Nhìn tấm hình con chó ngồi trong xe đẩy ở dưới chân núi Phú Sĩ này, tôi chợt nhớ đàn chó bị xiềng xích ở Greenland, giờ này không biết nó có được đem vào trong nhà có mái hiên để ngủ hay đang cày, đang kéo trên băng tuyết mùa đông?

Cũng giống như con người, mỗi con chó sinh ra đời đều có một số mệnh đã được sắp đặt bởi đấng tạo hóa vô hình. Có đứa được sinh trong hoàng cung, nhưng cũng có con sinh ra trong cảnh màn trời chiếu đất. Có con được cho đi học tử tế, huấn luyện thành những chó hữu dụng, giúp đỡ người già trong viện dưỡng lão, nhà thương, và cũng có đứa xấu số, sống không bao lâu thì bị đem đi bán hoặc trở thành những món ăn ngon của con người.

Riêng con chó cưng của nhà tôi, không biết số phận nó có tốt không vì từ lúc đầu tôi đã không "welcome" nó khi đem về nhà nuôi. Tôi đã phản ứng kịch liệt, không đồng ý, khi con trai năn nỉ mang chó về nhà.

Ở xứ này tôi thật tình sợ nuôi chó lắm, không phải sợ tốn tiền ăn mà vì lúc con còn nhỏ bận quá! Bên này mình phải làm tất cả từ A đến Z. Ngoài giờ đi làm kiếm tiền, những việc nhà, việc đưa đón con đi học, ... đã chiếm hết thời gian rồi, còn hơi sức đâu mà lo đến chó?

Từ lúc còn ở Việt Nam tôi sợ nuôi chó lắm! Nhớ những ngày khốn khổ sau 1975, nhà nhà không có gạo ăn, vậy mà em trai tôi đủ can đảm mang con chó con về nhà! Đã vậy nó còn đi kiếm "chồng" cho con Mino để nó đẻ thêm thằng Mishu nữa! Nhà nghèo phải lo thêm hai miệng ăn, tôi thật muốn kêu trời!

Các cô em tôi thì điếc không sợ súng, tối ngày nựng chó mà không biết tương lai sẽ đi về đâu! Tôi thì run lắm, cứ mỗi lần tên công an phường đi từ xa là đã nghe con Mino sủa inh ỏi. Có lẽ tên công an này nó ăn thịt chó chăng? Hay vì nó gian ác quá mà con Mino có thể ngửi được?

Mẹ con của Mino đã lớn lên trong tình yêu quý của các em tôi.

Cô em gái yêu quý tuổi Chó của tôi, không những yêu chó ở nhà, mà chó hàng xóm nó cũng thương. Hình ảnh cô bé có mái tóc bum bê xinh đẹp, mặc áo đầm do chị may ngồi bắt chí cho các bạn chó chung quanh, không bao giờ phai nhạt trong trí nhớ của tôi, cô bé quàng khăn đỏ ngày ấy ...

Em trai tốt bụng tuổi Dần của tôi chắc đau khổ lắm khi phải rời xa gia đình và các con chó yêu quý, cho nên khi đến được bến bờ bình yên, thư đầu tiên gửi về nhà là nó nói gửi cho nó hình mấy con chó!

Con trai tôi, từ lúc là baby, ra đường gặp chó là nó vói tay ra để vuốt ve. Mẹ thì cứ hét lên là đừng, vì sợ dơ tay của con và sợ con bị chó cắn.

Tôi cứ tưởng gia đình mình nợ mấy con chó ở Việt Nam thôi, nào ngờ đến tận bên trời xa này mình vẫn còn "mắc nợ" mấy con chó!

Khi vào tiểu học, biết tự chăm sóc một chút, con tôi xin nuôi chó. Tôi nghe như muốn xỉu, một yêu cầu không thể chấp nhận được. Mặc cho con năn nỉ, tôi đã làm lơ bao lần, năm này qua năm khác. Rồi thấy tội nghiệp quá, cuối cùng tôi cũng đành chịu thua vì không thể thất hứa! Con trai tôi cũng đã hứa với tôi là sẽ tự mình chăm sóc chó.

Vì không ủng hộ chuyện nuôi chó, tôi nói không được mua chó đắt. Hai mẹ con đã đến chợ trời Bankstown để mua theo lời một người quen, vì ở chợ trời cái gì cũng rẻ. Nhưng có lẽ của rẻ là của ôi hay sao mà ở chợ trời toàn là chó đen thui, không có con nào xem được! Đang lúc thất vọng, bỗng dưng tôi thấy từ ngoài cổng có một thằng Tây bãnh bao dắt con chó cũng bãnh bao vào. Tưởng là nó đem chó đi bán, chúng tôi đến hỏi ngay. Oh my God! Nó giơ tay qua lại nói "không! không! tôi không bán đâu, ngay cả một triệu đồng".

Lúc ấy tôi lại nghĩ: thêm một người điên thương chó nữa!

Thế là hai mẹ con đành phải vào shopping lớn để mua. Giá lên gấp đôi vì nội tiền chích thuốc ngừa không đã vài trăm rồi. Nhưng cũng hên là trong tiệm có một đàn chó mới đẻ, rất dễ thương. Thế là con trai tôi đã chọn thằng "đẹp trai" nhất trong mấy anh em, mang gọn trong tay về nhà, hí hửng vui mừng và đặt nó tên là Worm, mang họ của tôi. Tội nghiệp thằng Worm, nó bị anh đặt cái tên lạ lùng và xấu nhất nước Úc!

Thế là nhà tôi đã có thêm một thành viên nữa!

Lúc mới mang về, Worm là "pupy", cho nên mỗi ngày tôi phải về nhà buổi trưa để trông "con", cho nó vui, và cứ như vậy trong suốt hai tháng liền. Giờ "lunch" của tôi là dành cho Worm.

Con trai tôi đã thất hứa, nó chỉ ôm Worm để nựng thôi, còn mọi chuyện để ba mẹ lo. Thế là vợ chổng có thêm "jobs".

Tôi cũng cho Worm đi học như các chó ở đây, nhưng họ chỉ dạy đứng và ngồi, còn vấn đề "toilet training" thì không có. Nhưng trời thương sao, thằng Worm nó hay lắm, mà cho đến giờ này, tôi phải phục sát đất. Nó không bao giờ làm bậy trong nhà. Nó đã chờ và giữ mỗi ngày cho đến khi tôi về dẫn ra ngoài, nó mới chịu đi. Có khi chúng tôi bận việc vể trễ, nó nhất định đợi. Người ta còn không giữ đuợc, không hiểu sao nó giữ nay quá.

Worm rất thích banh, chắc kiếp trước nó là cầu thủ đá bóng? Khi trái banh đã giữ được rồi, nó nhất định không bao giờ nhả cho bất cứ ai.

Worm là "Aussie" chính tông nhưng sống trong gia đình người Việt lưu vong. Nó học được hai thứ tiếng, ở nhà nghe tiếng Việt, ra đường hiểu tiếng Anh. Nó biết lúc nào "naughty" và bị "mẹ" giận là biết xin lỗi, nó giúi đầu vào tay tôi cho đến khi nào tôi vuốt tóc tha lỗi thì nó mới chịu thôi.

Worm thật sự là đứa "con ngoan" của chúng tôi, nó đã lấy được lòng cả gia đình và đã cho gia đình tôi những ngày vui trong mười mấy năm qua.

Tuy nhiên cuộc sống là phù du, không những cho con người mà luôn cả cho chó! Sinh lão bệnh tử không ai tránh được. Đời sống của chó còn ngắn hơn: 15, 16 năm là cỡ tuổi người 90.

"Con trai" Worm của tôi giờ đã già!

Năm vừa qua, Worm bị bệnh nặng, hai lần mổ vì bệnh ung thư da và bứu cổ. Bây giờ Worm chỉ còn có 3 chân thôi. Đi vẫn được nhưng nhìn "con" đi mà đứt từng đoạn ruột! Không còn là thằng Worm chạy băng băng nhặt banh trong sân tennis ngày trước nữa.

Năm ngoái, tôi may mắn được lấy "package" của sở, tính "enjoy life", đi chơi nhiều hơn, nhưng không ngờ Worm bị bệnh và bây giờ thì già. Tôi đã dành thời giờ để lo cho Worm.

Trước thềm năm mới, tôi cầu xin Trời Phật thương thằng Worm, cho nó sống lâu và khỏe mạnh, dù có cực đến thế nào đi nữa tôi cũng chịu vì nó là "con trai cưng" của gia đình.

Love Worm so much!

Lệ Chi