Mấy hôm nay trong Nhóm Cựu Sinh Viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn, một số bạn hữu đã chú ý nhiều đến bài viết có tựa đề "Nguyệt" của anh Trịnh Sơn Tùng, một cựu sinh viên Đại Học Khoa Học, đã đăng trên báo Việt Luận ở Sydney, Úc Châu. Một số bạn đã nêu lên những cảm nghĩ về bài viết và chia sẻ những kỷ niệm về một thuở hồn nhiên thơ mộng đã qua ...

Câu chuyện về một chuyện tình thơ mộng của thời xã hội chủ nghĩa, của đôi nam nữ sinh viên Khoa Học trong hai tuần lễ đi lao động ở Long An.  

Mối tình dễ thương, nhẹ nhàng và trong sáng, nhưng quá ngắn ngủi và không có đoạn kết. 

Tác giả có trí nhớ rất dai, lời văn mạch lạc đã cuốn người ta theo về vùng trời kỷ niệm thuở học trò, với trái tim thổn thức của bao thanh niên thiếu nữ thời xa xưa ấy.

Chuyện cũ, hơn bốn mươi năm rồi, nhưng khi nhắc lại, tưởng chừng như mới đi qua! Miền Nam trong những ngày khốn khổ, nước mất nhà tan, bao cảnh biệt ly với những mối tình dang dở. Kẻ ra đi thương nhớ, người ở lại u sầu, cùng với vạn nỗi lo âu.

Thế mà trong những ngày đau khổ đó, dù tương lai mờ mịt, không có ngày mai ấy lại có những tình yêu chớm nở một cách kỳ lạ, yêu hơn cả đời bình thường! Họ gặp nhau trong những ngày đào kinh thủy lợi, lao động ở tận những vùng quê xa xôi, nói những lời thương cảm tự tình bên cạnh bờ ao, giếng nước…

Tình yêu thời sinh viên ở trường Khoa Học của tôi đơn giản như vậy đó. Có người may mắn, được ông tơ bà Nguyệt xe duyên, đi gần hết đoạn đường. Nhưng cũng có những mối tình không đoạn kết như câu chuyện của anh Tùng. 

Và những ngày cuối năm nay, trên trang web Khoa Học Sài Gòn, có người thổn thức nhớ chuyện xưa như anh Nguyễn Phúc Tài:

"Cám ơn các bạn đã chia sẻ một chuyện tình thật cảm động và được kể lại với văn phong sống động dí dỏm, rất tiếc kết thúc lại buồn quá! Bao nhiêu kỷ niệm như sống lại đưa chúng ta về quá khứ của thuở học trò với bao xúc động và thổn thức của con tim."

Anh Dương Xuân Phúc đọc chuyện, thấy nhân vật trong truyện rất đàng hoàng, dù có thêm người đẹp khả ái, đầy quyến rũ thương mến. Nhưng tác giả vẫn chung tình với người yêu đến trước:

"Đọc rất cảm động và ngưỡng mộ tác giả lắm"

Lệ Chi hỏi anh Phúc:

"Chắc lúc đó chị Cúc giữ anh Phúc chặt quá phải không? Nếu không thì anh Phúc sẽ cho ra đời nhiều bài văn hay lắm đó."

Anh Phúc thật tình khai:

"Hổng có giữ chặt mà vì hiền quá!"

Đúng là các anh ngày xưa hiền quá. Yêu mà không dám nói, không dám tỏ tình ở cái thời sinh viên vụng dại đó. 

“Chỉ nói yêu em cớ gì lại ngại

Ngu dại một thời để lạc tình nhau…”

(Thơ Cẩm Vân)

Có người vô tư như Tiền Lạc Quan:

"Hồi năm 1977, Q. cũng có đi lao động ở Long An, đào kinh "thủy hại", miệt Tầm Vu. Hình như cũng cùng đợt này với anh Tùng & chị Nguyệt (?). Nhưng lúc đó sao "hiền" quá! (hay "khờ" quá!)... chả biết hay chả nghĩ gì đến mấy chuyện yêu đương cả! Bây giờ đọc lại thấy sao hồi đó "hiền" quá vậy!

Hồi đi lao động đợt này, còn nhớ có một hôm đã ngủ với mèo! Mèo thiệt (the cat, le chat) chớ không phải "mèo 2 chưn" đâu!  Cũng như mọi người, tổ của Q. được bố trí ở chung với nhà dân. Nhà chật nên phải trải chiếu ngủ dưới đất, có lót thêm tấm mền cho ấm vì nền nhà là nền đất có nổi "vảy rồng" nên lạnh và cộm lắm. Nửa đêm thức giấc rờ kế bên có vật gì mềm mềm, mịn mịn,... giựt mình tỉnh dậy thì ra có một con mèo chui vô mùng nằm cạnh từ lúc nào không biết! Khi rờ nó cũng nằm ngủ yên, không phản ứng gì cả! Có lẽ trời lạnh, con mèo chui vô mền ngủ cho ấm (không biết là "cô mèo" hay "cậu mèo"?).

Lâu lâu nhắc lại chuyện xưa cũng hay hay! TLQ.

Đồng ý với Quan! Lâu lâu nhắc lại chuyện xưa như thấy mình trẻ lại.

Bốn mươi năm trôi qua như một giấc mộng. Tụi mình mỗi đứa một cuộc đời. Bây giờ còn gặp lại, quây quần trong Nhóm để mà kể chuyện xưa. Thật là hạnh phúc!

Cầu xin ơn trên cho thầy trò mình được nhiều sức khỏe. Để cùng nhau vui vẻ họp mặt, đi chơi, để nhắc lại chuyện xưa. Mỗi năm làm báo Xuân, để thấy đời vẫn còn Xuân.

Sydney những ngày cuối năm Xuân tha hương.

Lệ Chi