dực long (Pterosaur, Quetzalcoatlus, …) thuộc Bộ Pterosauria, cùng những loài cá sấu alligator, crocodile, ...

 

Trong kỷ Jurassic, những loài động vật sinh trưởng trong các đại dương, ngoài những loài cá, còn có những động vật có xương sống thuộc Lớp Bò Sát bao gồm những Bộ

- Ichthyosauria:   thằn lằn cá

- Plesiosauria:  thằn lằn cổ rắn chân chèo

- Crocodilia:    cá sấu biển (Crocodilia), thuộc các họ Teleosauridae và Metriorhynchidae.

 

Riêng nhiều loài thuộc Bộ Crocodilia (Bộ Cá sấu) vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

 

Như vậy, những loài rồng và dragon, cũng như khủng long (Dinosaur), là những động vật có xương, Phân ngành (Subphylum) Vertebrata, thuộc Lớp Bò Sát (Reptilia).

 

Dragon - Rồng Tây phương (European dragon, Western dragon)

 

- Hình dáng tương tự như con kỳ nhông hay kỳ đà, có 4 chân

- Có sừng

- Có thể có bờm

- Có mồng trên đầu

- Có dải gai nhọn trên lưng, dọc theo sóng lưng

- Đuôi dài có những bắp cơ mạnh, có thể dùng đuôi để tấn công, nắm bắt đối phương

- Đuôi có gai hay chót đuôi có hình mũi lưỡi giáo

- Có vảy giáp dày toàn thân

- Hai cánh dang rộng, tương tự như cánh dơi vampire

- Có thể khè lửa

 

Theo truyền thuyết phương Tây, dragons là những quái vật.