Quê hương là gì hở mẹ?

Mà cô giáo dạy phải yêu.

Quê hương là gì hở mẹ?

Ai đi xa cũng nhớ nhiều...

***

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng che

Quê hương là đêm trăng tỏ

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nỗi thành người...

Khế chua, khế ngọt chi không biết, chỉ biết sinh ra ở mô thì chết ở nớ. Chỉ có vậy thôi mà ngày đó tôi nghĩ không ra. Ngày đó, tôi cứ tưởng quê hương là thứ gì đó có hình thù như quả khế, con đường, con diều, con đò. Rồi tôi lớn dần theo thời gian với cái gọi là quê hương. Sau này tôi mới nhận ra mỗi người có một cách định nghĩa về quê hương, chẳng ai giống ai. Với tôi quê hương là tuổi thơ và một nỗi nhớ về làng biển có cá, có tôm. Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn, nơi con người sinh ra và lớn lên với tuổi thơ, tuổi học trò. Còn ai bảo quê hương là chùm khế ngọt, tôi chưa thấy ngọt bao giờ.

"Quê hương là chùm khế ngọt, trèo lên trên đọt là chùm khế chua."

Nói chung quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên mà nơi đó đang chứa đựng mọi vui buồn thời ấu thơ và khi xa quê hương ta thường nhớ thương da diết. Ai đã từng xa quê hương nhiều năm, khi trở về sẽ thấy quê hương mình là đẹp hơn cả. Nơi nào cảm động, vui thú bằng lúc trở về chốn xưa, trông thấy cái hàng rào, cái nhà cũ kỹ cha mẹ, cái bụi tre ở góc vườn, con đường làng cong lượn. Quê hương là nguồn cội, là nơi thiêng liêng nhất để nghĩ tới mỗi khi đi xa, là nơi có tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta từng sinh sống, là cái nơi mà ai ai cũng nhớ về.

Quê Hương là nơi có con đường ấy, lũy tre ấy, giếng nước ấy, gốc đa ấy, mái đình ấy vẫn không thể phai mờ trong tâm trí mỗi chúng ta, nơi chôn rau cắt rốn, nơi bắt nguồn, lưu trữ cội nguồn của dân tộc ta, vẫn là nơi để quay về, là cái chốn duy nhất để mọi người tìm lại cái cảm giác ấm cúng, tìm lại chính con người mình.

Quê hương, nơi chứa chan những giọng nói ân tình (chi, mô, răng rứa, …), hay những làn điệu hát ngân nga sau mỗi ngày làm việc, xua tan mọi căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống.

Quê Hương đơn giản chỉ có “nồi nước chè xanh, điếu thuốc lào” nhưng vẫn râm ran gọi nhau trong những trưa hè nóng nực.

Quê hương là nơi tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ cho nhau củ khoai, củ sắn trong những ngày đói nghèo khó khăn, thiên tai do bão lụt, hạn hán.

Quê Hương là nơi lưu trữ kỷ niệm của tuổi thơ, có vui có buồn, nơi những mối tình đầu đẹp chớm nở…

Quê Hương là thứ vô hình nào đó, khi trai trẻ người ta bất chấp vứt bỏ tất cả để ra đi, song khi con người ta chín chắn và luống tuổi, sau những được mất của cuộc đời, tranh đua lợi danh, tiền tài, quyền lực, ... họ có thể chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ một lần được về với quê hương.

Quê hương là gì mà khi nghĩ về nó làm người ta khóc, và nước mắt lăn dài…

Quê hương thường xuyên níu kéo người tha hương, dường như quê hương từa tựa sợi dây thun, khi ở gần, sợi thun chùn lại, không cảm thấy ràng buộc nhiều, nhưng khi đi xa, sợi dây vô hình thuận với không gian và thời gian, lại níu kéo, càng đi xa, càng lớn tuổi càng cảm thấy sức mạnh của "sợi dây quê nhà" siết chặt con tim.

Vậy thì quê hương là gì?

Quê Hương là những khóm tre,

Xóm làng, bờ ruộng, thuyền bè, lạch, sông.

Quê Hương là mít, nhãn lồng,

Sầu riêng, măng cụt, bưởi bồng, chuối, cau.

Quê Hương là lúa Cà Mau,

Ngô, khoai, đồng cỏ xanh màu quanh năm.

Quê Hương là nón mẹ chằm,

Sáo điều, trăng sáng, đêm rằm, mưa thu.

Quê Hương là bác nông phu,

Tiếng nôi kẽo kẹt, lời ru nhịp nhàng.

Quê Hương là phá Tam Giang,

Trường Sơn, Bạch Mã, Đèo Ngang, Rù Rì.

Quê Hương là núi Ba Vì,

Áo dài trắng xóa mỗi khi tan trường.

Quê Hương là miễu, Chùa Hương,

Vĩnh Nghiêm, Thiên Mụ, Giáo Đường, Đình, Lăng.

Quê Hương là Huế, Cao Bằng,

Sài Gòn, Hà Nội, Sóc Trăng, …, ba Miền.

Quê Hương là Giỗ Gia Tiên,

Vua Hùng, Lạc Việt, Thánh Hiền, Sử Xanh.

Quê Hương là những bát canh:

Mồng tơi, rau muống, cải xanh, bí, bầu, …

Quê Hương là bé chăn trâu,

Hồ, mương, ao cá, nhịp cầu bắc ngang.

Quê Hương là Cửu Long Giang…,

Giọng hò, mái đẩy nhịp nhàng, khoan thai.

Quê Hương là những dân chài

Ra khơi bủa lưới miệt mài, hăng say…

Ông Cha căn dặn điều này:

''Đừng làm nô lệ hoặc tay sai Tàu!

Bắc Quan* đến mũi Cà Mau

Đề cao cảnh giác giặc Tàu xâm lăng!''

Đồng bào nước Việt nghe chăng

Diên Hồng Hội Nghị, Bạch Đằng, Đống Đa, …

Còn vang khắp cõi Sơn Hà:

''Không cho giặc cướp

NƯỚC NHÀ VIỆT NAM!'' ???

(TB: Không nhớ tên tác giả mấy bài thơ)

Tóm lược về Quê hương.

Montreal, Jan 2018

Lệnh Hồ Công Tử