Năm con Mèo sắp hết, lại một năm mới sắp đến. Hễ mỗi lần gần hết năm thì thường phải bắt đầu suy nghĩ để viết cái gì đó để đóng góp cho báo Xuân ... Mà nghĩ mình chẳng “văn hay chữ tốt” gì. Văn thì đã không hay rồi, chưa viết được câu chuyện gì cho ra hồn, còn chữ thì nếu biểu viết tay thì không thể nào “Hoa tay thảo những nét như phượng múa rồng bay” được, nét chữ như gà bới vậy, cũng may là thời buổi này gõ bàn phím computer thì chữ nào thời cũng tốt cả!

 

Thôi thì cũng như những năm trước, năm Rồng xin chép ít câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao về con rồng, hay một vài câu gì ít ra có chữ “Rồng”, “Long” hay “Thìn” có lẽ là được rồi ... (không cần phải văn hay cũng viết được), hầu quý độc giả ... “đọc thiệt” ... chơi, và nếu thích thì để làm tài liệu vậy.

 

Trước hết, theo Đông phương, Rồng đứng đầu trong “Tứ Linh”: Long, Lân, Quy, Phụng. Rồng tượng trưng cho quyền uy, sự quý phái, cao quý, thiêng liêng, ... Nhiều từ ngữ dùng chữ “long” để chỉ những nơi thiêng liêng hay trọng yếu, như “long huyệt”, “long mạch”, “long môn”, v.v...

 

“Long” hay “rồng” cũng được dùng để nói những gì thuộc về nhà vua hay liên quan đến vua, như đền rồng: đền vua, ngai rồng: ngai vua, ..., long nhan: gương mặt của vua - chỉ nhà vua, long thể hay mình rồng: mình của vua (như “Long thể bất an”), long sàng: giường của vua, long xa: xe của vua đi, v.v...

 

Nên chi, trong những lúc “trà dư tửu hậu”, nói chuyện phào, có một số câu đố chơi chữ đồng âm, có tính cách tiếu lâm, như:

       - Đồng hồ của vua đeo? - “Long-gin” (hiệu đồng hồ Longines) - Có lẽ là hay nhất!

       - Rạp hát của vua xem? - Long Phụng

       (đường Gia Long, khi xưa chuyên chiếu phim Ấn Độ, sau là rạp hát chuyên diễn cải

       lương Hồ Quảng) - “long” nghĩa là rồng, nhưng không có dính dáng gì với ông vua cả!

       - Vua cuốc đất: Long đạo - Nói lái chữ Lao động

       - Vua đi di tản? - Long đong

 

Hình ảnh con rồng là nét đặc trưng của văn hóa Đông phương.

 

Về kiến trúc, hầu hết các cung điện vua chúa, chùa chiền, đình miếu, lăng tẩm, ... đều có hình tượng con rồng, như “Lưỡng long tranh châu” trên mái ngói hay một cặp rồng chầu hai bên các bậc thang lên điện thờ như ở đền thờ Hùng Vương, Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Những cột trong các chùa chiền, đền miếu cũng thường được đắp nổi hình con rồng quấn chung quanh.

 

Nhiều bức tượng điêu khắc, những tranh vẽ hay tranh sơn mài, đồ vật, ... có hình con rồng được trang trí trong nội thất các cung điện, chùa chiền ..., ngay cả trong nội thất nhiều tư dinh của nhiều quan chức triều đình, trưởng giả, (khi xưa), nhiều tư gia của nhiều cán bộ (ngày nay), nhiều “đại gia”, ...

 

Theo truyền thuyết, nguồn gốc dân tộc Việt là “Con Rồng cháu Tiên”, mọi người đều biết. Ở Việt Nam, những địa danh có chữ “Long” và “Rồng’” cũng không ít.

 

Hình ảnh con rồng được người Đông phương nói chung và người Việt Nam nói riêng mang theo ra hải ngoại khi tham gia những lễ hội văn hóa hoặc xây cất chùa chiền và nhiều công trình kiến trúc khác.  

 

Riêng ở Bắc Úc, có công trình văn hóa “Art Path” tại Marlow Lagoon, City of Palmerston, cách thủ phủ Darwin khoảng 25 cây số. Công trình này dùng những vật liệu xây dựng còn dư hay đã bị bể, hầu hết là gạch men lót nền nhà nhiều màu sắc được đập vụn rồi khảm thành những hoa văn trên nền xi-măng của lối đi chính trong Marlow Lagoon. Các hoa văn này là những hình ảnh chim thú tại Bắc Úc và những hình ảnh biểu trưng cho nét văn hóa của nhiều sắc tộc sinh sống tại Úc.

 

Người Việt tại Darwin cũng có đóng góp một phần vào công trình văn hóa này. Công trình gồm 3 cột trụ biểu tượng “Thiên-Địa-Nhân” có khảm hình “Tứ Linh”. Cột “Thiên” khảm hình con Rồng – “Long”, cột “Địa” khảm “Lân”, “Quy” và “Phụng”. Cột “Nhân” khảm hình hai cô gái, một cô mặt áo tứ thân, cầm nón quai thao (miền Bắc), một cô mặc áo dài, tay che nón lá  (miền Trung và miền Nam).