Năm Đinh Dậu vừa qua là năm Con Gà, chúng tôi có chép lại hai bài có nói đến con gà trong Bộ sách Quốc-Văn Giáo-Khoa Thư.

Xin nhắc lại, Bộ sách Quốc-Văn Giáo-Khoa Thư là một bộ sách tập đọc và tập viết chữ Quốc ngữ do các ông Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận biên soạn, được Việt-Nam Tiểu-Học Tùng-Thư, Nha Học-Chính Đông-Pháp xuất bản năm 1935.

Nhiều bài tập đọc, tập viết trong Quốc-Văn Giáo-Khoa Thư nói đến một số gia súc, gia cầm cùng những thú nuôi quen thuộc, như chó, mèo, ngựa, gà, ... Ngoài mục đích giảng dạy chữ Quốc ngữ, Bộ sách này còn có nội dung giáo dục rất phong phú. Hầu hết các bài tập đọc là những mẫu chuyện ngụ ngôn ngắn giúp cho các em học sinh đào luyện nhân cách và mở mang kiến thức.

Con thú biểu trưng cho năm Mậu Tuất 2018 là con chó. Vậy chúng tôi xin chép lại hai bài tập đọc có nói đến con chó trong Quốc-Văn Giáo-Khoa Thư, Lớp Sơ Đẳng để quý độc giả xem chơi trong những ngày đầu năm mới, đồng thời thưởng thức lối hành văn trong một bộ sách tập đọc thuở xưa…

1- Con chó và miếng thịt (bài 52, trang 64-65)

2- Người đi đường với con chó (bài 20, trang 25-26)

Con chó và miếng thịt

Một hôm, một con chó vào hàng cơm ngoạm trộm miếng thịt. Người nhà hàng trông thấy, vác gậy đuổi theo. Con chó đâm đầu chạy. Khi chạy đã xa, đến một cái cầu, con chó đứng lại để ăn. Nhìn xuống sông, thấy có một miếng thịt to hơn miếng thịt đang ngậm trong miệng. Nó liền nhả ngay miếng thịt ấy ra, nhảy xuống sông định lấy miếng thịt ở dưới nước. Nhưng nào có lấy được! Chẳng qua chỉ là bóng miếng thịt nước chiếu lại mà thôi. Còn miếng thịt, dòng nước cuồn-cuộn kéo đi, con chó hết sức đuổi theo cũng không sao lấy lại được nữa.

Ôi! Con chó lấy trộm thịt là có tội, con chó nhả bỏ miếng thịt lại là khờ dại. Thả mồi bắt bóng, bóng bắt chẳng được, mồi kia không còn, chẳng là đáng tiếc làm sao! Người ta ở đời chẳng nên đứng núi này trông núi nọ, đã được voi lại còn đòi tiên. Cái gì đã nắm chắc trong tay, ta chớ nên buông ra mà chực những cái hão huyền đâu đâu.

Người đi đường với con chó

Một người cưỡi ngựa đi đến đầu làng kia, có con chó đang ngủ giữa đường, bỗng giật mình thức dậy, đuổi theo con ngựa, sủa cắn mãi, làm cho con ngựa sợ, chạy lồng lên. Người cưỡi ngựa tức giận vô cùng, muốn giết ngay con chó, mới bảo rằng: "Tao mà có súng, thì cho mày một phát là hết cắn. Nhưng mà được, tao đã có cách làm cho mày chết." Nói xong, người kia chạy đến giữa làng, kêu to lên rằng: "Chó dại! Chó dại!" Những người xung quanh đấy, nghe tiếng kêu chó dại, liền vác gậy, vác xẻng ra đuổi đánh chết con chó.

Gớm thay cho lời nói của người ta, có khi giết hại được hơn là đồ binh khí!