Thân gởi các bạn,

Trong ba năm 2020-2022, tôi thu thập nhiều data về Covid để theo dõi tình hình dịch bệnh và giữ an toàn cho bản thân. Kinh nghiệm sống ở Montreal hơn 20 năm nay cho tôi biết không nên tin tưởng hoàn toàn các chuyên gia y tế vì họ được đào tạo để đối phó với một số vấn đề chuyên môn; khi phải đương đầu với một biến cố mới như dịch Covid thì họ dễ mắc sai lầm. Còn các quan chức cao cấp thì dù ở Việt Nam hay ở Mỹ, Canada cũng đại khái cùng một loại, giỏi bon chen để đạt địa vị chức tước nhưng ít hiểu biết về khoa học căn bản. Mặc dù vậy, các chuyên gia giỏi thường phải ở dưới họ và phải tuân theo lệnh họ.

Bài viết của tôi nói về vài sai lầm của giới y tế Âu Mỹ khiến Covid vừa lây lan nhanh vừa có tính sát thương cao trong năm 2020, làm tử suất vì Covid ở Tây Âu và Bắc Mỹ cao hơn hẳn các nước Úc, Nhật, Nam Hàn và Singapore. Tuy nhiên, giới y tế Tây Phương dễ dàng “get away with their deadly mistakes” vì đa số dân chúng Âu Mỹ luôn luôn tin tưởng các chuyên gia. Tôi không biết ở Úc (hoặc những nước khác) người ta có quan tâm đến những chuyện này hay không, chắc có nhiều người biết mà không nói ra vì những lý do riêng.

 

PHẦN 1: Khi COVID-19 Chinh Phục Tây Âu và Bắc Mỹ (2020)

 

1. LỜI MỞ ĐẦU:

Hiện nay dịch Covid không còn là mối đe dọa toàn cầu, mọi sinh hoạt đã trở về bình thường. So với The Black Death tại Âu Châu Thế Kỷ thứ 14 và The Great Influenza năm 1917, dịch Covid chỉ là chuyện nhỏ, tuy nhiên nó cũng đã gây ra vô số lo âu xáo trộn trong gia đình và ngoài xã hội. Khi chào đón mùa xuân mới, chúng ta cũng nên nhìn lại một số vấn đề tồn tại để rút kinh nghiệm đối phó với những đại dịch sắp đến, vì sự chiến đấu giữa con người và viruses vẫn tiếp tục không bao giờ chấm dứt.

Bài viết này đề cập đến một vấn đề tế nhị và khó giải quyết trong xã hội Âu Mỹ: sự tin tưởng vô điều kiện vào những người có chức vị và bằng cấp cao, nhất là giới y tế, nhưng những người này chưa chắc đáng tin cậy vì đa số họ thường đặt quyền lợi và sự an toàn của họ trên hết. Ngoài ra, kiến thức các chuyên gia thường đi sâu trong một phạm vi hẹp, cho nên họ dễ mắc sai lầm khi phải đối diện với những vấn đề nằm ngoài sự hiểu biết chuyên môn của họ. Điều này đã xảy ra khi họ đối phó với một biến chủng mới của coronavirus, COVID-19.

 

2. TẠI SAO TỬ SUẤT COVID QUÁ CAO Ở TÂY ÂU VÀ BẮC MỸ NĂM 2020?

Đầu năm 2020, khi Covid-19 xâm nhập nước Ý và bắt đầu chinh phục Âu Châu, chính quyền và giới chức y tế Mỹ và Canada vẫn không có những biện pháp cần thiết để hạn chế sự lây lan Covid. Khi New York đã trở thành tâm điểm dịch Covid ở Mỹ, nhiều người Montreal vẫn qua Italy và New York để du lịch hoặc làm business, và khi trở về họ không bị cách ly. Hậu quả là Montreal nhanh chóng trở thành tâm điểm dịch Covid ở Canada.

Khác với dịch cúm H1N1 năm 2009 chỉ là báo động giả và không làm tôi quan tâm, dịch Covid làm tôi thường xuyên căng thẳng. Thứ nhất vì Covid khá nguy hiểm với người già, tuổi càng cao càng dễ chết, và tôi lúc đó cũng đã 68. Thứ hai vì Covid tạo cái chết chậm (slow death) nhiều đau đớn. Khi phổi bị Covid tấn công, hệ thống miễn nhiễm có thể bị hoảng loạn và tạo nên hiện tượng “cytokine storm” khiến cho màng phổi bị viêm và có nước, không thể hấp thu đủ oxygen cho cơ thể. Điều này khiến cho bệnh nhân Covid từ từ chết ngạt vì acute respiratory distress syndrome (ARDS), gần giống những người bị đóng đinh trên thập giá, những người bị ngộp thở hoặc chết đuối, hoặc chết vì hơi ngạt cyanide. Ngay cả Chúa Jesus cũng sợ cái slow death này và đã xin Thượng Đế tha cho thử thách trên thập giá nếu có thể.

Điều làm tôi lo lắng những tháng đầu năm 2020 là tử suất (CFR: Case Fatality Rate = number of deaths/confirmed cases) ở Tây Âu và Bắc Mỹ rất cao: 6.14% in the United States, 7.18% in Canada, 11.40% in Spain, 11.99% in Sweden, 13.61% in Italy, 14.51% in France, and 21.82% in Britain. Cùng thời điểm tháng 5-2020, tử suất ở Bangladesh là 2.06%. Nên nhớ Bangladesh là nước nghèo, có rất nhiều người bệnh nhẹ không khai báo rồi tự khỏi, cho nên CFR thực sự ở Bangladesh chắc chắn còn thấp hơn 2% nhiều, có lẽ khoảng dưới 1% mà thôi.