Đã bao lâu rồi nhỉ?  Ngày tháng nối tiếp trôi qua, bốn mùa lần lượt đến rồi đi nhịp nhàng như những bánh xe lăn trên đường, đến nỗi không cảm nhận được thời gian đang cuốn hút cuộc đời mình.  Tôi bất chợt giật mình nhìn lại.  Ôi thời gian cũng tương đối khá dài cho một đời người.  Những ngày bắt đầu cho một năm mới, cũng là những ngày cuối năm chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán.  Nơi tôi ở bây giờ, trời nóng oi bức của mùa hè, chẳng có một chút mát dịu để đón nàng Xuân.  Hơn nữa còn phải đi làm nên ngày nào cũng thế.  Cuối tuần, tình cờ ghé thăm phố Việt, hòa nhập vào các cửa hàng bày bán thức ăn cổ truyền ba miền, vật liệu trang hoàng màu sắc rực rỡ làm tôi cũng vui lây, ấm lòng một chút.  Hóa ra mọi người cũng xôn xao lo sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa ăn Tết.  Thế là, thêm một cái Tết tha hương, hoa mai hoa đào dường như cũng đâu đây.

 

Đoạn phim quá khứ lại quay về nơi quê nhà.  Nhớ cái thời con nít, còn ở nhà chưa đi học cho đến khi học tiểu học, lúc được nghỉ Tết là bắt đầu xăm xoi ngắm nghía áo đẹp mặc ngày đầu năm, chuẩn bị ví mới để đựng tiền lì xì.  Những điều thật giản dị rất gần, nhưng lại là niềm vui lớn rất vô tư, tự nhiên của thời trẻ thơ.  Lớn dần theo thời gian, bước vào ngưỡng cửa trung học, đã biết để ý điệu đàng hơn một chút mỗi khi Tết về, biết thẹn thùng hơn khi tham gia văn nghệ cây mùa Xuân ở trường, trước khi nghỉ.  Phải công nhận lúc đấy vui thật.  Được dạo phố ngắm các cửa hàng, đi chợ Tết đêm và nhất là được học với mẹ, tập tành làm bánh mứt, làm hoa giấy rồi khoe với bạn cùng lớp.

 

Nhưng không bao lâu, một năm sau đấy, chưa vui hưởng được Tết bao nhiêu, tiếng pháo bị nhầm lẫn với tiếng súng tiếng đạn, mùa Xuân Mậu Thân tang thương, đạn pháo kích mỗi lúc một nhiều hơn, to hơn.  Từ Ngã Tư Hàng Xanh người người hớt hơ hớt hãi lo sợ di tản chạy về nơi an toàn hơn.  Tôi vẫn nhớ rất rõ nhà tôi tuy không to nhưng ba mẹ tôi đã cho rất nhiều họ hàng đến trú ngụ tạm thời, bánh chưng bánh tét, nồi thịt kho thật to hết sạch trong chốc lát, bọn con nít trai gái anh em họ chúng tôi khoảng tuổi mười hai mười ba vẫn đùa nghịch, vui vì được nghỉ Tết thêm nữa.  Tôi thì đã biết chia sẻ nỗi hoang mang cùng ba mẹ và các bác.  Cái hồn nhiên ngây thơ trong tôi, đã cảm nhận được điều gì đó không phải không đúng trong thời gian đấy.  Năm học bị rút ngắn lại.  Rồi cũng qua những ngày tháng đau buồn của cái Tết không trọn vẹn.  Nó cứ ám ảnh theo tôi suốt bao năm, cho dù tôi không muốn nghĩ đến nữa.  Đôi mắt ngây thơ đã đượm thêm sự lo lắng mỗi khi chuẩn bị đón Tết trong những năm sau đấy.  Riết rồi sự lo sợ cũng phai dần.  Năm mới thêm tuổi, cái chính chắn, cái suy nghĩ khác hơn, thuận theo hoàn cảnh, sinh hoạt hàng ngày ở trường, ở khu phố tôi.  Tôi vẫn luôn may mắn được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc, bảo vệ của ba mẹ và đại gia đình, hấp thụ nền văn hóa Việt Nam đẹp và hào hùng.  Saigon không có bốn mùa nên khi Tết đến rất vui vì mình tự tạo ra cái không khí đón Xuân vào nhà với muôn màu sắc hoa của miền Nam, rồi luôn thầm mơ được ngắm hoa đào trong cái se lạnh không có ở Saigon.  Tôi nhớ Tết chỉ thế thôi, mùa Xuân chợt đến khi bắt đầu năm mới, nhẹ nhàng và tự nhiên trong trời đất.  Bao nhiêu tuổi, mặc kệ, vẫn mê áo mới, chụp hình màu, rong chơi với bạn, dạo chợ hoa Nguyễn Huệ, hò hẹn xem phim, ca nhạc, …  Bấy nhiêu thôi, đủ cho mùa Xuân bên mình.

 

Nghĩ thật buồn, cái tuổi chúng tôi thật không may, ngay đúng vào thời thơ mộng, ở tuổi hai mươi, đang bước dần vào cuộc đời rộng lớn hơn, phức tạp hơn, trưởng thành hơn trên con đường trước mắt đầy hứa hẹn những điều tốt đẹp cho chính bản thân mình …  Nhưng rồi lại hụt hẫng theo sự sụp đổ của đất nước, tương lai của cuộc đời mình cũng trôi nổi theo vận nước.  Cuộc sống thật mệt mỏi, cố bám víu để vươn lên mà sinh tồn bằng mọi cách.  Mỗi khi bất chợt nhớ lại, tôi ước phải chi đừng có khúc quanh lịch sử này.

 

Thôi hãy tạm quên đi những ngày tháng đau buồn, không định hướng này.  Thật may mắn cho tôi và những ai đã thoát được không gian đó, đi đến những nơi mà mình không nghĩ sẽ đến.  Rồi lại bắt đầu cuộc sống mới, vô cùng vất vả, khó khăn.  Vạn sự khởi đầu nan, riết rồi cũng qua được dễ dàng, người dân Việt mình đa số đã thành công rất nhiều nơi hải ngoại, thật là niềm hãnh diện!

 

Thoáng qua, thế mà đã gần nửa thế kỷ, quê hương không còn nữa, bao nhiêu mùa Xuân trôi qua, Tết tha hương vẫn chu toàn, tuy hơi buồn và nhớ “nhà” nhưng cũng vui với đồng hương quanh mình.  Những người bạn từ hồi đi học ở Saigon, tưởng chừng như lạc lối, rồi cũng tìm thấy nhau, cho dù mỗi người mỗi phương trời, thật là điều kỳ diệu.  Rồi từ đấy những lần họp mặt thời trung hoc, đại học được tổ chức, thầy cô trò, đồng môn bên nhau, vẫn nhận ra nhau cho dù bao năm xa cách.

 

Trường Đại Học Khoa Học Saigon chúng ta thật may mắn có được người cựu sinh viên rất giỏi và nhiệt tình, đa đoan mọi chuyện từ bé đến lớn, tổ chức những lần hội ngộ, du lịch khắp mọi nơi hầu như trên toàn thế giới suốt bao năm nay, thật chu đáo, đã đem chúng ta lại gần bên nhau, hàn huyên ôn lại những chuyện bên giảng đường, phòng thực tập ngày xưa ở trường, chia sẻ chuyện vui, chuyện buồn, kinh nghiệm sống suốt thời gian tưởng chừng như không còn cơ hội gặp lại.

 

Đến đây, thì mọi người đã biết là bạn Lệ Chi phải không ạ, cùng với sự nhiệt tình và tài năng không kém của phu quân, anh Quốc.  Cảm ơn hai bạn, cô Lệ Chi và anh Quốc thật nhiều nhé, đã cho chúng tôi những giây phút tìm lại ngày tháng cũ thân thương và niềm vui trong cuộc sống hiện tại.

 

Tuy không tham gia được những lần hội ngộ hay những chuyến du lịch từ những năm trước, tôi vẫn tìm thấy lại hình ảnh đại gia đình Khoa Học bên nhau, vui như ngày Xuân.  Rồi cơ duyên đưa đến, tôi một bước thật xa, cùng với các bạn đến phương trời Châu Âu, dự Hội Ngộ Paris năm vừa qua, thầy cô vắng đi vài người, mới chợt nhớ mình đã xa trường lâu lắm rồi.  Thương làm sao thầy cô thật thoải mái và tự nhiên với chúng em, nhất là khi được mời lên làm thí sinh trả lời câu đố nhạc, có ai ngờ đâu thầy cô khoa học mà lại thuộc và nhớ bài hát ngày trước rất nhanh.

 

Thời gian có hạn, Paris đẹp lắm, gặp lại thầy cô chỉ vài giờ thôi, nhưng đã cho tôi ấn tượng tình thầy trò thật thấm thiết, không còn sự e dè, sợ sệt của ngày xưa khi cần phải gặp thầy cô Trưởng Khoa.  Luyến tiếc khi phải chia tay, để tiếp tục ngao du cùng nhóm.  Đấy là lần đầu tiên tôi tham gia với nhóm Ngao Du Khoa Học, vui lắm khi gặp lại các bạn mình và những bạn chỉ biết qua diễn đàn, chưa một lần gặp và nhất là những anh chị em thân hữu, không một chút ngại ngùng vì các bạn đã cho tôi một cảm giác rất gần, rất quen thuộc bên nhau.  Suốt thời gian gần năm mươi ngày, qua rất nhiều hotel, khiêng valise lên xuống xe bus, ngao du trên thuyền, đi bộ, leo núi, lên đồi ... nghe thì thấy khó quá phải không ạ, nhưng thật sự cùng đi trong đoàn vui và nhiều kỷ niệm lắm bạn ạ.  Tưởng chừng như mình đã trẻ lại, khỏe nhiều, mạo hiểm khám phá cái đẹp của phương trời Châu Âu.  Có thể mình cũng đã đi qua nơi này nhiều lần với gia đình hoặc công việc làm.  Nhưng cảm xúc sẽ khác hơn khi mình đi với các bạn, cùng nhau ca hát, kể chuyện vui trên xe bus nên ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười, có khi tối về lại được thưởng thức món ngon, biết thêm tài của các anh chị.  Có ngao du thì mới thấy được cảnh đẹp của thiên nhiên, đúng ra nơi nào cũng có nét đẹp riêng của nó, được san sẻ với các bạn đi cùng thì cảnh trở nên đẹp hơn và nằm trong ký ức mình mãi.  Mỗi khi một mình, tĩnh lặng ngẫm lại, nhớ từng khuôn mặt bạn, khi thì sững sờ trước cái hùng vĩ biển rộng núi cao, khi thì thả hồn theo cái đẹp mê hồn trời xanh mây nước.  Chỉ ngần ấy thôi, cũng mang lại cho nhau niềm vui, tạm quên đi những phiền muộn, tôi trở về với tôi, lơi đi những gì không cần giữ, mùa Xuân sẽ nhẹ nhàng bên mình, không cần phải dở những tờ lịch cuối năm, không phải chờ đợi mùa đông lạnh lẽo ra đi.  Sống thật bình an, thuận theo tự nhiên, ôm ấp những niềm vui, những chân tình dành cho nhau, vất bỏ những khó khăn, buồn phiền, rồi tôi sẽ tìm thấy mùa Xuân ngay trong chính tôi.

 

Xin mượn câu hát “Mùa xuân ơi! Ta nghe mùa xuân hát bên kia trời” như một lời tôi tự nhủ lòng, không chấp nhất hơn thua nữa, khi có cơ duyên găp nhau, hãy đến bên nhau, cho nhau những giờ phút bên nhau thật vui, có bao nhiêu cũng vui được, niềm hạnh phúc là đấy, ở tuổi này.

 

Ngô Ánh Tuyết

Sydney, 1 tháng 2, 2024