Hôm nay dở thùng hình cũ, nhìn lại mấy tấm phim màu 35mm của máy ảnh xưa mà lòng tôi bỗng bùi ngùi khó tả, vì bây giờ phim ảnh plastic gần như đã biến mất trên thị trường nhiếp ảnh. 

 

Ngày nay những “memory card” nhỏ gọn, có thể chứa gấp ngàn lần hình ảnh và video so với 36 tấm ảnh của những cuộn phim cũ bằng plastic này. Đặc biệt khi chụp xong, không cần phải đi tráng phim với hóa chất. Hơn nữa ta có thể xóa “memory” của card để dùng lại những cards này dễ dàng.


Thật tình tôi thấy thương những tấm phim này quá! Thương vì những tấm phim đã theo chúng tôi suốt những đoạn đường khá dài, ghi lại những hình ảnh thân thương của gia đình và bạn bè, đặc biệt đối với gia đình tôi. Những tấm phim là những tấm bùa hộ mệnh, giúp đỡ gia đình tôi đến được vùng trời tự do ngày hôm nay, vì có thời gian tôi đã sinh sống bằng nghề chụp ảnh và rửa hình. Nhờ có tiền từ nghề này mà tôi đã dành dụm được tiền để mua vàng, đi vượt biên chuyến cuối cùng thành công.

Đúng là cuộc đời đưa đẩy, có những bất ngờ xảy ra mà không ai có thể biết trước được.

 

Sau khi miền Nam mất, tuổi thanh xuân của chúng tôi cũng bị mất theo ... Những giấc mộng lớn nhỏ đều không thành, trong một sớm một chiều tan thành mây khói ... Chúng tôi trở lại ghế giảng đường với tương lai đầy u tối. 

 

Lớp học càng ngày càng vắng bóng sinh viên ...

 

Tôi cũng là một người trong số những bạn học đã âm thầm ra đi ... Nhưng thật không may mắn, tôi đã phải trở về. Cũng may thời gian ra đi lúc ấy không quá lâu và tôi đã không bị bắt, cho nên không ai biết, nhất là các chị đoàn viên tổ trưởng.

 

Vào năm 1979, lúc sắp sửa thi mấy chứng chỉ cuối cùng thì người ta gọi tôi lên đường. Lúc ấy thật là chăm vì đang trong thời gian học thi!

 

Để có được một chứng chỉ cũng không phải dễ, vì đầu óc mình có tập trung học được đâu! Chân trong chân ngoài, luôn “luyến tiếc quá khứ, ưu tư hiện tại và nghi ngờ tương lai”. Hơn nữa có những chứng chỉ được giảng bởi các thầy từ miền Bắc vào, như Chứng Chỉ “Vi Sinh”. Thật tình thầy dạy không hiểu gì cả, cho nên khóa đầu tiên sinh viên rớt như sung rụng.

 

Chuyến đi vượt biên lần ấy, trong cái giỏ đệm đi đường, ngoài bộ quần áo, còn có những quyển tập ghi cour học. Tôi đã học bài trong lúc chờ đợi lên ghe lớn, ở một cù lao hẻo lánh của miền Tây. 

 

Có lẽ ông Trời thấy tôi chăm học quá nên đã cho chuyến đi lần ấy bị bể để tôi trở về Sài Gòn bình yên, ung dung vào phòng thi, để tôi yên tâm tốt nghiệp và lấy cho được cái bằng đại học.

 

Đúng là tôi đã học xong cử nhân của trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn. Nhưng cho đến giờ này thì không thấy cái mảnh bằng đại học của “chế độ mới Xã Hội Chủ Nghĩa” mặt mũi nó ra làm sao! Trường đại học Xã Hội Chủ Nghĩa mà! Họ chỉ cấp phát bằng đại học cho sinh viên sau khi đã đi làm và có hai năm kinh nghiệm! 

 

Mà chuyện đi làm thời ấy cũng khó như chuyện đi vượt biên vậy! Không đoàn, không đảng, không gốc gác như tôi thì chỉ có nằm mơ!

 

Tuy nhiên, thời gian ấy mẹ nuôi của tôi ở Mỹ có viết thư về Việt Nam cho một người bạn thân nhờ giúp đỡ tôi, vì bác này có quen lớn với cán bộ. Mặc dù quen, nhưng bác cán bộ ấy cũng đòi tôi trả một cây vàng để có việc ở Sài Gòn. Một cây vàng thời ấy rất lớn để đổi lấy một việc làm ba cọc ba đồng! Thế thì cháu xin cám ơn lòng tốt của bác mà tiếp tục “đi tìm đường cứu nước” vậy!

 

Hình như ông Trời muốn thử thách tôi? Ông Trời muốn tôi vất vả để gặp được “nửa cuộc đời” của mình. Cho nên tôi đi hoài mà không được, cứ phải đi qua đi lại bến phà Mỹ Thuận, Cần Thơ hoài.  Rồi cứ vào tù ra khám như bắt cóc bỏ dĩa, hết trại tù Long Phú Sóc Trăng, Khám lớn Cần Thơ, đến Cây Gừa Cà mau, Bạc Liêu ... Chị em tôi nếm đủ mùi cay đắng khổ sở ... Đi đến hết tiền hết của, đồ đạc trong nhà bay ra chợ trời … mà vẫn bị kẹt ở lại.

 

Tôi đã trải qua những ngày kinh hoàng và vô vị ở lứa tuổi đẹp nhất đời người. Cô bạn cùng lớp thấy tôi tội nghiệp quá, nên rủ tôi đi học chung lớp nhiếp ảnh vào buổi chiều tối cho khuây khỏa. Tôi vốn thích học những môn về nghệ thuật như vẽ, đàn, ... Cho nên đi học nhiếp ảnh thì tôi bằng lòng ngay.

 

Thời ấy có nhiều lớp nhiếp ảnh, từ lớp căn bản cho đến các lớp cao hơn. Các thầy dạy đa số là những nhiếp ảnh gia của miền Nam trước 1975. Các thầy dạy thiện nguyện nên lệ phí rất thấp.


Trong lớp nhiếp ảnh, tôi quen được nhiều bạn có hoàn cảnh giống như mình nên cũng cảm thấy vui vui …

 

Sau đó, thật may mắn tôi được học thêm lớp kỹ thuật phòng tối của nhiếp ảnh gia Phạm Văn Mùi. Thầy nổi tiếng với bộ ảnh về “Suối tóc”. Thầy đã dạy tôi rất tận tình, còn làm cho tôi cái đèn đỏ thật đẹp để trong phòng tối. Với đèn màu đỏ giấy rửa hình sẽ không bị hư.