1- “Vô đề”
Vì là năm Thìn, tôi xin được nhắc lại chút xíu về “Vô Đề” vì dính tới Rồng.
Đây là tác phẩm có một không hai (?) thời Indochine (đầu Thế Kỷ thứ 20). Tác phẩm được chạm khắc trên gỗ cẩm lai (mối mọt dù có ăn … gãy răng, tác phẩm này cũng không hề hấn hay suy suyển một mi-li-mét nào!).
Nguyên bản của “Vô Đề”: dài 1m, ngang 35cm, cao 2,1m, nặng xỉu xỉu … ba bốn chục ký.
(Tôi đã có dịp giới thiệu với bạn đọc trên Báo Xuân Khoa Học Sài Gòn trong những năm trước).
Phần đầu là lưỡng long chầu nhật
Được đẽo khắc nổi 3D, với từng chi tiết vô cùng tinh xảo. Từ vảy rồng cho đến … móng chân, đều thấy rõ mồn một.
Để ý kỹ, ta thấy hai con rồng với chân 4 móng, tương ứng đây là vật phẩm của một quan to, chức trọng trong triều Nguyễn.
Theo suy đoán của tôi, đây là một tặng phẩm dành cho quan cận thần nhà Nguyễn được đặt làm và chế tác riêng (có thể là từ nhà Nguyễn hay người thọ ơn, không biết được!)
Đến thời điểm hiện tại, qua tìm tòi và lục lọi các sách báo, tạp chí Arts of Asia, Sotheby’s, Christie (về Á châu), … chưa thấy được “đứa em song sinh” của nó. Không biết độc giả nào có thấy hay biết được, xin điện thư dùm, để tôi xin kết nghĩa và “Vô đề” có huynh, có đệ với nhau, sau hơn thập ... thập kỷ mòn mỏi đợi chờ. Xin đa tạ.
2-
Tiếp theo sau, cũng là một tác phẩm điêu khắc trên gỗ cẩm lai nữa, mà tôi mới có được sau này. Chưa xác định xuất xứ (là “anh Ba” hay ... “đàn em” của “anh Ba”?).
Cũng lưỡng long chầu nhật với kích thước nhỏ hơn nhiều: 25cm x 18cm.
Vòng trong, chính diện với hàng chữ “Vạn Sự Như Ý”.
Tổng thể của “Vô đề” và miếng điêu khắc nhỏ để bạn đọc dễ so sánh.
Điểm độc đáo của “Vô Đề” là hoàn toàn tháo ráp bằng mộng (thế mới chì!). Chắc thời đó đinh ốc, bản lề còn hiếm và đắt đỏ? Hay các tay thợ muốn chứng tỏ mình “siêu” hơn các tay thợ Châu Âu?
Thứ nhì là “Vô đề” được đẽo, chạm khắc từ gỗ cẩm lai nguyên bảng (Cừ thật!).
Nhiều tay chơi đồ xưa đến thăm, có nhã ý (thực ra là nài nĩ) muốn xin ... sang tay, tôi mỉm cười và nói liền: “Cho em xin” (đừng có vội mừng, theo kiểu miền Nam là… từ chối khéo đó!).
Tiền muôn bạc vạn, không bằng của quý cho con.
Tiền ăn thì hết, đồ mua (nhịn “đớp” để… “đai-ệt”, tốt mà phải không?) thì còn… dài dài! (Nếu hậu duệ biết gìn giữ).
3- Bàn viết (Bureau)
Đây là một bàn viết xưa, chạm trên gỗ cẩm lai (chưa xác định?), không biết là nó được làm theo đơn đặt hàng của Tây Âu hay nguyên bản là ở xứ nó? Hay dành riêng cho hàng ngoại giao sang Châu Âu làm việc?
Kích thước: dài 90cm, ngang 40cm và cao 1,55m.
Trên mặt bàn là một miếng phù điêu chạm khắc nguyên một hình mặt rồng ửng trên sóng nước. Miếng phù điêu bằng gỗ này rất nhẹ nhưng chắc, bền so với miếng phù điêu.
Đây là phần gỗ khác hẳn với toàn bộ bàn viết.
Thân bàn, gồm 2 phần, trên là nguyên một con rồng chạm nổi ra oai, miệng khè lằn lửa dài. Và đây cũng là nắp bàn, mở ra thành một bàn viết (bureau).
Đặc điểm của thân bàn: phía trên là rồng và các viền trang trí xung quanh được chạm khắc từ nguyên khối gỗ (như “Vô đề”).
Trong thân bàn, có chia kệ và 3 hộc tủ (tiroirs) có thể sắp xếp được nhiều đồ.
Nội các đồ vật và tư liệu trong đây, dư sức viết một bài báo Xuân.
Duới thân bàn là một hộc tủ (ngăn kéo) với một mặt rồng nhỏ, miệng rồng được dùng làm như tay nắm để mở ra, đóng vào.
Hai bên hông bàn viết là hai phù điêu, chạm nổi, đẹp, sắc sảo được gắn vào. Nhận xét thấy hoa văn có vẻ Âu hơn Á. Rất là lạ các bạn ạ!
Hai phù điêu hai bên có cùng chất liệu gỗ giống như phần trên miệng bàn: nhẹ, bền, chắc. Tác động vật lý, thấy không suy suyển.
Chân bàn được làm như 4 chân rồng với 4 mặt rồng ở đầu chân.
Lạ một điều là mặt rồng, phần trên mặt bàn đến con rồng trên thân bàn, chân đều có 3 móng, ấy vậy mà dến chân bàn thì 4 chân rồng đều là 5 móng!
Tác giả chơi khăm, bị Alzeihmer hay cố tình làm 5 móng, để bàn viết được vững hơn?
Quan sát kỹ từ chất liệu gỗ, hình thù rồng (mặt mày, râu, tóc, mây, nước, lửa, … ) cộng với các hoa văn trang trí, thấy khác xa cách điêu khắc và cách thể hiện các tác phẩm về rồng của “anh Ba”.
Có thể kết luận từ đây là bàn viết này xuất xứ từ đất nước “Mặt trời mọc” (Nhật Bản, Phù Tang hay Japan).
Người viết xin cáo lỗi cùng độc giả, nếu đã coi bài này trong mấy ngày đầu ra mắt báo Xuân (nói chắc như đinh đóng cột là của “anh Ba”).
Đúng là đầu óc còn thiển cận, chơi thì nhiều mả vốn hiểu biết còn rất là nông cạn. Nay được xin cập nhật cùng lời tạ lỗi.
Cái nhìn tổng thể của bàn viết (bureau):
Trên bàn viết, chính diện là tượng Đức Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đa thủ, tọa thiền trên tòa sen. Hai bên được chầu: một bên là hai boys thiên thần nhí và một bên là bộ ba nữ thiên thần độc cước, đều có tuổi đời hơn thế kỷ.
Ghi chú:
“Chầu”: có lẽ những tượng thiên thần không phải “chầu” hai bên tượng Phật Bà.
Vì “chầu” thì các tượng thiên thần sẽ được đặt hai bên gần hơn bức tượng Phật Bà là vật ở trung tâm, và mặt các tượng thiên thần phải hướng về phía bức tượng Phật này. Thí dụ hình tượng mỹ thuật “Rồng chầu mặt Nguyệt”, hai con rồng hai bên, đầu cùng hướng vào hình tròn là mặt Nguyệt ở trung tâm.
Trên bàn viết, các tượng thiên thần chỉ là được đặt ở hai bên, gần sát cạnh bàn.
Hai boys thiên thần nhí hình như đang khiêng một cái rương. Mặt các boys này hướng về hai phía, một hướng ra ngoài, một hướng vào trong. Còn ba thiên thần nữ thì đứng thành hình vòng tròn, mặt hướng về ba phía.
Cách trang trí 3 vật này “hỗn hợp”, vì hình tượng các thiên thần có cánh này là của phương Tây, còn tượng Phật là hình tượng của Á Đông.
*****
Nhìn gần:
Ghi chú:
“Thiên thần nhí” là cách dùng chữ cho vui, tức là 2 boys thiên thần (có cánh nên kêu vậy) còn tuổi teen nên dùng chữ “nhí”.
Bên kia là 3 nữ thiên thần (còn tuổi teen, cũng có cánh) … độc cuớc (chỉ có một chân)! Và chân là chân của … chúa sơn lâm?
Tuy các tượng thiên thần ở cả hai bên mặt bàn trông còn trẻ măng, nhưng tuổi đời hơn… trăm tuổi ngoài! Thiên thần mà!
*****
Giữa là tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đa thủ, ngồi thiền định trên tòa sen. Theo mọi người, Phật Bà có quốc tịch Tàu hay Nhựt Bổn?
Ghi chú:
Tượng Phật này, tên đúng là tượng “Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn” hay tượng “Đức Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay”, còn có danh hiệu là “Bồ Tát Chuẩn Đề”, không gọi là “Quan Thế Âm Bồ Tát Đa Thủ”.
Để trả lời câu hỏi của tác giả (hỏi cho vui): “Theo mọi người, Phật Bà có quốc tịch Tàu hay Nhựt Bổn?”, chúng tôi xin chép sơ lược về Truyền thuyết của vị Bồ Tát này như sau:
- Vào thời Nam Bắc Triều, Trung Hoa (năm 420-589), ở nước Diệu Trang (thuộc Ấn Độ), Vua Diệu Trang Vương có ba người công chúa, nhưng tính tình rất khác nhau.
- Công chúa út Diệu Thiện, không màng danh vọng phú quý, trần tục, mà quyết tâm tu hành để cứu độ chúng sanh. Sau thành chánh quả là Đức Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay này.
- Chùa nơi Công chúa Diệu Thiện tu hành là Chùa Bạch Tước, thuộc Quận Diệu Châu, Tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Như vậy, theo truyền thuyết, Phật Bà có quốc tịch Tàu! (Quốc tịch Tàu khi còn là công chúa, chưa đi tu và chưa thành Phật, khi đã thành Phật thì không còn quốc tịch nào nữa!)
Còn nếu hỏi về “quốc tịch” là nơi tạc bức tượng này, thì có lẽ là Nhật Bản nếu cái bàn viết này được sản xuất tại Nhật. Hoặc có thể bức tượng được tạc ở một nước nào khác (“quốc tịch”), rồi được nhập vào Nhật để trang trí cho bàn viết thì ... chịu thua!
*****
Như bạn đọc đã nhìn qua, hình tượng của Phật Bà Quan Âm trăm mắt ngàn tay mà ở đây, theo nhận xét riêng của bản thân, bức tuợng này có nguồn gốc như … “Bàn viết”, tức là từ Nhật Bản. Nhất là phần đầu và thân của bức tượng rất khác so với tượng Bổ Tát Trung Quốc.
Người Nhật gọi chung một cái tên là “Kannon”. Kannon có nghĩa là Phật Bà (tiếng Nhật).
Đây là vài hình ảnh trong sách có tựa “Le Regard de Kannon” của Musée d’Ethnographie de Genève.
Thiên thủ của Phật Bà thuờng cầm các linh vật tương ứng các điều mà Bồ Tát mượn tới, để cứu độ chúng sanh.
Duới đây, xin được đưa ra 40 hình ảnh tiêu biểu ở thiên thủ “Kannon”. Thuờng trong lòng bàn tay của Bồ Tát thiên thủ, tất cả đều có 1 con mắt, tuợng trưng cho sự trông xa, thấy rộng, vạn vật trong trời đất của người.
Không biết dân Nhật sinh sống ở Thụy Sĩ có đông không, hay cũng có thể khá nhiều dân Thụy Sĩ du lịch đất Thần Kinh, nhờ mục “Sưu Tầm Lượm Lặt” này, mà phần lớn là đồ lượm lặt của tác giả, giờ mới biết là của xứ Phù Tang.
Vì thấy đã đi quá xa đề tải năm nay, nên tôi chỉ mạn phép viết sơ lược để bạn đọc có khái niệm về một số vật trang trí trên bàn viết, mà không mô tả nhiều chi tiết của những vật này.
*****
Hầu hết đồ đạc và sách vở trong tủ đều là những “hội viên người cao niên, luống tuổi”. Cho nên, sách vở được bọc cẩn thận, các đồ vật để chỗ vững, chắc chắn, tránh bị té, ngã.
Thọ nhất là quyển “Le Fablier du premier âge” xuất bản tại Paris năm 1807.
Hạng thứ (còn nhiều quyển sách xưa hơn nữa) là quyển nói về núi “Zermatt et ses environs” (1890), có lời đề tặng năm 1891.
Bàn viết này, tôi thỉnh được đã gần 20 năm nay, tiếc là không có cái ghế đi kèm, nếu không thì complet rồi. Có còn hơn không.
Đến giờ cũng chưa thấy được cái bàn viết thứ hai giống như vậy!
Thay lời kết (Phần A)
Linh vật rồng thuờng được thấy nhiều nhất ở Trung Quốc và Việt Nam. Riêng trong lãnh vực nghệ thuật thứ 7, nổi tiếng nhất thì có “Dragon Ball” (phim hoạt họa của Japan) đã làm say mê đám con nít Á Đông (lẫn người lớn) qua mọi thời đại.
Gần đây nhất là một xê-ri dài mấy chục tập cũng không kém phần đình đám: “Trò Chơi Vương Quyền” (“Game of Thrones”) nói về hành trình chinh phục 7 quốc gia của mẹ Rồng Daenerys. Tôi còn nhớ rõ mồn một là Tổng Thống Mỹ Barack Obama (thời kỳ ông là đương kim Tổng Thống) viết trên mạng rằng ông đã háo hức chờ xem tiếp xê-ri chót (thứ 8) trong ngày ra mắt đầu tiên.
Nhà thì linh vật rồng không thiếu, ấy vậy mà tôi có thấy “chân mệnh Thiên Tử” hay “dựa hơi” được vào linh vật rồng cái mốc-xì gì đâu! Cày muốn rạp … dậu mồng tơi, lao động muốn … xịt khói ... tàng hình, “mút mùa Lệ Thủy” luôn! Chắc tôi, tuớng cầm tinh con khỉ, khó mà “cải lão hoàn … rồng” được! Chỉ còn hy vọng chút ít, là chờ đến Tết … Congo xem sao!
Dẫu cực xác nhưng tâm luôn thanh thản (có đồng vô, đồng ra để … lượm đồ mà!). Quan trọng à nha! Không phải lo canh cánh khi “xuống ngựa” lúc già yếu hay ra đi yểu mệnh vì câu hỏi “đầu tiên” (tiền đâu?).
Tôi rất yêu quý và trân trọng quê hương “Fromage Gruyère” … thứ ba nhỏ bé này (quê hương thứ hai là “Gà trống Gaulois” mà tôi là thuờng trú nhân trong hơn một thập kỷ, chính xác là 12 năm rưỡi).
Luật pháp nghiêm minh, dân chủ trực tiếp (không có “bôi trơn”, “phong bì”, “cơ chế đặc thù” hay “chứng chỉ … lậu” gì ráo trọi!). Mọi luật lệ hay pháp lệnh của nhà nước đều phải thông qua phiếu bầu của dân. Dân say “NO”, là công bộc Nhà Nước … “botay.com”! Hằng năm, thực hiện quyền công dân, sơ sơ hơn chục lần lẽ … gần chục.
Đây là hai nét đặc trưng của Thụy Sĩ.